Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 476



Chương 476

Bị anh dịu dàng chạm vào tóc, trái tim cùng cơ thể Mạch Tiểu Miên cũng mềm nhũn ra, chỉ muốn hóa thành một vũng bùn, sau đó tan ra dưới lòng bàn tay anh…

Trong một khách sạn năm sao.

Lâm Ngọc cảm giác toàn thân đau nhức, cô khó khăn mở to đôi mắt còn ngái ngủ ra, xoa xoa huyệt thái dương có chút đau đớn, mờ mịt nhìn màn cửa sổ đang bị gió lay động.

Đây là đâu vậy chứ?

Nghe thấy bên cạnh có tiếng ngáy, cô quay mặt nhìn sang, thì lại thấy một người đàn ông bán khỏa thân, đang đắp chăn, đưa lưng về phía cô đang ngủ.

Cô cúi nhìn xuống bản thân mình, phát hiện mình ở dưới lớp chăn, cũng trần truồng không mặc gì cả.

Cô chớp mắt, có cảm giác không chân thật chút nào.

Đang nằm mơ sao?

Cô đưa tay vỗ vào mặt mình.

Đau!

Khi cử động cơ thể, toàn thân đều bủn rủn đau nhức dữ dội, nhất là chỗ nào đó như bị rách toạc ra…

Ngay lập tức cô đã ý thức được điều gì  xảy ra.

Sắc mặt cô thay đổi nhanh chóng.

“A…”

Một tiếng hét chói tai vang lên, đánh thức người đàn ông trên giường kia.

Người đàn ông kia trở mình, duỗi cánh tay dài ra, vòng qua eo cô ta, từ trong miệng phun ra mùi rượu hôi thối, hỏi: “Ngọc Ngọc, sao vậy? Em gặp ác mộng à?”

“Tề Quân?”

Lâm Ngọc kinh hãi khi nhìn thấy gương mặt này của anh ta, cô ta hất tay anh ta ra, kéo chặt chăn, chất vấn: “Anh đã làm gì tôi vậy hả?”

“Ôi Ngọc Ngọc, câu hỏi này của em thật đúng là ngây thơ trẻ con mà, chúng ta là cô nam quả nữ, không mặc quần áo nằm trên giường. Ngoại trừ làm chuyện đó ra, còn có thể làm gì cơ chứ?”

Tề Quân ngồi dậy, cười như không cười nhìn cô ta nói: “Tối hôm qua biểu hiện của em quả thật không tệ, cực kỳ động lòng người, giống như một con mèo hoang nhỏ vậy, muốn bóp chết tôi mà. Nhưng mà, tôi thật sự không ngờ, em vẫn là một cô gái trong trắng đấy. Tôi đây đúng là nhặt được bảo vật rồi. Em cùng Kiều Minh Húc yêu đương nhiều năm như vậy, thế mà anh ta vẫn không động vào em, có phải anh ta vô năng rồi không đấy? Đây quả thật là một tin tức chấn động mà, ha ha…

“Vô liêm sỉ!”

Lâm Ngọc vừa vội vừa tức ném gối vào mặt anh ta, nói: “Tề Quân, tôi hận anh!”

“Ha ha…”

Tề Quân bắt lấy gối, cười xấu xa nói: “Hận tôi à, cứ hận đi, càng hận tôi càng chứng minh em yêu tôi nhiều như thế nào. Tôi thế mà lại là người đàn ông đầu tiên của em, tối hôm qua em cũng rất hưởng thụ cơ mà, ôm tôi rồi nói rất yêu tôi…”

Sắc mặt Lâm Ngọc thay đổi.

Cô bình tĩnh lại, cố nhớ những gì đã xảy ra đêm qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện