Chương 505
Chương 505
Mạch Tiểu Miên run lên giống như bị điện giật, trong nháy mắt ý thức cũng tỉnh hồn lại, dùng sức đẩy mạnh anh ra.
Kiều Minh Húc bị đẩy lên giường, trong miệng vẫn còn đang say sưa hương thơm ngọt ngào của nụ hôn đó, thân thể vẫn đang trong trạng thái hưng phấn tột độ. Bị cô đột ngột đẩy ra, đầu óc cũng hơi tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn thật sâu vào cái miệng nhỏ nhắn đang sưng đỏ của cô, gương mặt đỏ bừng gần như mất kiểm soát.
Tuy nhiên, cuối cùng, anh vẫn nhanh chóng đứng dậy, nhìn cô thật sâu, trở về phòng, nhốt mình trong phòng tắm, bắt đầu cực kỳ bất đắc dĩ tự giải quyết…
Thật ra thì, thân thể của Mạch Tiểu Miên lúc này cũng không khác anh lắm, dục vọng giống như cỏ dại vậy, điên cuồng sinh sản.
Rất muốn cùng anh hòa lại làm một….
Muốn làm nhiều điều mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì.
Nhưng mà……
Cô không thể nghĩ như vậy được.
So với trước kia, cô càng sợ hãi hơn.
Vì cô quan tâm đến anh nhiều hơn.
Càng quan tâm, lại càng sợ mình sẽ mất đi…
Cô ngồi trên giường, ôm chặt chăn, cố gắng kiềm chế dục vọng ướt át của mình, nhưng cảm giác ngọt ngào vẫn đang lan tràn giữa đôi môi, tràn ngập hơi thở của anh, khiến cơ thể cô bất giác hưng phấn…
Kiều Minh Húc sau khi giải quyết xong dục vọng trong phòng tắm xong, tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi ra len lén nhìn vào cửa, thấy cô đang ngồi trên giường, ôm chặt chăn, đầu vùi vào đầu gối, giống như một đứa trẻ phạm phải sai lầm vậy.
Nghĩ đến cảnh tượng điên cuồng thiếu chút nữa bén lửa vừa rồi, anh có hơi áy náy.
Anh còn chưa chuẩn bị xong, mà cô cũng vậy.
Giữa hai người vẫn còn bản hợp đồng ở đó, còn có khế ước giữa anh và Lâm Ngọc ba năm sau, cũng không phải là một đôi vợ chồng chân chính, thật sự không thể để mặc cho dục vọng của mình được. Từ đó có thể để lại cho cô những tổn thương không thể xóa nhòa.
Thật xin lỗi, Tiểu Miên.
Anh nói thầm những lời trong lòng, sau đó quay trở lại giường của mình.
Anh không đóng cửa phòng mình, mà để mở ra.
Ầm ĩ cả một ngày, anh cũng mệt mỏi, nằm xuống giường, nhắm mắt lại……
Mạch Tiểu Miên cũng ngồi ngủ thiếp đi…
Trong mơ, cô gặp Trình Đông Thành.
“Tiểu Miên, anh phải đi rồi.” Trong mơ, dù mặt mũi của Trình Đông Thành có hơi mơ hồ, nhưng nụ cười của anh ấy dường như vẫn hiện rõ.
“Ừ.”
“Sống thật tốt nhé.”
“Ừ.”
Trình Đông Thành vươn tay ra, sờ trên đầu cô.
Bình luận truyện