Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

Chương 101



Edit: Selenee

Beta: Darn

________________

Sau khi Lượt tìm kiếm của hot search này giảm xuống, phòng quan hệ công chúng lại mua cho Diệp Nha mấy mục, chọn vài cảnh quay nổi tiếng của cô trong chương trình rồi tìm tài khoản tiếp thị, và đại V (*) để tiếp tục mở rộng đạt được hiệu quả quảng bá hình ảnh. Nếu mấy minh tinh khác gây chú ý trắng trợn như thế này nhất định sẽ làm cho quần chúng có ác cảm, từ đó sẽ gây ra phản tác dụng. Nhưng Diệp Nha là một đứa nhỏ, một đứa trẻ ba tuổi đáng yêu xinh đẹp, mọi người sẽ luôn bao dung đối với mấy đứa nhỏ, đặc biệt quan hệ công chúng còn chọn mấy cảnh hài hước, xem cả trăm lần cũng không chán.

__________________

* Đại V: chỉ những tài khoản có nhiều người theo dõi và hoạt động tích cực trên mạng xã hội, giống kiểu fb có tích xanh ấy

Biện pháp này có hiệu quả rõ rệt, Diệp Nha trong một thời gian ngắn đã trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất, Diệp Lâm Xuyên theo đó cũng có một triệu fan theo dõi,ông còn chẳng cần dùng đến tiền , các fan mẹ đã đưa Diệp Nha lên đứng đầu bảng hot.

Khi độ hot Diệp Nha tăng lên, Diệp Lâm Xuyên nắm lấy thời cơ, cho phòng quan hệ công chúng tung ra tin đồn.

―― Con gái nhỏ của tập đoàn Diệp thị bị nghi là người nhân bản, Cục Quản Lý chuẩn bị bắt đi tiêu hủy.

Lúc bắt đầu chỉ có một người nói, cuối cùng âm thanh giống quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.

[ Độc Nhất Vô Nhị Mật Bạo: Có tin đồn con gái Diệp Lâm Xuyên Diệp Nha là người nhân bản, Cục Quản Lý ra tay điều tra, chuẩn bị bí mật tiêu hủy, là thật hay giả? ]

[ Không Muốn Lộ Ra Tên Họ Vương tiên sinh: Chuyện này quyết định rồi, nội bộ Cục Quản Lý chuẩn bị đưa Diệp Nha về điều tra. ]

[ Muốn Ăn Hột Vịt Muối: ??? Có biết bịa đặt là phạm pháp không?]

[ Lộc Cộc Lộc Cộc: Báo cáo báo cáo, không chừng có minh tinh nào đó không ưa Nha Nha của chúng ta liên tục lên hot search, cho nên mới bôi đen như vậy. ]

[ Không Có Tên: Lan truyền lời đồn mày không có mẹ. ]

[ Hôm Nay Ánh Trăng Thực Mỹ: Đừng nói là chuyện này không có bằng chứng, cứ coi như là thật, ai dám đụng đến Nha Nha của tôi tôi sẽ ra trận trước tiên. ]

[ Khương tiên sinh: Đúng đúng đúng, Dù là ai cũng không thể đụng vào con gái của ông đây!!! ]

"......"

Diệp Lâm Xuyên sau màn hình chặt chẽ chú ý đến tình hình.

Vẫn chưa đủ, ông muốn tiếng vang càng lớn hơn, tốt nhất là kinh động đến Cục Quản Lý tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn. Đến khi "Lời đồn" thành công được làm dịu xuống, Diệp Lâm Xuyên sẽ tìm thời cơ thích đáng đem thân phận Diệp Nha với chuyện con bé thật sự từng bị nghiên cứu ra ánh sáng, Diệp Lâm Xuyên sẽ đem đứa nhỏ này đắp nặn thành người bị hại hoàn mỹ nhất, khi đó fans sẽ suy nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng Cục Quản Lý bác bỏ tin đồn lúc trước là vì muốn che dấu. Một khoảng thời gian dài không thấy mặt Diệp Nha mọi người sẽ bắt đầu lo lắng, sẽ càng khiến cho người ta phẫn nộ, chỉ trích.

Khi đó, xem như Điền Hựu Cầm đem chứng cứ có được đưa cho Cục Quản Lý , Cục Quản Lý cũng không dám tùy tiện tiêu hủy Diệp Nha, bởi vì bọn họ phải suy xét đến cảm xúc của hàng nghìn người, sẽ cân nhắc đưa ra một biện pháp xử lý thích đáng, trong đó không gồm việc tiêu hủy.

Diệp Lâm Xuyên dựa vào lưng ghế.

Ông chọn giải quyết tận gốc, nếu Điền Hựu Cầm thông minh, tất nhiên sẽ không ngay lúc này ra mặt uy hiếp ông.

***

Điền Hựu Cầm đương nhiên chú ý đến tin đồn trên mạng, đương nhiên biết rõ sau lưng ra tay chỉ có thể là Diệp Lâm Xuyên. Nhưng cô ta trái lo phải nghĩ cũng không đoán ra Diệp Lâm Xuyên đang quanh quẩn điều gì, sốt ruột đến mức cổ họng bốc khói. Bên Triệu Gia Minh đã chờ không nổi, một khi tòa án phán xử, mấy chục năm nỗ lực của bọn họ đốt quách đi cho rồi.

