Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 261



Chương 261

“Nhìn thì nhìn, nhưng túi của tôi cô ta vẫn phải đền!”

Hoàng Ly nâng chiếc túi trên tay lên, đưa đến trước mặt Mạch Tiểu Miên, giọng điệu lạnh lùng xem thường nói: “Ba trăm năm mươi nghìn tệ, lập tức bồi thường cho tôi ngay!”

“Phốc!”

Lãnh Kiều Thi lại cười lên, nói: “Hoàng Ly à, cô cũng thật là l ời, của cô đây là túi LV loại hàng nhái cao cấp, sản xuất nội địa. Giá trị nhiều nhất cũng chỉ 10.000 tệ mà thôi.

Cô lừa gạt Kiều thiếu phu nhân nhà người ta 350.000 tệ, có phải là quá ác độc rồi không hả?”

Gương mặt Hoàng Ly lúng túng đỏ bừng lên, tranh cãi nói: “Cô Lãnh à, đây là hàng thật đấy, chính là Lâm Ngọc cố ý mang từ Paris về cho tôi mà!”

“Hàng thật sao?”

Lãnh Kiều Thi coi thường chỉ vào ký hiệu tâm thường bên cạnh chiếc túi, nói: “Cô cho rằng, hàng thật của LV sẽ ký hiệu ở chỗ này sao?”

“Sẽ không sao?”

“Ha ha”

Lãnh Kiều Thi lạnh lùng cười to, nói: “Cho rằng tôi là ai chứ, người phụ nữ nhà giàu mới nổi như cô, đừng nên giả vờ rằng mình cao sang làm gì!”

Sắc mặt của Hoàng Ly trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.

Nhà họ Hoàng vốn dĩ xuất thân từ nông thôn, một nghèo hai trắng. Sau đó nhờ khai thác mỏ than đá nên mới phất lên, đến định cư ở thành phố A.

Hoàng Ly vẫn luôn muốn dung nhập vào vòng tròn danh viện ở nơi này. Tuy nhiên lại bị rất nhiều người xem thường thân phận nhà giàu mới nổi của mình. Ngoại trừ Lâm Ngọc khá tốt với cô ta. Thế nên cô ta đành từ bỏ ý định rồi đi †heo Lâm Ngọc mà thôi.

“10.000 tệ đúng không?”

Mạch Tiểu Miên lên tiếng hỏi.

Cô cũng không phải là người ngu ngốc, không thể nào bồi thường một món đồ hàng giả 350.000 tệ được.

Vừa vặn trong túi của cô cũng còn hơn 10.000 tệ, là mẹ muốn cô mang theo, đợi lát nữa cơm nước xong sẽ đi siêu thị mua ít đồ.

Cô lấy 10.000 tệ ra, đưa cho Hoàng Ly.

Hoàng Ly hung dữ trợn mắt với cô một cái, sau đó liền cầm tiền rồi vội vã rời đi.

Cô ta vừa đi, Lãnh Kiều Thi cũng nhấc chân rời khỏi đây.

“Cô Lãnh, cảm ơn cô.”

“Không cần cảm ơn tôi, tôi cũng không phải giúp gì cô cả.

Chỉ là tôi không ưa dáng vẻ giả tạo của cô ta mà thôi.”

Lãnh Kiều Thi lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô ta một cái, nói: “Cho dù là Kiều phu nhân đi nữa, cô hẳn cũng nên biết, hình tượng của cô, cũng đại diện cho thể diện của Kiều Minh Húc. Coi như cô khiêm tốn đi nữa thì vẫn nên chú ý giữ hình tượng tốt. Nếu không, người ta sẽ cho rằng cô ở nhà họ Kiều bị ghét bỏ đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện