Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 404



Chương 404

Mạch Tiểu Miên cố nhịn cười, cũng gắp lên ăn.

Hai người chị dâu em chồng bắt đầu càn quét bàn ăn một cách vô cùng vui vẻ.

Ăn một miếng lòng già heo xào nghệ, rồi lại hứt ốc xào dừa…

Kiều Minh Húc ở bên cạnh cực kỳ tức giận nhưng cũng không thể làm gì được.

Kiều Mai Kim, là cô em gái mà anh yêu thương nhất…

Mạch Tiểu Miên, là người mà anh…

Anh chỉ có thể cạn lời ngồi nhìn hai người bọn họ ngồi cười cười nói nói ăn uống một cách vô cùng vui vẻ…

€ó lẽ bị lây nhiễm bầu không khí đó, Kiều Minh Húc cũng cảm thấy đói, ngửi được mùi thơm bay tới, anh bắt đầu có cảm giác thèm ăn.

“Anh, anh có muốn ăn không?”

Kiều Mai Kim vừa hút một con ốc bươu vàng, vừa hỏi: “Ốc bươu vàng này ăn ngon lắm đấy. Bây giờ em mới phát hiện ra, em cùng chị dâu, trên phương diện ăn uống, thật sự có nhiều sở thích chung. Sau này em phải thường xuyên cùng chị dâu đến chợ đêm mới được. Ăn thật ngon mà, còn có mì xào này nữa, ngon hơn so với nhà hàng Tây nhiều.”

Kiều Minh Húc không khỏi nuốt nước bọt.

“Ăn thử một miếng không?”

Mạch Tiểu Miên quan sát thấy vẻ mặt thèm thuồng của anh, bèn rất qua tâm mà gắp một đữa mì xào đặt vào trong chén của anh.

Kiều Minh Húc nhìn một chút, sau đó đứng lên, nói: “Hai người bọn em cứ ăn đi, tôi đến Hồng Tường Vi đợi các eml”

Nói xong, anh thật sự đứng lên rời đi.

“Anh à, tí nữa nhớ quay lại đây để trả tiền đấy nhé.”

Kiều Mai Kim gọi với theo bóng lưng của anh.

“Biết rồi.”

Kiều Minh Húc buồn rầu đáp lại một tiếng, sau đó tiến vào nhà hàng Hồng Tường Vi.

Cảnh vật xung quanh thư thái sạch sẽ, nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề, bàn ghế lịch sự thanh tao, âm nhạc êm tai…

Ăn cơm ở nơi này, mới xem là ăn cơm chứ.Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!

Anh thật đúng là không hiểu nổi, hai người Mạch Tiểu Miên cùng Kiều Mai Kim kia, sao cứ hết lần này đến lần khác thích thú với chợ đêm kém vệ sinh đó cơ chứ.

Anh gọi một phần bò bít tết, một phần mì Ý, cùng một phần Salad.

“Minh Húc, anh cũng ở đây sao?”

Đang chuẩn bị ăn, anh chợt nhìn thấy Lâm Ngọc cùng hai người phụ nữ khác cùng nhau đi vào.

Cô ta nhìn thấy anh, bèn mừng rỡ tiến đến chào hỏi, sau đó trực tiếp ngồi xuống trước mặt anh, nói: “Một mình tới ăn cơm sao?”

“Ừ, em cũng tới nơi này à?”

“Đúng vậy, em cùng bạn đi dạo phố, đói bụng nên tới đây dùng cơm, không ngờ tới lại có thể gặp được anh. Thật là cao hứng mà, em ăn cơm cùng với anh được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện