Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 253



Chương 253

Diệp Mai cố ý trề môi, nũng nịu kêu la: “Người ta chỉ muốn ăn cơm, ăn thức ăn của mẹ làm thôi, không muốn mập chút nào đâu!”

16:19 8® “Không sao cả, lúc trước mẹ có nghiên cứu về công thức nấu ăn dành cho người gầy, con có ăn cũng sẽ không sợ mập đâu.”

Mẹ Mạch sang sảng nói.

“Haha, có thật không ạ? Vậy con cảm ơn trước nhé.”

Diệp Mai vô cùng cao hứng, sau đó liếc nhìn thấy Phùng Quang Hiển, bèn nghi ngờ hỏi: “Anh chàng đẹp trai kia là ai vậy?”

“Thái tử gia của Hồng Tường Vi, Phùng Quang Hiển đấy.”

Mẹ Mạch lại có điểm tiếc hận, nói: “Chỉ tiếc là đã có vị hôn thê rồi, nếu không, mẹ ủng hộ Tiểu Mai con theo đuổi cậu ấy”

“Ồồ8”

Diệp Mai kêu la lên một tiếng, sau đó thả mẹ Mạch ra, đi tới trước mặt Phùng Quang Hiển, đưa bàn tay trắng bóc nhỏ bé của mình ra, nói: “Chào cậu Phùng, tôi là Diệp Mai, bạn thân nhất của Tiểu Miên.”

“Chào eml”

Phùng Quang Hiển rất lịch sự cầm tay cô ấy, sau đó buông ra, trên mặt đầy vẻ tự đắc nói: “Em sai rồi, bạn thân nhất của Tiểu Miên không phải là em đâu.”

“Vậy là ai?”

“Là tôi, cô Diệp Mai à, đành phải để em ủy khuất xếp vị thứ 2 thôi”

“Ha ha, không sao cả, từ trước đến nay em đều không chen lấn với trai đẹp. Nếu như anh còn có người anh em nào chưa lập gia đình thì giới thiệu cho em, em cho dù xếp hàng thứ ba thứ tư cũng không sao cả.”

Diệp Mai cười to nói.

“Có ý tứ, nếu như không phải tôi đã đính hôn rồi, vậy thì có khi tôi sẽ tự giới thiệu bản thân cho em đấy chứ.”

Phùng Quang Hiển cười quyến rũ, khiến Diệp Mai không ngừng kêu lên “Yêu nghiệt”.

Hai người vừa gặp mà tựa như đã quen từ lâu, rất nhanh đã nói nói cười cười một tràng dài.

Mạch Đồng Đồng nhìn thấy Phùng Quang Hiển vui vẻ thoải mái nói chuyện với Diệp Mai, tay cô bé nắm chặt thành quyền. Rất muốn một quyền đánh vào mặt Diệp Mai, để cô ấy cách xa Phùng Quang Hiển ra.

Dĩ nhiên, cô bé vẫn cố gắng khắc chế mình lại, trở về phòng đóng cửa lại. Vẽ ra trên giấy một cô gái mập mạp, sau đó dùng đầu nhọn của bút vừa đâm vào, vừa chửi: “Đồ heo mập chết bầm, đồ heo bầm chết bầm, tránh xa ra một chút…”

Người ở bên ngoài, không ai biết đôi mắt ở trong phòng kia của Mạch Đồng Đồng, đã bị ngọn lửa đố ky cháy rực đến nỗi gần như muốn giết người.

“Đồng Đồng, con ở trong phòng làm gì vậy? Còn không mau ra pha trà cho chị Tiểu Mai cùng anh Quang Hiển uống thử?

Mẹ Mạch gõ cửa gọi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện