Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 95: Sự ôn nhu được kìm nén 02
Di nương nói với Tô
Hinh Nhi :"Tam tiểu thư sao lại khóc thương tâm như vây? Đỗ di nương có
trò chơi rất vui, chơi cùng tam tiểu thư được không ? "
Tô Hinh Nhi trừng mắt nhìn nàng ta, phẫn nộ quát : " Ngươi thứ tiện nhân, ngươi đến làm gì hả? Cái thứ tiểu tiện nhân kia cũng không phải là thứ tốt lành gì."
Đỗ di nương lập tức nói : " Đúng vậy, tứ tiểu thư không phải là người tốt, là đồ hạ tiện. Tam tiểu thư là tốt nhất."
Tô Hinh Nhi thấy có người giúp nàng ta mắng Tô Mạt, lại còn là nương ruột của Tô Mạt, thoáng cái lên tinh thần : " Ngươi qua đây, mắng nó cho ta."
Tô Hinh Nhi rút ra khăn tay , cẩn thận nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tô Hinh Nhi : " Không chỉ chửi mắng, còn làm hình nhân trù yểm nàng ta, làm cho nó vạn kiếp không siêu sinh."
Tô Hinh Nhi lập tức nín khóc cười : " “ Nhanh, mau nhanh lên!"
Đám nô tài nhìn thấy Đỗ di nương nịnh hót như vậy, liền khinh thường coi rẻ nàng ta ra mặt.
Đỗ di nương cũng sợ bản thân biểu lộ ra quá tận tâm, còn không quên vờ vĩnh cầu xin giúp Tô Mạt, xin Tô Hinh Nhi đừng có kiến thức nông cạn như bà ta mà làm thế.
Chỉ là khi nguyền rủa lên , cái miệng lại không hề kiêng dè, rất ra sức chửi mắng.
Lúc đó Tô Mạt bị Tô Nhân Vũ bế, hoảng hốt như quay lại lúc nhỏ, lúc đó cha rất bận rộn, khó kahwn lắm mới về nhà một lần, mỗi lần về đều bế nàng không dời tay, hai cha con đi chơi khu vui chơ, đi dạo phố, nàng trong miệng ngậm kẹo, cưỡi trên cổ cha. Cha nàng thân thể cao lớn, trên người có mùi vị nhẹ nhàng thanh mát, giống như hiện tại.
Nàng không cầm lòng được ngả đầu vào lòng Tô Nhân Vũ, bàn tay nhỏ nhắn vòng lên ôm cổ hắn, giống như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn ngon giấc.
Tiến vào thư phòng, Tô Nhân Vũ cũng không thả nàng xuống, từ trong rất nhiều hộp để đò quý giá, hắn lấy một ra một hộp gỗ cây tử đàn, mở ra, bên trong có một quả cầu hương, trạm trỗ hoa văn rất tinh xảo, màu bạc rãnh vàng, ánh sáng lấp lánh sắc màu, rất hoa lệ.
Hắn nhấc lên một quả, giắt trên lưng nàng, lại lấy một quả đặt trong lòng nàng.
Tô Mạt lắc đầu nói “ Ta chỉ cần một quả, quả khác tặng cho phụ thân.”
Tô Nhân Vũ sững sờ, nghe thấy giọng nói mềm mại dẻo quẹo của nàng, nhất thời trái tim như tan thành nước.
“ Ngươi muốn đọc sách không ?”
Tô Mạt : " Dạ muốn."
Tô Nhân Vũ ôn nhu nói : " Phụ thân dạo này không bận lắm, sẽ ở nhà dạy các ngươi."
Tô Mạt lập tức cười rạng rỡ, nàng thậm chí có một tia Hoàng Oanh tưởng nghĩ rằng, phụ thân sẽ không chỉ yêu thương một mình Tô Hinh Nhi nữa, mà sẽ làm một người cha thực thụ.
Đột nhiên trong lòng nàng có một cơn đau thắt, “ ai..a…” kêu lên một tiếng.
Tô Hinh Nhi trừng mắt nhìn nàng ta, phẫn nộ quát : " Ngươi thứ tiện nhân, ngươi đến làm gì hả? Cái thứ tiểu tiện nhân kia cũng không phải là thứ tốt lành gì."
Đỗ di nương lập tức nói : " Đúng vậy, tứ tiểu thư không phải là người tốt, là đồ hạ tiện. Tam tiểu thư là tốt nhất."
Tô Hinh Nhi thấy có người giúp nàng ta mắng Tô Mạt, lại còn là nương ruột của Tô Mạt, thoáng cái lên tinh thần : " Ngươi qua đây, mắng nó cho ta."
Tô Hinh Nhi rút ra khăn tay , cẩn thận nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tô Hinh Nhi : " Không chỉ chửi mắng, còn làm hình nhân trù yểm nàng ta, làm cho nó vạn kiếp không siêu sinh."
Tô Hinh Nhi lập tức nín khóc cười : " “ Nhanh, mau nhanh lên!"
Đám nô tài nhìn thấy Đỗ di nương nịnh hót như vậy, liền khinh thường coi rẻ nàng ta ra mặt.
Đỗ di nương cũng sợ bản thân biểu lộ ra quá tận tâm, còn không quên vờ vĩnh cầu xin giúp Tô Mạt, xin Tô Hinh Nhi đừng có kiến thức nông cạn như bà ta mà làm thế.
Chỉ là khi nguyền rủa lên , cái miệng lại không hề kiêng dè, rất ra sức chửi mắng.
Lúc đó Tô Mạt bị Tô Nhân Vũ bế, hoảng hốt như quay lại lúc nhỏ, lúc đó cha rất bận rộn, khó kahwn lắm mới về nhà một lần, mỗi lần về đều bế nàng không dời tay, hai cha con đi chơi khu vui chơ, đi dạo phố, nàng trong miệng ngậm kẹo, cưỡi trên cổ cha. Cha nàng thân thể cao lớn, trên người có mùi vị nhẹ nhàng thanh mát, giống như hiện tại.
Nàng không cầm lòng được ngả đầu vào lòng Tô Nhân Vũ, bàn tay nhỏ nhắn vòng lên ôm cổ hắn, giống như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn ngon giấc.
Tiến vào thư phòng, Tô Nhân Vũ cũng không thả nàng xuống, từ trong rất nhiều hộp để đò quý giá, hắn lấy một ra một hộp gỗ cây tử đàn, mở ra, bên trong có một quả cầu hương, trạm trỗ hoa văn rất tinh xảo, màu bạc rãnh vàng, ánh sáng lấp lánh sắc màu, rất hoa lệ.
Hắn nhấc lên một quả, giắt trên lưng nàng, lại lấy một quả đặt trong lòng nàng.
Tô Mạt lắc đầu nói “ Ta chỉ cần một quả, quả khác tặng cho phụ thân.”
Tô Nhân Vũ sững sờ, nghe thấy giọng nói mềm mại dẻo quẹo của nàng, nhất thời trái tim như tan thành nước.
“ Ngươi muốn đọc sách không ?”
Tô Mạt : " Dạ muốn."
Tô Nhân Vũ ôn nhu nói : " Phụ thân dạo này không bận lắm, sẽ ở nhà dạy các ngươi."
Tô Mạt lập tức cười rạng rỡ, nàng thậm chí có một tia Hoàng Oanh tưởng nghĩ rằng, phụ thân sẽ không chỉ yêu thương một mình Tô Hinh Nhi nữa, mà sẽ làm một người cha thực thụ.
Đột nhiên trong lòng nàng có một cơn đau thắt, “ ai..a…” kêu lên một tiếng.
Bình luận truyện