Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 425



Chương 425

“Nước nóng đột nhiên chuyển sang lạnh, tôi bị lạnh nên mới la lên thôi, chắc là hết ga rồi.”

Mạch Tiểu Miên cười khổ nói: “Chết tiệt thật, tôi mới tắm được một nửa thôi, quá tệ hại mà.

Kiều Minh Húc kiểm tra bình ga, đúng là hết ga thật.

“Nhanh lau khô người đi, về nhà tắm tiếp.”

Kiều Minh Húc thấy sắc mặt cô đã lạnh đến nỗi tím đen, bèn lấy thêm một chiếc khăn lông nữa, phủ lên người cô, nói: “Tối qua em mới lên cơn sốt, còn trúng đạn mất máu, coi chừng không để ý lại bệnh lần nữa đấy.”

“Tốt hơn hết là tôi vẫn nên đi tắm nước lạnh thôi, anh đi ra ngoài đi.”

Mạch Tiểu Miên nói.

“Không được! Không được tắm nước lạnh! Bây giờ em phải cùng tôi về nhà tắm nước nóng!”

“Tôi nói không thì sao?”

“Vậy tôi không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh thôi!”

Kiều Minh Húc nói xong, bèn đưa tay tới chụp lấy, ôm cô cùng cả khăn lông vào người, trực tiếp vác ngược lên trên bả vai.

Mạch Tiểu Miên dùng chân đá phản kháng…

Kiều Minh Húc đưa tay ra, đánh lên mông cô một cái: “Lộn xộn ngã gấy cổ giờ đấy!”

Mạch Tiểu Miên hoàn toàn không dám động đậy nữa!

Vốn dĩ vì đột nhiên bị dội nước lạnh, toàn thân cô đã lạnh buốt rồi, mà bây giờ còn bị anh võ mạnh vào mồng nữ: tức cảm thấy hơi nóng toàn thân toát ra, nhiệt huyết sôi trào…

lập Kiều Minh Húc sau khi vác cô từ phòng tắm ra ngoài, thấy trên giường có drap trải giường, bèn khom người cầm lên, bọc trên người cô, sau đó cứ như vậy trực tiếp vác cô xuống lầu. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Thật may, bây giờ đã là mười một giờ tối rồi, trong thang máy không có ai cả, nếu không, hậu quả thật sự không thể chịu nổi…

Kiều Minh Húc nhét cô vào ghế sau, sau đó lái xe nhanh chóng trở về Hoàng Uyển.

Ngừng xe, anh lại tiếp tục vác cô ra khỏi xe, dưới ánh mắt kinh ngạc của thím Trương, anh ôm cô lên lầu hai, đặt vào bên trong phòng tắm. Sau đó mở nước bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ, đi ra ngoài, đóng kín cửa lại.

Mạch Tiểu Miên bọc drap trải giường trên người, có cảm giác khóc không ra nước mắt!

Ngày mai, cô dùng mặt mũi nào đi gặp thím Trương chú Trương được đây!

Cô vừa kêu rên, vừa ngâm mình vào bồn tmaws.

‘Thoải mái dễ chịu, lập tức nhanh chóng khiến cô quên đi cảm giác lúng túng vừa rồi, cẩn thận tránh đi vết thương, đem toàn thân mình tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến cuối, sau đó lau khô người, mặc áo tắm, đi ra ngoài.

Kiều Minh Húc cầm khăn lông trên tay, thấy cô đi ra, bèn nhanh chóng trùm khăn lên đầu cô…

Loại thái độ cực kỳ ân cần này, thật sự làm cô không cách nào giận nổi, chỉ thích ngồi trên ghế, mặc cho anh hỗ trợ lau tóc.

Sau khi lau khô xong xuôi hết rồi, anh liền sấy tóc cho cô.

Tóc được sấy khô, Mạch Tiểu Miên vừa định cầm cây lược trên bàn lên để chải đầu, lại bị anh cướp đi.

Cô cho răng anh muốn giúp cô chải đầu, kết quả lại nhìn thấy anh ném lược vào thùng rác, bèn kêu lên: “Kiều Minh Húc, anh làm gì mà ném lược của tôi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện