Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 377



Chương 377

Kiều Minh Húc mắng một câu rồi vội vàng lên lầu, anh trông thấy Mạch Tiểu Miên đang ngồi trước máy tính. Cô đang nhanh chóng đánh máy, sửa lại tài liệu. Anh thấy vậy thì cũng chỉ tiến lên, trách cứ: “Mạch Tiểu Miên, có phải em đang muốn đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc hay không?”

“Sao anh lại nói tl Mạch Tiểu Miên vẫn còn một chỗ cuối cùng chưa chỉnh sửa xong, cô không hề ngẩng đầu lên, chỉ hỏi anh vậy.

“Trong người có bệnh mà vẫn còn làm việc quên mình, không phải là chiến sĩ thi đua thì là gì?”

Kiều Minh Húc nói xong thì anh mới chú ý tới kiểu tóc lúc này của Mạch Tiểu Miên thật sự hơi xấu.

Chỉ thấy tóc cô bị xoã tung ra, giống như là không hề chải.

Để cho tiện, cô không thả tóc mái xuống che mặt mà dùng một cái kẹp kẹp tóc lên đỉnh đầu…

Anh nhìn đến đen mặt lại, không nhịn được lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh, sau đó đưa cho cô xem, vẻ mặt châm chọc nói: “Mạch Tiểu Miên, em xem bây giờ em xấu thế nào đi?”

Mạch Tiểu Miên liếc qua, sau đó ánh mắt cô tiếp tục tập trung vào máy tính, không hề để ý đến mà thờ ơ nói: “Ừ, đúng là xấu không tưởng tượng được!”

“Em biết rõ em khó coi như vậy mà không hề chú ý đến thay đổi hả?”

Kiều Minh Húc tức giận nói.

“Tôi không để ý đâu, dù sao cô vợ xấu như tôi cũng sắp rời đi rồi. Mạch Tiểu Miên nói xong, cô còn đưa tay lên vuốt tóc một cái.

Kiều Minh Húc trợn mắt nhìn cô, anh đưa tay kéo chiếc kẹp tóc của cô ra rồi đi đến bên cạnh cầm lược, nâng mặt cô lên.

Động tác đánh máy của Mạch Tiểu Miên thoáng dừng lại, cảm nhận được sự dịu dàng và thoải mái truyền đến từ người chải tóc cho cô.

Kiều Minh Húc đang chải tóc, đột nhiên anh lại dừng lại, để lược lên bàn rồi tỏ vẻ tức giận nói: “Thật đúng là ki lạ, tôi đường đường là một người đàn ông, sao lại phải chải đầu cho em chứ! Em cũng có thể tự chải mà.”

“Đàn ông chải đầu cho phụ nữ thì sao hả? Ở thời cổ đại vốn bảo thủ như thế, không phải vẫn còn có những người đàn ông kẻ mày, vẽ mắt giúp vợ hay sao? Đó gọi là niềm vui từ hôn nhân đó!”

Mạch Tiểu Miên cầm lược, đưa tới trước mặt của anh nói: “Lại đây, chồng ơi, chải đầu cho em đi!”

“Tôi không chải!”

Kiều Minh Húc từ chối ngay.

“Không chải sao, được lắm!”

Mạch Tiểu Miên đưa tay vò loạn mớ tóc trên đầu cô lên.

Mái tóc vừa được Kiều Minh Húc mới chải gọn gàng được một chút lại trở lên lộn xộn như ổ gà trong nháy mắt, vô cùng khó coi.

Cô cười xấu xa, nhìn về phía anh nói: “Chải hay không chải đây? Anh không chải thì tôi sẽ để như thế này rồi đi ra ngoài!”

“Em đi ra ngoài với bộ dạng đó thì người mất mặt chính là em, chuyện đó đâu có liên quan gì đến tôi?”

Di Kiều Minh Húc liếc xéo cô một cái rồi trả lời.

“Ừ ừ, tôi quên không nói cho người nào đó biết, bây giờ nếu tôi bị mất mặt thì người xấu hổ không chỉ có mình tôi mà còn một người nữa cơ. Tôi bị mất mặt cũng chẳng mất tiền, thế nhưng, mặt mũi của một người nào đó lại vô cùng có giá trị. Anh nói xem, có nên vứt mặt mũi đi không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện