Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 537



Chương 537

Trái tim của Mạch Đồng Đồng giống như lại bị dao đâm một nhát rất mạnh, vô cùng đau đớn, cô ấy nhìn Phùng Quang Hiển với vẻ thất vọng: “Có phải anh đối xử tốt với em là vì chị của em không?”

“Đúng vậy.”

Phùng Quang Hiển quyết định không để cho cô ấy có một chút hy vọng nào nữa: “Cho dù em có ưu tú hơn nữa, có xinh đẹp như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không thích em, có rất nhiều cô gái vừa xinh đẹp vừa ưu tú thích anh.”

Vừa dứt lời, anh nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng mà anh đã từng quen biết ở quán bar, anh lập tức xuống xe, bước tới chào hỏi.

Người phụ nữ kia nhìn thấy anh thì vô cùng vui vẻ, hai cánh tay giống như dây leo trèo lên cổ anh, hôn thật mạnh vào mặt anh, cặp ngực cao ngất dán sát vào người anh, cô ta nở nụ cười quyến rũ hỏi: “Cậu chủ Phùng, lần trước anh nói hẹn người ta đi tàu du lịch chơi, tại sao lại không giữ lời? Người ta muốn cùng anh trải qua một đêm vui vẻ mà.”

“Ha ha, bây giờ cùng nhau trải qua cũng không muộn.”

Phùng Quang Hiển duỗi tay ra ôm lấy vòng eo như rắn nước của người phụ nữ kia, đi tới trước xe, nói với Mạch Đồng Đồng: “Đồng Đồng, thật là ngại quá, anh muốn đi chơi với chị gái này, em tự bắt taxi về nhà nhé.”

Nói xong, anh mở ví tiền ra, lấy ra hai trăm tệ, đưa cho Mạch Đồng Đồng.

Mạch Đồng Đồng nhìn thấy anh ôm ấp người phụ nữ nóng bỏng này, khuôn mặt cô ấy trở nên u ám, máu trong người như bị đông cứng lại, lạnh đến thấu tim.

Cô ấy vẫn ngồi im không nhúc nhích, vô cùng bướng bỉnh nói: “Em muốn anh Quang Hiển đưa em về nhà!”

“Anh không rảnh đưa em về.”

Phùng Quang Hiển vẫn lạnh lùng nói.

“Vậy thì em sẽ ở cùng hai người, hai người đi đâu, em sẽ xuống xe ở chỗ đó.”

“Ai da, em gái nhỏ à, em quấn lấy cậu chủ Phùng của chúng ta như vậy sao?”

Người phụ nữ kia nở nụ cười quyến rũ, vòng tay ôm lấy eo của Phùng Quang Hiển, tỏ vẻ khó chịu nói: “Cậu chủ Phùng à, em khuyên anh đừng nên trêu chọc mấy cô gái nhỏ như thế này, đầu óc của các cô ấy chỉ có một sợi gân, giống hệt như kẹo cao su, đã dính vào rồi thì không có cách nào gỡ ra được.”

“Cô ấy chỉ là em gái của bạn tôi thôi.”

Phùng Quang Hiển cau mày, đẩy người phụ nữ ra, mở cửa xe bên ghế phụ ra, vươn tay muốn tháo dây an toàn của Đồng Đồng.

Kết quả vậy mà cô gái bướng bỉnh này lại nắm chặt lấy dây an toàn, không cho anh tháo ra, hoàn toàn là dáng vẻ không muốn xuống xe.

Phùng Quang Hiển đành phải dùng sức.

Anh kéo Mạch Đồng Đồng ra khỏi xe, ra hiệu cho người phụ nữ kia ngồi lên xe.

Mạch Đồng Đồng sống chết nắm chặt lấy cửa xe, lại bị cặp mông tròn của người phụ nữ kia đụng một cái, cô gái nhỏ lập tức bị hất qua một bên, sau đó trơ mắt nhìn Phùng Quang Hiển bỏ lại cô ấy, chở người phụ nữ kia rời đi nhanh như chớp.

Trước đây mặc dù cô ấy không có nơi nương tựa, nhưng cũng không hề cảm thấy đau khổ, đau lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện