Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu
Chương 4: Say hoa gian
Editor: Mặc Quân Tịnh Túc
Tác giả có lời muốn nói: Ta nói, truyện rất là ngắn, còn có người nghi ngờ mị ~
Bối cảnh âm nhạc: Nữ nhi hồng
--------------------------------------------------
Ai cũng biết Hoa Điêu xinh đẹp, trời sinh đã nhìn giống nữ hài tử, ai ngờ đâu, nàng chính là nữ tử, khi đổi sang nữ trang, so với danh môn khuê tú còn xuất sắc hơn vài phần.
—— Cùng một kiểu nói như vậy, ta đã không rõ người ta bàn tán về ta thành cái dạng gì, kiểu như tùy ý ngâm một vài bài thơ ra khỏi miệng, thì mỗi người cũng chỉ là cười vui vẻ.
Khen đến ba hoa chích choè, quá nhiều khen ngợi như vậy, nghe hoài thì thấy đó là giả tạo.
Ta cảm thấy mình giống như một kiện hàng hóa bị người ta tùy ý bình luận, từ đầu đến chân không một chỗ nào không được đề cập tới, thậm chí còn không bằng những nữ tử bán rẻ tiếng cười, ít nhất họ có niêm yết giá cả rõ ràng, đứng trong cửa mời gọi người khác, thu bạc rồi mới bằng lòng để người ta tiến vào cửa, túi tiền toàn là vàng thật bạc trắng lưu lại. Có lẽ, ta bi ai ở chỗ biết mình phải gả cho Vu thiếu, nhưng lại không biết giá của bản thân, có lẽ là Tiêu Phóng biết.
------------------------------------------------
Trong bữa tiệc chỉ là tiếng cười, a dua nịnh hót không ngừng vang bên tai. Người một nhà, cũng như vậy sao, thật mệt.
Bà bà tương lai, tiểu cô tương lai, chị em dâu tương lai...... Thiên tài mới biết cả tòa phủ tại sao lại nhiều người như vậy. Về sau muốn cẩn thận nhớ kỹ, đừng quên ai, nhận sai ai, ít nhất còn phải phân rõ người nào thân thích, không thì sẽ thành chê cười. Ta không thèm để ý, sợ là tương lai cha mẹ chồng cũng chịu không nổi ta, nhưng ít nhất bọn họ đối với ta không tồi, ăn ngon mặc đẹp, có người hầu hầu hạ, thậm chí còn vì ta tìm chỗ sân khác, chỉ có một mình ta.
Đẩy cửa sổ ra, nhưng đã nhìn không thấy cánh cửa bên cạnh, đứng ở trong viện cũng không ai cười ta, chỉ là mùi thảo dược bất tận kia vẫn lan tràn trong không gian như cũ...... Giống như hắn vẫn đang an tĩnh mà ngồi trên bàn, vẫn đang cười và chỉ cười, ai khen thì cũng cười, nửa chữ cũng không nói, mà chưa bao giờ chịu nhìn ta.
Cúi đầu thì sẽ không cần phải cười, nhưng chỉ còn mình ta.
Vật liệu may mặc này là thứ tốt, nhẹ nhàng mềm mại, so với những tấm vải trên người những nữ nhân khác thì khác nhau rất lớn, hóa ra cái này gọi là lăng la. Mặt trên, hoa văn thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, nhìn phía dưới mới thấy phức tạp, ví dụ như, thơ từ của văn nhân nhà thơ nổi tiếng không ít, hoặc cái này là vải dệt, hoặc đây là vải thêu, hoặc vải này cũng được vẽ cẩn thận, nghe qua, cảm thấy thật là đồ hiếm có trên đời. Hôm nay có thể mặc đồ đẹp, mà ta chưa từng ăn mặc xinh đẹp như một người nữ nhân bao giờ, hóa ra xinh đẹp cũng khiến cho người khác đau lòng. Mà ta không cần mảnh vải này ở trên người, ông trời cho ta cái này nhưng lại để ta đánh mất cái quan trọng nhất của cuộc đời, ta cảm thấy không thể hô hấp.
Ngươi muốn ta gả, ta sẽ gả.
------------------------------------------------------
Trở lại trong viện, cuối cùng cũng được yên tĩnh, thanh tĩnh bên tai, hô hấp cũng thoải mái, nếu thiếu gia không tới cùng, thì sẽ càng tốt.
Thân thích của hắn rất khó hầu hạ, ở trước mặt người khác là một kiểu, sau lưng lại là một kiểu khác, họ chỉ khe khẽ nói nhỏ cho những người khác nghe, nhưng những câu nói nói đó có lực sát thương rất lớn. Ta cười, vì một câu kia —— đẹp thì đẹp đó, tấm tắc (âm thanh), không thể không nói, nam nhân mà...... Cuối cùng cũng là người do đại phu nuôi dưỡng.
Từng câu từng chữ dính lên người ta, các nàng ấy thoải mái cười nói như thể là người chứng kiến sự thật. Ta và Tiêu Phóng có cái gì thì liên quan gì tới mấy nàng ấy đâu, bất quá mấy người đó cũng chỉ ghen ghét mà thôi, không thể ăn cơm cũng không thể mặc, ngoài miệng nói cho đã ghiền cho trong lòng thống khoái mà thôi. Các nàng nếu biết người mà các nàng ghen ghét chỉ là cái danh bên ngoài không có thực, rất có khả năng sẽ cười vô cùng vui vẻ đi, tất nhiên trong lòng các nàng càng thêm cân bằng thoải mái.
Những lời này, hắn cũng nghe thấy, cười cười ngưng ở trong mắt, khóe môi cương cứng.
Dọn ra tới đây đã mấy ngày mà chưa bao giờ gặp được hắn mấy lần, hôm nay thứ hai lần ta thấy hắn, bởi ta vốn không có ra cửa.
Cười, đã trở thành một loại thói quen, bất giác mệt.
----------------------------------------------------
Nguyệt hắc phong cao, ai cũng không nhìn thấy.
Tiêu Phóng vốn không phải loại người thích đi khuyên người khác, hắn không nói một lời nhưng ta để tâm tới chuyện phải tới lui với Vu gia, ta tội gì cần phải làm cho chính bản thân không được thoải mái.
Ta đoán trong lòng hắn cũng sẽ giống như ta.
Sắc mặt hắn ẩn trong bóng tối khó có thể phân biệt vui hay buồn, chỉ thấy rõ được bộ bạch y, đúng là một tên cố chấp, đến cả ngày mừng của ta hắn cũng không chịu thay đổi một đồ nào vui mừng chút hay sao? Ngày thành thân ấy, hắn cũng không nên mặc bộ bạch y đó nữa.
Kéo ống tay áo hắn, túm vào cửa, đè bả vai hắn lại mới biết chiều cao giữa hai chúng ta chênh lệch khá xa, không thể nói là gần bằng được. Nhún mũi chân lên, miễn cưỡng mới có thể tiến đến gần gương mặt ấy, hắn vậy mà lại trở nên ngốc ngếch trước mặt ta, giống như ta là ác nữ cưỡng hiếp thiếu niên nhà lành.
Hóa ra, là cái hương vị này.
Môi, không thể chạm đến chiếc lưỡi đinh hương thơm mềm mà đụng phải hàm răng cắn chặt, không ngờ tới, nó cũng rất mềm. Không phải hương thảo mộ cay nồng hay ngọt dịu, cũng không phải hương rượu thơm thuần mỹ (Rượu ngon nguyên chất), càng không có vị son phấn của nữ nhân. Đó là hương vị thoải mái thanh tân sạch sẽ.
Một tên nam nhân lưu luyến phố hoa như hắn vậy mà lại sạch sẽ thanh tân.
Ta nghĩ ta say, khi ta uống thử vò hoa điêu trên bàn tiệc rượu kia rồi.
Ta say đến mức hắn đẩy ta ra, ta vẫn cuốn lấy cổ hắn chặt như cũ, treo lủng lẳng trên người hắn, hắn đè thấp tiếng nói, khiển trách ta, còn ta vẫn cắn chặt môi không chịu thả lỏng.
Ta nghĩ ta điên rồi, điên lúc hắn hứa gả ta cho người khác.
"Ngươi......"
Vội vàng đánh gãy lời hắn, "Ta say, ta chỉ muốn hỏi một câu, nhất định phải gả đúng không."
Ta treo ở giữa không trung, bị hắn nhẹ nhàng kéo ra, hắn nắm lấy bàn tay ta ở bên hông, qua lớp vải sa mỏng lạnh ta có thể cảm nhận được độ ấm nóng từ hắn. Cặp mắt kia so với trời đêm còn đen hơn, nhưng ta vẫn thấy được rõ ràng.
"Còn ba ngày."
Đóng đôi mắt lại, cái gì cũng không nhìn, trời đất điên đảo xoay tròn quay ta. Ba ngày sau, tất cả đều muộn...... Chỉ là lúc này, cuối cùng vẫn muộn.
"Ngươi có thể vì ta mà đổi một thân xiêm y khác không? Ta gả chồng, không phát tang."
"Có thể."
Tiêu Phóng buông tiếng thở dài, thân thể ta ở trong vòng tay hắn, trợn mắt khi nghe thấy giọng nói nhỏ của hắn gần trong gang tấc, "Ta nghe lời ngươi, chuộc thân cho nàng ấy, ngày mai sẽ thành thân."
"Vậy sao, chúc mừng." Đẩy ngực hắn ra, cảm giác trên eo cũng chẳng là gì so với với tâm can, lòng đã chết, đã không còn cảm giác nữa, đặt tay lên ngực hắn, lấy đà, ta nhảy về phía sau.
Dẫm chân trên mặt đất, lùi lại, đóng cửa viện lại, "Ba ngày sau, Hoa Điêu và phu quân thỉnh sư phó sư nương uống nhiều mấy chén."
==================================================
"Tích nhật phù dung hoa, Kim thành đoạn căn thảo.
Dĩ sắc sự tha nhân, Năng đắc kỷ thời hảo."
(Chú thích cuối chương) (1)
—— Lý Bạch là một người luôn muốn say, là người thanh tỉnh ai cũng biết, và hắn hiểu đời này rất rõ, bài "Thiếp bạc mệnh" có lẽ là một minh chứng tốt nhất.
Ta không thể sống tốt thì cũng không liên quan tới người khác, cũng không muốn để ngừơi khác biết.
Hôm nay, là ngày mười năm tròn, đời người thì có hợp ắt có tan, ta không thể ở bên ngươi, ngươi cũng không cần làm gì vì ta cả. Ngươi cho ta mạng, giờ ta trả lại cho ngươi, không ai nợ ai.
Lấy của ngươi một gốc cây câu hồn, một gốc cây tương tư thảo, một gốc cây đoạn trường thảo, có phải nó còn được gọi là sầu phụ thảo đúng không? Nhìn quá nhiều, cuối cùng cũng sẽ khó chịu, khó trách ngươi không thích ta, không muốn dạy ta, xác thật ta không đủ thông minh.
Tiêu Phóng, lúc này đừng cứu ta, đây là ta cầu ngươi. Mười năm, ta chưa từng cầu xin ngươi lần nào cả, chỉ này một lần thôi. Gả chồng không phải lối thoát cho ta, thật sự không phải.
Nhưng ta đã quên mất, ngươi không phải kẻ vô tình bạc nghĩa, ước gì ngươi là người là kẻ như vậy, thì thật là tốt biết bao.
Bộ hỷ phục này là làm cho nương tử, nếu là bị không bỏ đi, ngày mai để cho nàng ấy mặc đi, để nàng ấy thay ta gả cho ngươi.
Hôm nay qua đi, sẽ không còn Hoa Điêu nữa, cũng không nghe thấy tiếng ngươi, không nhìn thấy ngươi, cũng không nghĩ tới ngươi, càng không nhớ tới ngươi, không phải đợi ngươi và cũng không oán ngươi.
Ta đã quên ngươi.
Chuyển lời với thiếu gia, ta thiếu hắn, nếu có kiếp sau...... Kiếp sau, sẽ không có kiếp sau, kiếp này là nhân duyên kiếp này.
Ở trên phong thư viết xuống hai chữ Tiêu Phóng, cùng màu với màu hỷ phục rực đỏ ở phía trên, xin buông bỏ toàn bộ kiếp trước kiếp này, sẽ không còn mong nhớ, càng không mong kiếp sau.
Muốn hỏi, lại sợ hỏi
Càng hỏi càng thêm hận
Nhớ sâu sắc, nhớ da diết
Cầm lòng không được, mãi nhớ
Nhớ tình, nhớ tình, khổ cả kiếp người.
(2)
==================================================
"Hoa Điêu."
Một tiếng này là ai đang gọi?
Ta trôi nổi trong bóng đêm tĩnh lặng, không thể nghe thấy vạn vật, càng không thể chạm đến, đến cả bản thân ta cũng không có hình dạng rõ ràng, tựa như nước, lại tựa như rượu, có hương vị thơm thuần khiết, nhưng lại hơi đắng chát, chát tới mức ta chảy nước mắt.
Cuối cùng vẫn chỉ là Hoa Điêu, chưa kịp hóa thành rượu Nữ nhi hồng.
Tiếng đàn tranh nặng nề quen thuộc, rượu màu hổ phách chảy vào trong ly rồi tràn đầy đất, ướt đẫm một mảnh đất nhỏ. Màu giấy đỏ rượu ở bên cạnh hắn, theo gió bay xa.
Tiêu Phóng.
Vậy mà hắn lại mặc một thân hồng.
Người hắn ôm trong ngực là ai? Ta sao?
