Chương 194
Sau đó vội vã lấy bàn cờ tướng bằng ngọc mà ông cất giấu kỹ ra, cùng Kiều Minh Húc xuống lầu.
Kiều Minh Húc cùng ông bước vào thang máy.
Anh biết cha Mạch thích câu cá cùng đánh cờ, bèn thuận miệng tìm hai đề tài để nói.
Nhìn dáng vẻ trò chuyện của hai người bọn họ trông vô cùng hòa hợp.
Dọc đường đi, gặp những người quen và cả không quen, cha Mạch đều trưng ra vẻ mặt đầy kiêu ngạo chỉ vào Kiều Minh Húc, nói: “Con rể tôi muốn cùng tôi đánh cờ đấy!”
Kiều Minh Húc thấy anh giống như một đứa trẻ muốn ra oai, bèn cười một tiếng, cũng tùy ông.
Đi tới khoảng đất trống nơi mọi người thường tụ tập.
Nơi này đã có không ít người ăn cơm trưa xong, muốn tới đây đi dạo một lúc, hoặc là tán gẫu để tiêu thực.
Mới vừa rồi đề tài mà bọn họ đang nói chuyện, đó chính là con rể Kiều Minh Húc của nhà họ Mạch.
Nhìn thấy cha Mạch cùng Kiều Minh Húc đi tới, bọn họ lập tức ngưng bàn luận, vội vã đứng lên chào hỏi Kiều Minh Húc cùng cha Mạch.
Dù mới vừa rồi bọn họ là người đã dùng những lời khó nghe nhất, nhưng nhìn thấy Kiều Minh Húc, ai cũng trưng ra dáng vẻ thân thiết lịch sự.
Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, sẽ không ai bỗng dưng vô cớ đi đắc tội với một người có tiền
“Các ông cứ chơi phần các ông đi, tôi chuẩn bị cùng con rể Kiều của mình đánh vài ván cờ.”
Cha Mạch lớn tiếng nói.
“Ôi, lão Mạch à, ông đúng thật là có phúc mà.”
Lão Hạ bình thường quan hệ với cha Mạch cũng không tệ lắm, hâm mộ nói: “Con rể kia của tôi, bản lĩnh không lớn, nhưng tính tình lại quá lớn. Dù thế nào cũng không chịu đánh một ván cờ với tôi.”
“Ồ, lão Hạ à, ông cũng có phúc lắm, chỉ là con rể không thích đánh cờ thôi. Bình thường vẫn đủ hiếu thuận với bọn ông mà.”
Cha Mạch tươi cười, mặt mũi hồng hào.
Cho dù Kiều Minh Húc không cùng ông đánh cờ, chỉ cần cùng ông đi dạo một vòng như vậy, ông cũng đã có mặt mũi lắm rồi.
Có người nhường ra một cái bàn để cho hai người bọn họ đánh cờ.
Bởi vì cực mề đánh cờ, cha Mạch đã rất nhanh tiến vào trạng thái, bắt đầu cùng Kiều Minh Húc đánh cờ.
Cho dù là cờ vây hay cờ tướng, Kiều Minh Húc cũng đều là cao thủ cả.
Lúc anh học tiểu học năm thứ nhất, đã đạt giải nhất trong cuộc thi đánh cờ tướng toàn quốc rồi. Hơn nữa còn có thầy giáo nổi danh hướng dẫn.
Dĩ nhiên, người thầy đó chính là ông nội anh, Kiều Thanh.
Kiều Thanh cũng là một cao thủ đánh cờ.
Bình thường khi nào hai ông cháu rảnh rỗi, đều ngồi xuống so tài hơn nửa ngày.
Còn về phần cha Mạch, mặc dù ông rất mê đánh cờ, nhưng tài nghệ cùng trí thông minh có hạn. Nhiều nhất chỉ xem là một người chơi cờ nghiệp dư thôi, còn so với loại đánh cờ chuyên nghiệp như Kiều Minh Húc, giống như là người khổng lồ gặp người tí hon vậy.
Tuy nhiên, Kiều Minh Húc vì để cho ông vui vẻ, mỗi một bước đi đều nhường thế trận cho cha Mạch.
Hai người trông có vẻ ngang tài ngang sức, đánh cờ khó phân thắng bại. Cuối cùng, Kiều Minh Húc không dấu vết để cho ông thẳng nhiều hơn một bước.
Liên tục đánh ba ván, anh nhường hai ván, sau đó tự mình thắng một ván.
Cha Mạch hồn nhiên không biết anh đang nhường mình, cực kỳ hài lòng với kết quả hai thắng một thua.
Hơn nữa, mỗi một ván thắng được Kiều Minh Húc đều vô cùng khó khăn, khiến ông có cảm giác như mình gặp được kỳ phùng địch thủ, vô cùng tận hứng.
Chủ yếu nhất vẫn là, ở bên cạnh bọn họ, có không ít người vây xem.
“Cha à, tài đánh cờ của cha lợi hại quá, con thật sự không phải là đối thủ của cha.”
Kiều Minh Húc đưa ngón cái lên với cha Mạch
Cha Mạch cực kỳ vui, cũng không vội vã, chỉ khiêm tốn nói: “Không phải con không lợi hại, mà bình thường con bận rộn quá, phải chú tâm vào chuyện làm ăn lớn, không có thời gian đánh cờ, nên không thể trau dồi thường xuyên. Lão già như cha là người rảnh rỗi, ngoại trừ đánh cờ ra thì cũng không có chuyện gì khác để làm. Nên cũng chỉ là may mắn mới thắng được con thôi.”
“Cho dù mỗi ngày con đều nghiên cứu, con cũng cảm thấy mình không thể đạt được trình độ như cha đầu. Đợi lúc nào rảnh rỗi, cha dạy cho con vài chiêu để con càn quét giới cờ tướng với nhé.”
Kiều Minh Húc cũng không hề tiếc lời nịnh nọt nói.
Bình luận truyện