Chương 400
Chương 400
“Em muốn ăn gì? Tôi mua cho eml”
Kiều Minh Húc vội vàng nói.
“Tôi muốn ăn…”
Mạch Tiểu Miên vẫn còn đang nhớ đến món lòng già xào.
nghệ ở chợ đêm, bèn do dự một chút rồi nói: “Chợ đêm.”
“Bây giờ em còn bị thương, không thể đi ra ngoài, tôi đi mua về cho em.”
Kiều Minh Húc nhìn cánh tay của cô rồi nói.
“Tôi chỉ bị thương ở tay, chứ không phải bị thương ở chân.”
Mạch Tiểu Miên bước xuống giường, đi vài bước rồi nói: “Nhìn xem, tôi vẫn còn có thể đi được này.”
“Không được!”
Kiều Minh Húc vẫn cực tuyệt.
“Không được, tôi muốn đi ăn ở chợ đêm! Kiều Minh Húc, anh đổi ý rồi, không muốn giữ lời hứa sao? Anh làm người không thể không biết xấu hổ như thế này được!”
Mạch Tiểu Miên mặt đầy khinh bỉ nhìn anh, nói.
“Tôi đây đang làm vì sức khỏe của em đấy!”
Kiều Minh Húc mặt mày đen lại nói: “Chuyện tôi đã đáp ứng với em, tôi nhất định sẽ thực hiện. Nhưng mà, bây giờ với vết thương hiện tại của em, lỡ lúc đi ra ngoài không cẩn thận bị người ta đụng phải thì sao đây?”
“Vậy anh cẩn thận bảo vệ tôi là được rồi. Dù sao tôi cũng phải đi ra ngoài, nếu không, tôi ngồi ở chỗ này, sẽ đột nhiên nghĩ đến Trình Đông Thành, sau đó lại rất khó chịu…”
“Được được được rồi, bây giờ tôi đi với em ngay!”
Kiều Minh Húc vội vàng gật đầu nói.
Đôi mắt u ám của Mạch Tiểu Miên nhanh chóng sáng lên, nói: “Tôi ăn cái gì, anh cũng phải ăn cái đó!”
“Được!”
“Vậy thì được rồi! Đi thôi!”Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
“Em mặc áo bệnh viện ra ngoài như thế này à?”
Kiều Minh Húc đổ mồ hôi hỏi.
“Tôi vốn chính là bệnh nhận, chuyện này có liên quan gì chứ? Vừa vặn nhắc nhở người khác không nên đụng vào tôi!”
Mạch Tiểu Miên không cho là đúng nói.
Kiều Minh Húc không thể làm gì khác, đành mặc kệ cô.
Hai người đi ra khỏi phòng bệnh, xin phép y tá rồi đi xuống cầu thang.
Dọc đường đi, Kiều Minh Húc đều đứng ở phía bên tay trái đang bị thương của Mạch Tiểu Miên, cẩn thận chú ý để người khác không va vào cô.
Đi tới trước đầu xe.
Lần này Kiều Minh Húc không chịu để cô ngồi vào ghế phụ.
Mạch Tiểu Miên cũng không ép bản thân mình nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở phía sau.
Bình luận truyện