Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 456



Chương 456

“Ừ.”

“Đúng rồi, thiếu phu nhân, vết thương của cô đã đổi thuốc chưa? Tôi giúp cô thay băng nhé.”

Thím Trương nhìn cánh tay còn đang băng bó của Mạch Tiểu Miên, nói: “Nhưng mà tay chân tôi hơi vụng về, không tỉ mỉ lắm, có thể sẽ làm không tốt. Hay là để thiếu gia tới giúp cô đổi thuốc nhé.”

“Tự tôi có thể thay được.”

Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn cửa phòng vẫn còn đang đóng chặt của Kiều Minh Húc, đáp lại.

“Được rồi.”

Thím Trương nhìn Mạch Tiểu Miên đóng cửa lại, sau đó đi tới trước cửa phòng Kiều Minh Húc, cố ý lẩm bẩm nói: “Trông thiếu phu nhân thật sự không thoải mái lắm, ôi chao, chỉ mong tối nay không bệnh rồi lên cơn sốt. Vết thương vẫn chưa xử lý xong nữa, không biết có nhiễm trùng không.”

Nghe những lời này, Kiều Minh Húc cũng không ngồi yên được nữa, anh nhanh chóng nhảy xuống giường, mở cửa, đi ra ngoài, gõ cửa phòng Mạch Tiểu Miên.

“Thím Trương, cháu không khóa cửa, thím cứ đẩy cửa đi vào là được.”

Mạch Tiểu Miên đang ngồi trên ghế, chuẩn bị tháo lớp vải thưa trên cánh tay ra, kiểm tra thuốc trên vết thương.

Kiều Minh Húc mở cửa.

Nhìn thấy là anh, Mạch Tiểu Miên có hơi kinh ngạc, sau đó liền xoay người lại, không để ý tới anh nữa.

“Để tôi cho!”

Kiều Minh Húc bắt cánh tay cô lại, cẩn thận giúp cô mở băng gạc ra, sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, tỉ mỉ băng bó kỹ càng lại.

Mạch Tiểu Miên nhìn gương mặt tuấn tú đẹp trai kia của anh, tròng mắt đen sâu không thấy đáy, trong lòng âm trầm thở dài một tiếng, nói: Anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy, được không? Tôi sợ một ngày mình sẽ tham luyến sự tốt đẹp của anh, từ đó sẽ không bỏ được, cũng không thể buông tay.

Kiều Minh Húc băng bó cho cô xong, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào tròng mắt đen láy của cô, trong lòng đập nhanh mãnh liệt, vội vàng tránh tầm mắt của cô, đứng thẳng người lên, nói: “Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ừ.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ có chút hời hợt cùng xa lạ nào đó, man mác u buồn.

Kiều Minh Húc đi ra ngoài, đóng kỹ cửa phòng của cô lại, trở về phòng của mình.

Mạch Tiểu Miên nằm trên giường, trong đầu không ngừng nhớ lại từng đoạn ký ức từ lúc gặp anh đến giờ…

Tính toán một chút, không cần suy nghĩ nữa.

Anh chung quy cũng không phải là cô.

Đúng như theo lời của Lâm Ngọc nói, cô chỉ là khách trọ tạm thời ở căn phòng này, cũng chỉ là một người vợ có tiếng mà không có miếng của anh mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện