Chương 250
Chương 250
“Tiểu Miên, vậy bây giờ em ở số 1 Hoàng Uyển, hay là ở tầng 18?”
“Tâng 18”
“Đợi anh mấy phút, anh qua tìm em ngay.”
“Hả?”
“Anh chưa nói với em, anh cũng ở Hoàng Uyển đấy. Tuy nhiên, anh ở số 8 Hoàng Uyển, sau này hai chúng ta qua lại cũng thuận lợi hơn rất nhiều.”
“Vậy sau này chúng ta là hàng xóm rồi.”
Mạch Tiểu Miên cười nói: “Có chuyện gì thì có thể kẻ kêu người đáp rồi.”
“Đúng vậy, có người bắt nạt anh, anh sẽ gọi em tới đánh nhau. Hắc hắc, Mạch Tiểu Miên à, anh thật sự không ngờ tới, dáng vẻ yếu ớt của một cô gái như em lại có thể đánh ngã mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ đấy. Đem người ta đánh bổ nhào, thật sự vô cùng lợi hại.”
Phùng Quang Hiển nhớ tới ngày đó Mạch Tiểu Miên đánh ngã mấy gã cao to hùng hổ kia, liền kích động nói.
“Bớt khẩu nghiệp đi.”
“Ha ha.”
Phùng Quang Hiển cười to, đáp: “Nhất định rồi.”
Năm phút sau, tiếng chuông cửa reo vang.
Mạch Đồng Đồng chạy đi mở cửa.
“Anh Quang Hiển.”
Mạch Đồng Đồng vô cùng mừng rỡ kêu lên.
“Đồng Đồng nhỏ bé yêu dấu của anh”
Vẻ mặt Phùng Quang Hiển cười đầy tà mị, đưa tay sờ tóc Đồng Đồng, sau đó đưa giỏ quà trên tay cho cô bé.
Mạch Đồng Đồng mặt đầy kích động ửng đỏ, nhận lấy giỏ quà, vui vẻ đi theo phía sau Phùng Quang Hiển.
“Quang Hiển tới đấy à, mau ngồi mau ngồi nào!”
Mẹ Mạch nhìn thấy Phùng Quang Hiển, cũng tràn đầy vui mừng kêu lên.
“Cảm ơn bác gái, không biết mọi người dọn nhà, nên cũng không chuẩn bị lễ vật gì cả. Hy vọng mọi người không chê, hắc hắc.”
Phùng Quang Hiển chỉ tay vào giỏ quà kia, nói.
“Khách sáo rồi!”
Mẹ Mạch cười nói.
“Không đâu ạ, con xem mọi người là người nhà của mình.
Sau này chúng ta chính là hàng xóm với nhau cả. Con sẽ thường xuyên tới kiếm cơm ăn.”
“Lúc nào cũng hoan nghênh con.”
Ánh mắt Phùng Quang Hiển nhìn về phía hai chân Mạch Tiểu Miên, hỏi: “Sao lại biến thành người tàn tật thế này? Có phải Kiều Minh Húc ngược đãi em không?”
“Không phải, là tôi đạp trúng vỏ sò nên bị thương.”
Bình luận truyện