Chương 222
Chương 222
“Anh mới ngốc ấy.”
Mạch Tiểu Miên lật người lại, nhìn về phía anh bên này, nói: “Nếu không thì anh hát ru đi, ru tôi ngủ, mà anh cũng có thể ngủ. Nếu không, tôi thật sự không còn cách nào nữa cả.”
“Tôi không biết hát ru.”
Kiều Minh Húc nói.
“Không cần hát ru cũng được, tùy tiện hát cái gì đó, anh hát là được.”
Mạch Tiểu Miên nghĩ đến giọng nói từ tính trầm thấp của Kiều Minh Húc dễ nghe như vậy, ca hát nhất định sẽ rất êm tai. Cô liền dây dưa một chút, muốn nghe anh hát thử.
Dĩ nhiên, cô cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần khi bị từ chối.
Dù sao người ta cũng cao quý như vậy, tổng tài nắm giữ tập đoàn có tài sản 50 tỷ trong tay. Giá trị con người khi cất tiếng hát đoán chừng còn ăn đứt mấy ngôi sao đang ăn khách ấy chứ.
Kiều Minh Húc trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói: “Được, tôi hát, nhưng em phải ngủ đấy”
“Được được được!”
Mạch Tiểu Miên vừa nghe anh chịu hát, cả người lập tức hưng phấn, nháy mắt tràn đây mong đợi nhìn anh.
Bị cô nhìn chăm chú như vậy, trong lòng Kiều Minh Húc chợt xuất hiện một nỗi khẩn trương vô hình, bên tai hơi đỏ lên.
Kiều Minh Húc nhẹ nhàng ho khan một chút, sau đó bắt đầu hát.
Anh hát, lại là một bài hát tiếng Anh mà Mạch Tiểu Miên thích nghe nhất “Fields of gold”.
“Anh sẽ nhớ đến em Khi ngọn gió từ mùa hè lướt qua cánh đồng lúa mạch Anh sẽ quên đi ánh mặt trời gay gắt trên cao.
Khi chúng ta cùng bước chậm qua cánh đồng vàng ấy Mang tình yêu Ngắm nhìn…”
Giọng hát của Kiều Minh Húc êm tai giống hệt như Sting vậy, chậm rãi dịu dàng, khiến Mạch Tiểu Miên nhớ lại không ít kỷ niệm xưa…
Đột nhiên, trong đầu không khỏi nhớ tới Trình Đông Thành.
Trình Đông Thành cũng sẽ hát bài hát này.
Anh biết cô thích bài hát này nên cố ý học.
Lần đầu tiên anh hát cho cô nghe là vào một ngày cuối tuần, khi hai người đi du ngoạn đến cánh đồng ở vùng ngoại ô.
Lúc ấy, là mùa thu, khắp nơi đều là đồng lúa vàng. Gió mùa thu thổi lất phất, tựa như sóng biển vậy, từng đợt sóng nhấp nhô.
Hai người nắm tay nhau, đi qua đồng lúa bên cạnh.
Cô bất giác nhẹ nhàng ngâm nga nhịp điệu cả bài hát này lên.
Bỗng nhiên Trình Đông Thành cất tiếng hát.
Giọng hát của anh ấy không trầm thấp từ tính giống như Sting hay Kiều Minh Húc, mà là một giọng nam trung khá nhẹ nhàng, tràn đầy âm thanh vui sướng của thanh xuân.
Mạch Tiểu Miên nhớ, ngày đó cô đứng dưới ánh mặt trời, còn anh ấy đẹp trai trẻ tuổi, nghe say mê…
Cảm giác hạnh phúc ấy, giống như ánh mặt trời vậy, lan tỏa khắp cơ thể.
Trình Đông Thành hát xong, thấy dáng vẻ say sưa của cô, anh chợt cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó ôm cô vào ngực, sờ tóc cô, nói: “Thích anh hát bài hát này sao?”
Bình luận truyện