Chương 347
Chương 347
Mạch Tiểu Miên rất bình tĩnh cứu anh, xoa bóp giúp anh để anh nhanh chóng hồi phục, vẻ mặt cô chẳng chút hoảng hốt khiến anh rất yên tâm.
Nghe anh nói không phải di truyền, hơn nữa tần suất phát bệnh không cao, Lâm Ngọc hơi yên tâm. Cô ta vươn tay tiếp tục ôm eo anh, giọng điệu đầy yêu thương: “Minh Húc, em sẽ yêu anh hơn, sẽ mãi bên cạnh anh, cùng anh khắc phục căn bệnh này, anh yên tâm.”
“Cảm ơn em”
Kiều Minh Húc vuốt mái tóc suôn mượt của cô ta, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt khiến đầu óc anh hơi hưng phấn.
Cảm giác sai sai, anh buông Lâm Ngọc ra, hỏi: “Ngọc Ngọc, em đang dùng hương gì vậy?”
“Một loại hương hoa hồng, mua ở Pháp.”
“Hả? Đưa anh xem thử”
“Cái này… đã dùng hết rồi, còn lại chút cuối cùng trong máy: xông thôi, chai em cũng vứt rồi.”
Vẻ mặt Lâm Ngọc hơi hoảng hốt.
Kiều Minh Húc cảm thấy có gì đó không đúng, anh đi tới gần máy xông, cầm lên ngửi.
Nhận ra mùi hương này khiến đầu óc hơi mê man, còn khiến sinh ra ảo tưởng.
Anh nhớ lại cảnh tượng trước khi mình phát bệnh.
Lúc đó ngửi thấy mùi hương này, anh cảm thấy nóng bức một cách khó hiểu, cơ thể cũng có ham muốn…
Lễ nào là mùi này?
Le nào Lâm Ngọc cố ý lừa anh vào phòng, sau đó dùng hương kích dục này để làm anh ham muốn?
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh nhìn Lâm Ngọc trở nên lạnh lùng.
“Anh đi đây!”
Anh đặt máy xông xuống, lạnh lùng nói với Lâm Ngọc.
“Minh Húc, đây là nước hoa xông hương.”
Dù sao cũng ở bên anh mười năm rồi, ánh mắt anh thay đổi khiến Lâm Ngọc lập tức biết ngay anh đã nhận ra gì đó, cô ta vội lấy chai nước hoa trong ngăn tủ ra đưa cho anh.
Kiều Minh Húc cúi đầu ngửi, là cùng một mùi, cũng khiến đầu óc người ta hơi mê man.
Anh nhìn tiếng Pháp trên lọ nước hoa.
Bên trên ghi nước hoa gợi dục, nhưng là trong phạm vi an toàn, chỉ có tác dụng với lượng vừa phải nhất định.
Theo lý mà nói, thứ này không nên mê hoặc được anh.
Lế nào là vì trước đó ở với Mạch Tiểu Miên anh đã kiềm nén nên mới bộc phát ở chỗ Lâm Ngọc?
“Minh Húc, em nói thật, em chỉ muốn quyến rũ anh thôi. Em muốn anh, em thật sự rất sợ mất đi anh, chỉ muốn khiến anh trở thành người của em, anh không thể tha thứ cho em sao?”
Lâm Ngọc nhìn anh với vẻ cầu xin, thậm chí trong mắt còn rơm rớm nước, vô cùng đáng thương.
Quả thực Kiều Minh Húc biết cô ta không có cảm giác an toàn, cũng hiểu lòng cô ta. Anh thở dài một hơi, nói: “Anh hiểu, không sao đâu, chỉ là sau này đừng ngốc vậy nữa, anh còn có việc phải nói với chú Lâm”
Bình luận truyện