Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Chương 10: Nữ tổng tài bá đạo ⑩



Đào Nhiên tâm tình phức tạp, "Lão nương...?"

Tony: "... Không cùng ngươi nói chuyện, hứ!"

Cúp điện thoại, Đào Nhiên nhìn thấy xe Bạch Thiếu Huy ở phim trường. Xem ra là tới đón Thôi Hiểu, Quan đạo cũng nhìn thấy, có phần khinh thường nói: "Nữ diễn viên đầu năm nay, người nào người này sinh hoạt thật loạn yo."

Đào Nhiên lặng lẽ không nói lời nào, Quan đạo làm người cũng xem như chính phái, ít nhất nhiều ngày như vậy cũng không thấy hắn táy máy tay chân với nữ diễn viên nào. Hắn thân ở cái vòng này, khẳng định cũng thấy được không ít. Người mới trẻ tuổi không bối cảnh muốn thượng vị, trừ dùng thân thể trẻ trung làm trao đổi còn có thể thế nào? Cho nên Quan đạo cũng chỉ là nói một chút, thứ khác nên làm sao thì làm nấy.

Công ty không phối trợ lý cho Thôi Hiểu, người đại diện của nàng cũng không phải chỉ quản một mình nàng, Thôi Hiểu đi làm đều là tự ngồi xe tới. Đào Nhiên xa xa nhìn thấy Bạch Thiếu Huy và Thôi Hiểu nói gì đó, Thôi Hiểu không ngồi xe hắn, tự đi.

Bạch Thiếu Huy đứng tại chỗ có chút bất đắc dĩ, sau đó đi tới chỗ Đào Nhiên, nói: "Cùng đi uống một ly đi."

Đào Nhiên cười đáp ứng, "Được a."

Quan đạo: "..."

Đã sớm nghe nói hiện tại con nhà giàu trẻ tuổi chơi đặc biệt lớn, hắn cuối cùng chơi chán Thôi Hiểu, quay lại hạ thủ Đào Nhiên sao? Quan đạo còn đang rất thưởng thức Đào Nhiên, hắn sợ Đào Nhiên đi lệch đường, liền khuyên nhủ: "Đào Nhiên a, mấy loại ăn chơi trác táng cậu ít lui tới thì hơn, bọn họ không có lòng tốt gì đâu."

Đào Nhiên không biết Quan đạo não bổ cái gì, liền nói: "Tôi biết, Bạch tổng và tôi là bằng hữu."

Xe Bạch Thiếu Huy dùng để đón Thôi Hiểu, cuối cùng lại chở Đào Nhiên.

Xe chạy đến một quán bar, Bạch Thiếu Huy nói: "Nơi này tôi từng đến, lão bản biết pha chế một loại rượu rất đặc biệt."

Đào Nhiên theo hắn xuống xe, bên trong bar lúc này người còn không nhiều, rất an tĩnh. Hai soái ca cao ráo đẹp trai lại có khí chất vừa tiến đến, liền hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Bạch Thiếu Huy gọi hai ly rượu mà hắn nói rất đặc biệt, cùng Đào Nhiên ngồi chung một chỗ tán gẫu.

Bạch Thiếu Huy nói: "Cậu và Hiểu Hiểu là bạn học cao trung, nàng khi đó như thế nào?"

Bất kể là Đào Nhiên hay nguyên chủ, đối với chuyện khi đó đều không đặc biệt ấn tượng gì. Đào Nhiên nói: "Khi đó rất bình thường, tôi cũng không chú ý tới, chỉ nhớ nàng hình như rất bận rộn. Mỗi sáng sớm đều sẽ tới trễ, tan học bao giờ cũng vội vàng rời khỏi."

Bạch Thiếu Huy lộ ra ánh mắt thương tiếc, "Tôi nghe dì của Hiểu Hiểu nói, nàng không có ba ba, mẹ lại luôn bị bệnh, thời điểm trung học liền bắt đầu đi làm. Khi đó nàng chắc hẳn trôi qua rất khổ cực, nếu tôi có thể nhận biết nàng sớm mấy năm thì tốt rồi."

Trong tiểu thuyết quả thật nhắc tới đoạn này, nguyên bản nam chính chẳng qua chỉ cảm thấy Thôi Hiểu không giống người khác, có chút hảo cảm với nàng. Sau đó biết hoàn cảnh gia đình của Thôi Hiểu, bị cô nương kiên cường này làm cảm động, từ đó dần dần đối với Thôi Hiểu không cách nào tự kiềm chế.

Đào Nhiên uống một hớp rượu, lập tức nhướn mi nói: "Ừ, rượu này mùi vị rất đặc biệt a."

"Đúng không." Bạch Thiếu Huy nói: "Tôi biết ngay cậu sẽ thích mà."

Sau đó hai người trao đổi một chút tâm đắc trong vấn đề theo đuổi con gái, nói chính xác là Đào Nhiên nói, Bạch Thiếu Huy nhớ. Một trận rượu xuống, hai người đã xưng huynh gọi đệ. Đào Nhiên cảm thấy rất thú vị, hóa ra hữu nghị giữa nam nhân với nhau là như thế này.

Bạch Thiếu Huy đưa Đào Nhiên trở về, Đào Nhiên ngồi trên xe không có cảm giác an toàn nói: "Vừa mới uống rượu, như vậy có được không?"

"Đây có tính là gì?" Bạch Thiếu Huy tự tin nói: "Uống gấp đôi đi nữa, ta đây vẫn mặt không đổi sắc tim không đập mạnh."

Đào Nhiên có chút sợ, bởi vì người bình thường uống say đều sẽ không nói bản thân đã uống say. Đào Nhiên ở trên xe vội gọi điện thoại cho Long Thu, "A lô, Long tổng."

Long Thu nói: "Chuyện gì?"

"Ừm, không có gì." Đào Nhiên cười nói: "Chỉ là muốn hỏi xem cô ngủ chưa."

"May mà chưa ngủ, nếu không cũng bị cậu đánh thức." Long Thu thuận miệng nói: "Tôi còn ở công ty."

"Trễ như vậy còn ở công ty a..."

Bạch Thiếu Huy lái xe, nghe Đào Nhiên cùng Long Thu gọi điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười bà di. Vào lúc Đào Nhiên cúp điện thoại nói: "Chú và Long tổng nhà chú quan hệ rất tốt a?"

Đào Nhiên: "Bọn tôi là bằng hữu."

"Ồ, vậy à." Bạch Thiếu Huy nói: "Long tổng của các người rất tốt, người xinh đẹp lại có năng lực, ở trong giới được xưng là băng tuyết nữ thần."

Trong lòng Đào Nhiên chuông báo động kêu vang, là sao? Bạch Thiếu Huy đối với Long Thu cũng có ý? Hắn lập tức nói: "Anh có ý gì? Anh không phải đã có Thôi Hiểu rồi sao?"

"Ha ha ha ha..." Bạch Thiếu Huy sắp bị Đào Nhiên làm cười chết, hắn lắc đầu nói: "Cậu nha, nhạy cảm như vậy làm gì? Còn không thừa nhận mình thích Long Thu?"

Đào Nhiên mới vừa nghĩ giải thích, đột nhiên nghĩ tới mình đã cùng Bạch Thiếu Huy làm bạn, có câu vợ bạn không thể đoạt, Bạch Thiếu Huy hẳn sẽ không mất nhân phẩm đến mức đi cấu kết người trong lòng của bằng hữu. Vì vậy hắn nói: "Đúng vậy, tôi thích Long tổng nhà chúng tôi, anh tuyệt đối không được dụ dỗ nàng."

"Ha ha ha... Người tuổi trẻ đúng là chơi vui." Bạch Thiếu Huy nói: "Tôi có Hiểu Hiểu rồi, ai cũng không cần."

Đào Nhiên: "Cho dù anh không có Hiểu Hiểu, cũng không được nghĩ đến Long Thu."

Bạch Thiếu Huy năm nay hai mươi tám tuổi, so với Đào Nhiên lớn bảy tuổi, hắn cảm thấy tuổi trẻ mới tốt nghiệp như Đào Nhiên chơi thật vui.

Đào Nhiên nghĩ đến Long Thu còn ở công ty, liền nói: "Đưa tôi đến Tinh Huy đi."

Bạch Thiếu Huy mặt biểu tình ta hiểu nói: "Chú vừa rồi dạy anh, nửa đêm tham ban nhất định phải mang thức ăn ngon."

Đào Nhiên: "..."

Đào Nhiên đi ngang qua tiệm bánh ngọt mua hai cái bánh su kem lớn cùng một ly đồ uống nóng, sau đó xuống xe trong ánh mắt chế nhạo của Bạch Thiếu Huy.

Ban đêm cao ốc Tinh Huy đã không còn người đến người đi giống như ban ngày, cho dù có người làm thêm giờ, cũng là yên lặng mở đèn trong phòng làm việc. Đào Nhiên xách bánh chờ thang máy, vừa vặn gặp phải trợ lý Long Thu xuống lầu.

"Ý, cậu không phải là." Trợ lý chỉ Đào Nhiên, "Cậu là Đào Nhiên."

"Ừ, là tôi." Đào Nhiên cười nói: "Cảm ơn cháo gà hôm đó của cô, ăn rất ngon."

"Ồ, không cần cám ơn." Trợ lý nhìn thấy túi trong tay Đào Nhiên, lộ ra nụ cười bà dì giống y đúc Bạch Thiếu Huy, nói: "Tìm Long tổng chứ gì, mau lên đi, nàng sắp tan việc về rồi."

"Được rồi." Đào Nhiên vào thang máy, bắt đầu lên lầu.

Gần đây Tinh Huy cần đầu tư hơi nhiều hạng mục, Long Thu không chỉ phải xem nội dung, còn phải chờ kết quả đánh giá nguy hiểm của công ty. Cho đến chín giờ mới tính là chấm dứt, nàng đưa tay dụi mắt một cái, ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào phòng làm việc. Tuy rằng nàng đã thành thói quen, nhưng mà nhìn phòng làm việc trống rỗng, vẫn cảm thấy có chút cô đơn.

"Long tổng cô ở đâu?"

Long Thu sợ hết hồn, quay đầu nói: "Ai?"

"Là tôi." Đào Nhiên đẩy cửa ra, giơ túi trong tay nói: "Đưa quà thăm hỏi đến cho cô nè."

Long Thu có chút giật mình, "Sao cậu lại tới đây?"

"Biết cô làm thêm giờ khổ cực, cho nên tới nhìn xem." Đào Nhiên đem đồ bỏ lên bàn nói: "Đói bụng không, đồ ăn đây."

Mùi thơm đậm đà nóng hầm hập từ trong ly tản ra, ngửi ở trong mũi ấm áp trong lòng. Long Thu bưng uống một hớp, cảm giác uống rất ngon, nàng nhìn hai chiếc bánh to trong túi, nói: "Đã trễ còn cho ăn thứ này, muốn béo chết tôi sao?"

"Cô cũng không mập a." Đào Nhiên nói: "Nếu không thì cô chỉ ăn một cái, cái khác tôi ăn, sữa tươi và matcha, muốn ăn cái nào?"

Long Thu: "Tôi muốn matcha."

"Được." Đào Nhiên lấy bánh sữa tươi ra, cùng Long Thu ngồi chung một chỗ ăn.

Long Thu an tĩnh ăn đồ, đánh hơi được mùi rượu nhàn nhạt trên người Đào Nhiên. Nàng đoán Đào Nhiên có phải là mang Thôi Hiểu đi uống rượu, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Long Thu cũng cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng đây là bản thân yêu cầu hắn làm, hắn làm xong còn nhớ đưa đồ ăn cho mình, đã coi như là bằng hữu rất tốt rồi.

Trong lòng Long Thu dâng lên cảm giác áy náy nhàn nhạt, nàng cảm thấy mình trước đó không nên uy hiếp Đào Nhiên như vậy. Long Thu nói: "Tại sao lại tới đây?"

Đào Nhiên không dám nói mình cùng Bạch Thiếu Huy ra ngoài uống rượu bàn chuyện gái gú, hắn nói: "Tôi đón xe tới."

"Tony nói muốn phối cho cậu chiếc xe, xe còn chưa tới tay sao?"

"Chính đang chọn, hắn nói chọn một chiếc dã ngoại, cũng thuận lợi chiếu cố tôi."

"Ừ, cũng được." Long Thu suy nghĩ một chút nói: "Xe phổ thông cũng chọn một cái đi, cũng không thể đi đâu đều chạy xe dã ngoại, tiền xe đi bộ tài vụ thanh toán."

"Tốt như vậy?" Đào Nhiên hớn hở ra mặt, "Mỗi một nghệ sĩ trong công ty đều sẽ được phân xe sao?"

Nghĩ đến là đẹp...

Long Thu nghiêng đầu qua, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng vô cùng kiêu ngạo nói: "Công ty tiêu tiền trên người các ngươi, sớm muộn cũng sẽ từ trên người các ngươi kiếm về, chớ làm ra biểu tình chó nhỏ ngoắc đuôi."

Đào Nhiên: "..."

Cái đồ ngạo kiều chết tiệt này, không thể tử tế nói chuyện sao?

Bộ phim này không có quang cảnh lớn, chủ yếu nhất là đạo diễn yêu cầu quá hà khắc, nhưng mà có hà khắc mấy cũng sẽ có ngày kết thúc.

Đào Nhiên mặc một thân quần áo cũ rách, tóc bẩn thỉu rối bời, gò má gầy gò hiện vàng vọt. Hắn khập khễnh đi trên đường, ánh mắt tê dại lại không chút sinh khí. Đột nhiên hắn như nhìn thấy gì, xa xa có một nữ nhân từ trên xe kéo bước xuống. Nữ nhân kia dáng dấp đẹp mắt vô cùng, nhiều năm không gặp không chỉ không trở nên già, ngược lại càng thêm nhiều mị lực chỉ thuộc về nữ nhân thành thục.

Hắn si ngốc nhìn nữ nhân kia, nhìn nữ nhân kia cười, nhìn nữ nhân kia khom người ôn nhu nói chuyện với bé gái. Nàng trôi qua rất tốt, hắn thầm nghĩ, rời khỏi mình nàng quả nhiên hạnh phúc.

Nữ nhân như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu lên, xa xa đối mặt Đào Nhiên.

Đào Nhiên lấy làm kinh hãi, xoay người khập khễnh chạy trốn.

Trong mắt nữ nhân tất cả đều là khiếp sợ và không thể tin, nàng giao con cho người làm, đuổi theo như phát điên, giày cao gót ở trong ngõ hẻm quanh co khúc khuỷu thật không dễ đi, may mà người kia khập khễnh cũng đi không nhanh.

Đào Nhiên vọt vào một gian phòng rách nát, co rúc ở trong góc, hai tay che đầu.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện