Chương 498
Chương 498
Mới vừa rồi, cô còn đích thân giải phẫu cơ thể anh, lấy đi những cơ quan trọng yếu trên người anh, sau đó tự mình khâu kín lại cho anh.
Vậy làm sao lại có thể không liên quan đến anh ấy?
“Ừ.”
Tuy nhiên cô vẫn trả lời lại cho Diệp Mai một chữ này.
Trên đời này, cho dù là người bạn thân nhất cũng không thể cảm nhận được nỗi đau cắt da cắt thịt trên người mỗi chúng ta được.
Diệp Mai cũng không thể trải qua được nỗi khổ sở của cô.
Sau khi trả lời tin nhắn xong, cô ôm chặt lấy bộ âu phục của Kiều Minh Húc vào người mình, cuộn tròn cơ thể lại, nhắm mắt ngủ.
Tuy nhiên, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, trong đầu lại tràn ngập cảnh tượng vừa rồi khám nghiệm tử thi cho Trình Đông Thành. Cô liền kéo cao áo âu phục lên để che mặt lại.
Mùi hương của Kiều Minh Húc trong bộ âu phục khiến tâm tư cô dần yên ổn…
Kiều Minh Húc nhìn thấy cô ẩn mặt trong bộ âu phục của mình, trong lòng chợt có cảm giác thật khác thường…
Trở lại Hoàng Uyển.
Kiều Minh Húc vẫn ôm cô ra khỏi xe, bế thẳng lên lầu, đi vào trong phòng tắm, sau đó đặt cô lên băng ghế thấp ở bên cạnh.
Sau đó, anh rửa sạch bồn tắm, mở nước, nhỏ tinh dầu nước hoa vào… Ngôn Tình Sủng
Hương thơm của tinh dầu nước hoa nhanh chóng lan tỏa khắp phòng tắm.
Mạch Tiểu Miên ngồi trên băng ghế đẩu thấp, nhìn động tác của anh, đột nhiên có cảm giác mình biến thành một cô bé hai ba tuổi, được anh chăm sóc cẩn thận vậy.
Người đàn ông này, lẽ ra phải kiêu ngạo ngang ngược, là một tổng tài không dính tới khói lửa nhân gian mới đúng.
Tuy nhiên, anh lại hết lần này tới lần khác là một người đàn ông ấm áp chu đáo nhất, chăm sóc cho cô từng chi tiết nhỏ.
Cô nhìn bộ dáng bận rộn của anh, chân thành nói: “Cảm ơn anh!”
Nghe thấy cô nói chuyện, Kiều Minh Húc cũng quay mặt nhìn về phía cô, cười một tiếng với cô.
Đầu óc Mạch Tiểu Miên vẫn còn đang ngây ngẩn, cười lại với anh.
Nụ cười này của cô không phải là một nụ cười miễn cưỡng, mà là một nụ cười xuất phát từ nội tâm, xúc động.
“Cô gái ngốc này!”
Kiều Minh Húc mím môi tức giận, vươn tay kiểm tra nhiệt độ của nước, sau đó nói với cô: “Được rồi, em vào tắm đi.”
“Ừ.”
Mạch Tiểu Miên ngoan ngoãn đứng lên.
“Thật muốn giúp em tắm rửa.”
Kiều Minh Húc vươn tay xoa xoa mái tóc rối bời của cô, đột nhiên nói ra lời này, sau đó, lại tự mình đỏ mặt trước.
Để che giấu sự bối rối này, anh ho khan vài tiếng, bước nhanh ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng tắm lại.
Bình luận truyện