Chương 282
Mỗi lần tắm xong, cô đều có cảm giác mát mẻ vô cùng thoải mái, mùi khí âm trên người cũng biến mất.
Nhưng mà, vào năm ngoái, ông chủ vườn hồng đã quá đời, có để lại cho cô một lọ tinh dầu hoa hồng.
Đến hiện tại đã dùng sắp hết rồi.
Nếu như không có sữa tắm hoa hồng này, cô cũng không biết mình phải làm sao với những khí âm trên người kia nữa.
“Dùng hết thì mua cái khác.”
Kiều Minh Húc nghỉ hoặc nhìn cô nói: “Bình thường lúc tắm em phải dùng tinh dầu hoa hồng sao? Bình thường cũng không thấy em dùng, trên người em cũng không có mùi hoa hồng”
“Bình thường không cần, chỉ khi nào xử lý vụ án xong mới dùng một chút thôi.”
“Muốn che giấu mùi hôi thối của tử thi trên người sao?”
“Anh mới thối ấy!”
Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn anh, nói: “Trên người anh đầy mùi tiền của thương nhân, nói chuyện đừng làm người ta chán ghét như vậy.”
“Được được được, tôi không nói nữa.”
Kiều Minh Húc suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói: “Tôi biết rồi.
Trong ấn tượng của tôi, dáng vẻ của bà nội cũng như vậy.
Tuy nhiên bà không dùng tinh dâu hoa hồng, mà là tinh dầu hoa bách hợp mà ông nội tôi đặc biệt làm cho bà.
Cho.
nên trên người bà nội tôi lúc nào cũng có mùi thơm của hoa bách hợp.
“Ông nội biết làm tinh đầu sao?”
Mạch Tiểu Miên cực kỳ kinh ngạc hỏi.
“Ừ; nghe nói là vì bà nội tôi thích, nên ông mới đi học để làm”
“Bà nội anh thật hạnh phúc.”
Mạch Tiểu Miên mặt đầy hâm mộ nói: “Nếu như có một người có thể vì tôi làm ra một loại tinh đầu đặc biệt như: vậy, tôi sẽ không quan tâm đến đó là tinh đâu hoa hồng hay hoa bách hợp đâu, chỉ cần là tinh đầu là được rồi.”
“Hử?
Kiều Minh Húc nhìn mặt cô, sau đó chợt thốt lên: “Để khi nào trở về tôi sẽ nói ông nội dạy cho mình.
Trong lòng Mạch Tiểu Miên vui mừng, chớp mắt nhìn anh hỏi: “Ý của anh là, anh làm tinh đầu nước hoa vì tôi sao? Tôi không phải nghe nhầm rồi đấy chứ?”
“Em đừng ảo tưởng.”
Kiều Minh Húc lạnh lùng liếc nhìn cô, nói: “Tôi chỉ nói là để ông nội dạy tôi cách pha chế tinh dầu nước hoa, chứ không phải nói làm vì em.
Em đừng tự mình đa tình.”
sô; Ánh sáng trong mắt Mạch Tiểu Miên tối sầm lại, hơi bĩu môi lẩm bẩm nói: “Tôi biết mà, anh chỉ là làm cho Ngọc Ngọc của mình thôi.
Nhưng mà lúc anh làm ấy, có thể thuận tiện làm cho tôi một lọ không? Bởi vì năm ngoái ông chủ vườn hoa hồng làm cho tôi đã qua đời mất rồi.”
“Để xem tâm trạng thế nào!”
Anh đưa tay khều tóc mình, nói: “Tóc này của tôi cũng sắp đến lúc phải cắt rồi.
Thợ cắt tóc tư nhân kia, có phải em nên tận tụy với công việc của mình một chút rồi không?”
“Được rồi! Anh đúng là gian thương mà, không có lợi ích thì không làm đúng không.
Làm gì cũng phải đổi chác ngang hàng cả!”
Bình luận truyện