Mặt người ấy chôn ở trong ngực hắn, ta không thể thấy rõ, nàng ta mặc đồ cũng với màu của nền đất, đỏ chói, là loại lăng la tốt nhất, không phải là bộ y phục cuối cùng ta mặc. Sờ thử vào nàng ấy, xuyên thấu, thử vỗ lên đỉnh mũ quan đỏ của hắn, cũng vậy.
Bất thình lình ta nhìn thấy dòng chữ trên bia mộ, đỏ tươi như máu —— vong thê Tiêu môn Tiêu thị Hoa Điêu chi mộ.
Nước mắt chảy cuống bên môi hóa ra lại là rượu, giống như vò hoa điêu hắn ủ.
Trong lòng ngực hắn chính là Hoa Điêu, cũng là ta. Một người đã chết trong ngực hắn, còn một người là ta...... Ta không biết ta đã thành cái gì, có lẽ là Hoa Điêu chân chính đi.
Mười năm hoa điêu, nhưỡng mãi cũng không thể tạo ra được một vò nữ nhi hồng.
Khi hắn uống, ta đau, mỗi lần uống một ngụm, nước mắt chảy thành dòng, giống nhưu là bất tận.
Nhân duyên đã hết, kết thúc khổ đau. Kiếp trước kiếp này, ta đi tới nơi đây, hóa ra chỉ vì lý do này.
Ta là Hoa Điêu, vì hắn mà đến. Vì hắn mà sinh, vì hắn mà chết, cũng vì hắn biến thành rượu, suốt ngày không rời, là vật tùy thân bên cạnh hắn.
Mỗi ngày, nghe được hắn gọi một tiếng Hoa Điêu, miệng bình mở ra. Hắn không hề uống dù chỉ một chút, ta cũng không tiếng động rơi lệ. Bầu rượu dán ở trên trán, gần ở bên môi, mùi hương, vẫn là hương vị sạch sẽ thanh tân ngày ấy, giống như dĩ vãng đã mãi xa. Chỉ thoáng qua là ta đã biết đã vào đông lạnh lẽo, ngày hè nóng nực, xuân ấm áp, xuân đi rồi thu lại tới.
Hắn không bỏ ta lại, ta cũng không rời hắn, ngày đêm bên nhau.
( toàn văn xong)
====================
Chú thích:
1. Đây là bài thơ "Thiếp bạc mệnh" của Lý Bạch
* Tiếng Trung
妾薄命
漢帝重阿嬌,
貯之黃金屋。
咳唾落九天,
隨風生珠玉。
寵極愛還歇,
妒深情卻疏。
長門一步地,
不肯暫回車。
雨落不上天,
水覆重難收。
君情與妾意,
各自東西流。
昔日芙蓉花,
今成斷根草。
以色事他人,
能得幾時好。
*Hán việt
Thiếp bạc mệnh
Hán đế trọng A Kiều,
Trữ chi hoàng kim ốc.
Khái thoá lạc cửu thiên,
Tuỳ phong sinh châu ngọc.
Sủng cực ái hoàn yết,
Đố thâm tình khước sơ.
Trường Môn nhất bộ địa,
Bất khẳng tạm hồi xa.
Vũ lạc bất thướng thiên,
Thuỷ phúc trùng nan thâu.
Quân tình dữ thiếp ý,
Các tự đông tây lưu.
Tích nhật phù dung hoa,
Kim thành đoạn căn thảo.
Dĩ sắc sự tha nhân,
Năng đắc kỷ thời hảo.
* Dịch nghĩa
Vua Hán coi trọng A Kiều,
Cho nàng ở trong nhà thếp vàng.
Tiếng ho hay khạc từ trong cung đình vọng ra,
Được gió chuyền xa như lời châu tiếng ngọc.
Yêu chiều mãi rồi cũng hết,
Lòng đã chán thì tình cũng phai.
Cung Trường Môn gần ngay đó,
Mà cũng chẳng nở tạm thời quay xe thăm.
Nước mưa rơi xuống không ngược lên trời được,
Nước đã đổ khó vốc lại.
Tình của vua với ý phi tần,
Như hai dòng nước chảy về đông và tây.
Xưa là hoa sen,
Nay là cỏ đã bị đứt gốc.
Lấy nhan sắc phục vụ người ta,
Mấy khi được tốt đẹp mãi.
2. Do tại hạ không có bản tiếng Trung để biết chính xác bài thơ này như thế nào nên tại hạ đã viết lại nó theo ý của mình. Tại hạ xin để lại bản convert lại cho mọi người:
Hưu tương vấn, phạ tương vấn, tương vấn hoàn thiêm hận.
Thâm tương ức, mạc tương ức, tương ức tình nan cực.
Tác giả có lời muốn nói: Ta nói, truyện rất là ngắn, còn có người nghi ngờ mị ~
Bối cảnh âm nhạc: Nữ nhi hồng
--------------------------------------------------
Ai cũng biết Hoa Điêu xinh đẹp, trời sinh đã nhìn giống nữ hài tử, ai ngờ đâu, nàng chính là nữ tử, khi đổi sang nữ trang, so với danh môn khuê tú còn xuất sắc hơn vài phần.
—— Cùng một kiểu nói như vậy, ta đã không rõ người ta bàn tán về ta thành cái dạng gì, kiểu như tùy ý ngâm một vài bài thơ ra khỏi miệng, thì mỗi người cũng chỉ là cười vui vẻ.
Khen đến ba hoa chích choè, quá nhiều khen ngợi như vậy, nghe hoài thì thấy đó là giả tạo.
Ta cảm thấy mình giống như một kiện hàng hóa bị người ta tùy ý bình luận, từ đầu đến chân không một chỗ nào không được đề cập tới, thậm chí còn không bằng những nữ tử bán rẻ tiếng cười, ít nhất họ có niêm yết giá cả rõ ràng, đứng trong cửa mời gọi người khác, thu bạc rồi mới bằng lòng để người ta tiến vào cửa, túi tiền toàn là vàng thật bạc trắng lưu lại. Có lẽ, ta bi ai ở chỗ biết mình phải gả cho Vu thiếu, nhưng lại không biết giá của bản thân, có lẽ là Tiêu Phóng biết.
------------------------------------------------
Trong bữa tiệc chỉ là tiếng cười, a dua nịnh hót không ngừng vang bên tai. Người một nhà, cũng như vậy sao, thật mệt.
Bà bà tương lai, tiểu cô tương lai, chị em dâu tương lai...... Thiên tài mới biết cả tòa phủ tại sao lại nhiều người như vậy. Về sau muốn cẩn thận nhớ kỹ, đừng quên ai, nhận sai ai, ít nhất còn phải phân rõ người nào thân thích, không thì sẽ thành chê cười. Ta không thèm để ý, sợ là tương lai cha mẹ chồng cũng chịu không nổi ta, nhưng ít nhất bọn họ đối với ta không tồi, ăn ngon mặc đẹp, có người hầu hầu hạ, thậm chí còn vì ta tìm chỗ sân khác, chỉ có một mình ta.
Đẩy cửa sổ ra, nhưng đã nhìn không thấy cánh cửa bên cạnh, đứng ở trong viện cũng không ai cười ta, chỉ là mùi thảo dược bất tận kia vẫn lan tràn trong không gian như cũ...... Giống như hắn vẫn đang an tĩnh mà ngồi trên bàn, vẫn đang cười và chỉ cười, ai khen thì cũng cười, nửa chữ cũng không nói, mà chưa bao giờ chịu nhìn ta.
Cúi đầu thì sẽ không cần phải cười, nhưng chỉ còn mình ta.
Vật liệu may mặc này là thứ tốt, nhẹ nhàng mềm mại, so với những tấm vải trên người những nữ nhân khác thì khác nhau rất lớn, hóa ra cái này gọi là lăng la. Mặt trên, hoa văn thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, nhìn phía dưới mới thấy phức tạp, ví dụ như, thơ từ của văn nhân nhà thơ nổi tiếng không ít, hoặc cái này là vải dệt, hoặc đây là vải thêu, hoặc vải này cũng được vẽ cẩn thận, nghe qua, cảm thấy thật là đồ hiếm có trên đời. Hôm nay có thể mặc đồ đẹp, mà ta chưa từng ăn mặc xinh đẹp như một người nữ nhân bao giờ, hóa ra xinh đẹp cũng khiến cho người khác đau lòng. Mà ta không cần mảnh vải này ở trên người, ông trời cho ta cái này nhưng lại để ta đánh mất cái quan trọng nhất của cuộc đời, ta cảm thấy không thể hô hấp.
Ngươi muốn ta gả, ta sẽ gả.
------------------------------------------------------
Trở lại trong viện, cuối cùng cũng được yên tĩnh, thanh tĩnh bên tai, hô hấp cũng thoải mái, nếu thiếu gia không tới cùng, thì sẽ càng tốt.
Thân thích của hắn rất khó hầu hạ, ở trước mặt người khác là một kiểu, sau lưng lại là một kiểu khác, họ chỉ khe khẽ nói nhỏ cho những người khác nghe, nhưng những câu nói nói đó có lực sát thương rất lớn. Ta cười, vì một câu kia —— đẹp thì đẹp đó, tấm tắc (âm thanh), không thể không nói, nam nhân mà...... Cuối cùng cũng là người do đại phu nuôi dưỡng.
Từng câu từng chữ dính lên người ta, các nàng ấy thoải mái cười nói như thể là người chứng kiến sự thật. Ta và Tiêu Phóng có cái gì thì liên quan gì tới mấy nàng ấy đâu, bất quá mấy người đó cũng chỉ ghen ghét mà thôi, không thể ăn cơm cũng không thể mặc, ngoài miệng nói cho đã ghiền cho trong lòng thống khoái mà thôi. Các nàng nếu biết người mà các nàng ghen ghét chỉ là cái danh bên ngoài không có thực, rất có khả năng sẽ cười vô cùng vui vẻ đi, tất nhiên trong lòng các nàng càng thêm cân bằng thoải mái.
Những lời này, hắn cũng nghe thấy, cười cười ngưng ở trong mắt, khóe môi cương cứng.
Dọn ra tới đây đã mấy ngày mà chưa bao giờ gặp được hắn mấy lần, hôm nay thứ hai lần ta thấy hắn, bởi ta vốn không có ra cửa.
Cười, đã trở thành một loại thói quen, bất giác mệt.
----------------------------------------------------
Nguyệt hắc phong cao, ai cũng không nhìn thấy.
Tiêu Phóng vốn không phải loại người thích đi khuyên người khác, hắn không nói một lời nhưng ta để tâm tới chuyện phải tới lui với Vu gia, ta tội gì cần phải làm cho chính bản thân không được thoải mái.
Ta đoán trong lòng hắn cũng sẽ giống như ta.
Sắc mặt hắn ẩn trong bóng tối khó có thể phân biệt vui hay buồn, chỉ thấy rõ được bộ bạch y, đúng là một tên cố chấp, đến cả ngày mừng của ta hắn cũng không chịu thay đổi một đồ nào vui mừng chút hay sao? Ngày thành thân ấy, hắn cũng không nên mặc bộ bạch y đó nữa.
Kéo ống tay áo hắn, túm vào cửa, đè bả vai hắn lại mới biết chiều cao giữa hai chúng ta chênh lệch khá xa, không thể nói là gần bằng được. Nhún mũi chân lên, miễn cưỡng mới có thể tiến đến gần gương mặt ấy, hắn vậy mà lại trở nên ngốc ngếch trước mặt ta, giống như ta là ác nữ cưỡng hiếp thiếu niên nhà lành.
Hóa ra, là cái hương vị này.
Môi, không thể chạm đến chiếc lưỡi đinh hương thơm mềm mà đụng phải hàm răng cắn chặt, không ngờ tới, nó cũng rất mềm. Không phải hương thảo mộ cay nồng hay ngọt dịu, cũng không phải hương rượu thơm thuần mỹ (Rượu ngon nguyên chất), càng không có vị son phấn của nữ nhân. Đó là hương vị thoải mái thanh tân sạch sẽ.
Một tên nam nhân lưu luyến phố hoa như hắn vậy mà lại sạch sẽ thanh tân.
Ta nghĩ ta say, khi ta uống thử vò hoa điêu trên bàn tiệc rượu kia rồi.
Ta say đến mức hắn đẩy ta ra, ta vẫn cuốn lấy cổ hắn chặt như cũ, treo lủng lẳng trên người hắn, hắn đè thấp tiếng nói, khiển trách ta, còn ta vẫn cắn chặt môi không chịu thả lỏng.
Ta nghĩ ta điên rồi, điên lúc hắn hứa gả ta cho người khác.
"Ngươi......"
Vội vàng đánh gãy lời hắn, "Ta say, ta chỉ muốn hỏi một câu, nhất định phải gả đúng không."
Ta treo ở giữa không trung, bị hắn nhẹ nhàng kéo ra, hắn nắm lấy bàn tay ta ở bên hông, qua lớp vải sa mỏng lạnh ta có thể cảm nhận được độ ấm nóng từ hắn. Cặp mắt kia so với trời đêm còn đen hơn, nhưng ta vẫn thấy được rõ ràng.
"Còn ba ngày."
Đóng đôi mắt lại, cái gì cũng không nhìn, trời đất điên đảo xoay tròn quay ta. Ba ngày sau, tất cả đều muộn...... Chỉ là lúc này, cuối cùng vẫn muộn.
"Ngươi có thể vì ta mà đổi một thân xiêm y khác không? Ta gả chồng, không phát tang."
"Có thể."
Tiêu Phóng buông tiếng thở dài, thân thể ta ở trong vòng tay hắn, trợn mắt khi nghe thấy giọng nói nhỏ của hắn gần trong gang tấc, "Ta nghe lời ngươi, chuộc thân cho nàng ấy, ngày mai sẽ thành thân."
"Vậy sao, chúc mừng." Đẩy ngực hắn ra, cảm giác trên eo cũng chẳng là gì so với với tâm can, lòng đã chết, đã không còn cảm giác nữa, đặt tay lên ngực hắn, lấy đà, ta nhảy về phía sau.
Dẫm chân trên mặt đất, lùi lại, đóng cửa viện lại, "Ba ngày sau, Hoa Điêu và phu quân thỉnh sư phó sư nương uống nhiều mấy chén."
==================================================
"Tích nhật phù dung hoa, Kim thành đoạn căn thảo.
Dĩ sắc sự tha nhân, Năng đắc kỷ thời hảo."
(Chú thích cuối chương) (1)
—— Lý Bạch là một người luôn muốn say, là người thanh tỉnh ai cũng biết, và hắn hiểu đời này rất rõ, bài "Thiếp bạc mệnh" có lẽ là một minh chứng tốt nhất.
Ta không thể sống tốt thì cũng không liên quan tới người khác, cũng không muốn để ngừơi khác biết.
Hôm nay, là ngày mười năm tròn, đời người thì có hợp ắt có tan, ta không thể ở bên ngươi, ngươi cũng không cần làm gì vì ta cả. Ngươi cho ta mạng, giờ ta trả lại cho ngươi, không ai nợ ai.
Lấy của ngươi một gốc cây câu hồn, một gốc cây tương tư thảo, một gốc cây đoạn trường thảo, có phải nó còn được gọi là sầu phụ thảo đúng không? Nhìn quá nhiều, cuối cùng cũng sẽ khó chịu, khó trách ngươi không thích ta, không muốn dạy ta, xác thật ta không đủ thông minh.
Tiêu Phóng, lúc này đừng cứu ta, đây là ta cầu ngươi. Mười năm, ta chưa từng cầu xin ngươi lần nào cả, chỉ này một lần thôi. Gả chồng không phải lối thoát cho ta, thật sự không phải.
Nhưng ta đã quên mất, ngươi không phải kẻ vô tình bạc nghĩa, ước gì ngươi là người là kẻ như vậy, thì thật là tốt biết bao.
Bộ hỷ phục này là làm cho nương tử, nếu là bị không bỏ đi, ngày mai để cho nàng ấy mặc đi, để nàng ấy thay ta gả cho ngươi.
Hôm nay qua đi, sẽ không còn Hoa Điêu nữa, cũng không nghe thấy tiếng ngươi, không nhìn thấy ngươi, cũng không nghĩ tới ngươi, càng không nhớ tới ngươi, không phải đợi ngươi và cũng không oán ngươi.
Ta đã quên ngươi.
Chuyển lời với thiếu gia, ta thiếu hắn, nếu có kiếp sau...... Kiếp sau, sẽ không có kiếp sau, kiếp này là nhân duyên kiếp này.
Ở trên phong thư viết xuống hai chữ Tiêu Phóng, cùng màu với màu hỷ phục rực đỏ ở phía trên, xin buông bỏ toàn bộ kiếp trước kiếp này, sẽ không còn mong nhớ, càng không mong kiếp sau.
Muốn hỏi, lại sợ hỏi
Càng hỏi càng thêm hận
Nhớ sâu sắc, nhớ da diết
Cầm lòng không được, mãi nhớ
Nhớ tình, nhớ tình, khổ cả kiếp người.
(2)
==================================================
"Hoa Điêu."
Một tiếng này là ai đang gọi?
Ta trôi nổi trong bóng đêm tĩnh lặng, không thể nghe thấy vạn vật, càng không thể chạm đến, đến cả bản thân ta cũng không có hình dạng rõ ràng, tựa như nước, lại tựa như rượu, có hương vị thơm thuần khiết, nhưng lại hơi đắng chát, chát tới mức ta chảy nước mắt.
Cuối cùng vẫn chỉ là Hoa Điêu, chưa kịp hóa thành rượu Nữ nhi hồng.
Tiếng đàn tranh nặng nề quen thuộc, rượu màu hổ phách chảy vào trong ly rồi tràn đầy đất, ướt đẫm một mảnh đất nhỏ. Màu giấy đỏ rượu ở bên cạnh hắn, theo gió bay xa.
Tiêu Phóng.
Vậy mà hắn lại mặc một thân hồng.
Người hắn ôm trong ngực là ai? Ta sao?
Mặt người ấy chôn ở trong ngực hắn, ta không thể thấy rõ, nàng ta mặc đồ cũng với màu của nền đất, đỏ chói, là loại lăng la tốt nhất, không phải là bộ y phục cuối cùng ta mặc. Sờ thử vào nàng ấy, xuyên thấu, thử vỗ lên đỉnh mũ quan đỏ của hắn, cũng vậy.
Bất thình lình ta nhìn thấy dòng chữ trên bia mộ, đỏ tươi như máu —— vong thê Tiêu môn Tiêu thị Hoa Điêu chi mộ.
Nước mắt chảy cuống bên môi hóa ra lại là rượu, giống như vò hoa điêu hắn ủ.
Trong lòng ngực hắn chính là Hoa Điêu, cũng là ta. Một người đã chết trong ngực hắn, còn một người là ta...... Ta không biết ta đã thành cái gì, có lẽ là Hoa Điêu chân chính đi.
Mười năm hoa điêu, nhưỡng mãi cũng không thể tạo ra được một vò nữ nhi hồng.
Khi hắn uống, ta đau, mỗi lần uống một ngụm, nước mắt chảy thành dòng, giống nhưu là bất tận.
Nhân duyên đã hết, kết thúc khổ đau. Kiếp trước kiếp này, ta đi tới nơi đây, hóa ra chỉ vì lý do này.
Ta là Hoa Điêu, vì hắn mà đến. Vì hắn mà sinh, vì hắn mà chết, cũng vì hắn biến thành rượu, suốt ngày không rời, là vật tùy thân bên cạnh hắn.
Mỗi ngày, nghe được hắn gọi một tiếng Hoa Điêu, miệng bình mở ra. Hắn không hề uống dù chỉ một chút, ta cũng không tiếng động rơi lệ. Bầu rượu dán ở trên trán, gần ở bên môi, mùi hương, vẫn là hương vị sạch sẽ thanh tân ngày ấy, giống như dĩ vãng đã mãi xa. Chỉ thoáng qua là ta đã biết đã vào đông lạnh lẽo, ngày hè nóng nực, xuân ấm áp, xuân đi rồi thu lại tới.
Hắn không bỏ ta lại, ta cũng không rời hắn, ngày đêm bên nhau.
( toàn văn xong)
====================
Chú thích:
1. Đây là bài thơ "Thiếp bạc mệnh" của Lý Bạch
* Tiếng Trung
妾薄命
漢帝重阿嬌,
貯之黃金屋。
咳唾落九天,
隨風生珠玉。
寵極愛還歇,
妒深情卻疏。
長門一步地,
不肯暫回車。
雨落不上天,
水覆重難收。
君情與妾意,
各自東西流。
昔日芙蓉花,
今成斷根草。
以色事他人,
能得幾時好。
*Hán việt
Thiếp bạc mệnh
Hán đế trọng A Kiều,
Trữ chi hoàng kim ốc.
Khái thoá lạc cửu thiên,
Tuỳ phong sinh châu ngọc.
Sủng cực ái hoàn yết,
Đố thâm tình khước sơ.
Trường Môn nhất bộ địa,
Bất khẳng tạm hồi xa.
Vũ lạc bất thướng thiên,
Thuỷ phúc trùng nan thâu.
Quân tình dữ thiếp ý,
Các tự đông tây lưu.
Tích nhật phù dung hoa,
Kim thành đoạn căn thảo.
Dĩ sắc sự tha nhân,
Năng đắc kỷ thời hảo.
* Dịch nghĩa
Vua Hán coi trọng A Kiều,
Cho nàng ở trong nhà thếp vàng.
Tiếng ho hay khạc từ trong cung đình vọng ra,
Được gió chuyền xa như lời châu tiếng ngọc.
Yêu chiều mãi rồi cũng hết,
Lòng đã chán thì tình cũng phai.
Cung Trường Môn gần ngay đó,
Mà cũng chẳng nở tạm thời quay xe thăm.
Nước mưa rơi xuống không ngược lên trời được,
Nước đã đổ khó vốc lại.
Tình của vua với ý phi tần,
Như hai dòng nước chảy về đông và tây.
Xưa là hoa sen,
Nay là cỏ đã bị đứt gốc.
Lấy nhan sắc phục vụ người ta,
Mấy khi được tốt đẹp mãi.
2. Do tại hạ không có bản tiếng Trung để biết chính xác bài thơ này như thế nào nên tại hạ đã viết lại nó theo ý của mình. Tại hạ xin để lại bản convert lại cho mọi người:
Hưu tương vấn, phạ tương vấn, tương vấn hoàn thiêm hận.
Thâm tương ức, mạc tương ức, tương ức tình nan cực.
Bình luận truyện