Điền Hựu Cầm không có cách nào vứt bỏ sinh hoạt giàu có trước mắt, cũng không muốn bị đám bạn chỉ chỉ trỏ trỏ, càng sợ bị Diệp Lâm Xuyên trả thù.

Cô ta càng nghĩ càng nôn nóng, cuối cùng đi vào phòng Triệu Thần Tinh, mắt lạnh nhìn vào thiếu niên đang làm bài tập trên bàn.

"Đừng viết nữa." Điền Hựu Cầm một phen giựt cuốn vở ra, đem cậu từ trên ghế kéo dậy, "Mày, đầu óc mày thông minh, nói cho tao biết tên cẩu tạp chủng Diệp Lâm Xuyên kia muốn làm cái gì."

Triệu Thần Tinh hóa ra là AI nhân tạo, không phải đầu óc nhân loại, Điền Hựu Cầm bất đắc dĩ mới tìm cậu kiếm biện pháp.

Thiếu niên mặt mày lạnh băng, nói: "Không biết."

"Mày không phải làm bạn với Diệp Nha nhà chúng nó sao? Mày làm sao có thể không để ý tới chuyện của nó? Mau nói! Diệp Lâm Xuyên rốt cuộc muốn làm cái gì!"

Triệu Thần Tinh mím chặt môi, nghiêng đầu tránh né ánh mắt của cô ta.

"Được rồi, không nói đúng không." Điền Hựu Cầm hận đến nghiến răng, liên tục gật đầu, "Không sao cả, nếu ba mày không ra được, tao cũng sẽ không cho Diệp gia sống tốt."

Điền Hựu Cầm gấp gáp trở lại phòng, từ két sắt lấy ra tệp hồ sơ dày.

Bên trong có hồ sơ cũ, bên trên ghi rõ ràng lai lịch xuất thân của mỗi người thí nghiệm, trong đó có Triệu Thần Tinh cũng có cả Diệp Nha, lúc đó Triệu Bác Văn bị bắt, một mình không nơi nương tựa nên hắn chỉ có thể đem mấy cái này giao cho Triệu Gia Minh, đồng thời còn có một đống tài sản kếch xù.

Lúc ấy nếu không phải vì tiền, Điền Hựu Cầm cũng sẽ không quan tâm đến mấy thứ lộn xộn này, không ngờ mấy thứ này hiện tại còn có công dụng vậy.

Điền Hựu Cầm đắc ý cười, cầm hồ sơ bấm gọi điện thoại.

Con số còn chưa kịp bấm xong, trên tay đột nhiên trống rỗng, cô ta sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

Tay Triệu Thần Tinh cầm hồ sơ đoạt được đứng ở khoảng cách xa vài bước, sắc mặt tái nhợt, mặt không biểu tình, ánh trăng dừng trên bờ vai cậu, lộ ra vẻ tàn nhẫn lạnh lẽo. Cậu nhìn chằm chằm vào Điền Hựu Cầm, ngay trước mặt cô ta móc bật lửa ra.

"Không ――!!"

Triệu Thần Tinh bật lửa, ánh lửa lập lòe trong đôi mắt đen trống rỗng. Cậu không do dự trực tiếp châm lửa vào tờ giấy, giống hệt như Điền Hựu Cầm ngày đó không chút do dự xé nát trái tim cậu.

Một xấp hồ sơ thật dày nháy mắt tan thành tro tàn, bay lả tả trên sàn nhà.

Triệu Thần Tinh nhìn khuôn mặt Điền Hựu Cầm không còn giọt máu, thế nhưng lại có được cảm giác trả thù sảng khoái.

"Không còn nữa rồi.'' ngữ khí cậu nhẹ nhàng sung sướng.

Hô hấp Điền Hựu Cầm hô dồn dập, chỉ nghe một tiếng vang, Triệu Thần Tinh ăn một cái bạt tai trên mặt.

Cô ta tức giận đến toàn thân run run, chỉ tay vào người cậu run lên vì tức giận, "Triệu Thần Tinh, Triệu Thần Tinh, ai đem mày về vậy? Mày cho rằng mày vì sao có thể đứng đây nói chuyện với tao! Tên của mày dùng là của con trai tao!! Sao mày lại vô ơn như vậy!"

Điền Hựu Cầm lên tiếng ép hỏi, Triệu Thần Tinh không chút dao động.

Cậu sờ sờ mặt, một mảng lạnh băng, không cảm thấy đau.

"Nhưng tôi không phải con của cô."

Điền Hựu Cầm sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên Triệu Thần Tinh ngẩng đầu lên nói chuyện với người mẹ kính trọng từ trước đến nay,Trong chương trình của cậu không có [ phản bác ], bây giờ Triệu Thần Tinh đã phá tan xiềng xích, chậm rãi sắp xếp lại lời nói, "Tôi cũng không phải là một sinh mệnh, sao có thể có cha mẹ được."

"Mày......"

"Mẹ à." Triệu Thần Tinh nhìn cô, "Bà đã nói tôi không có tim, tôi không có tim, sao lại yêu cầu tôi phải biết ơn?"

Điền Hựu Cầm á khẩu không trả lời được.

Giờ phút này ánh mắt và biểu cảm của Triệu Thần Tinh nhìn cô ta vô cùng đáng sợ, giống như là...... Giống như là máy móc luôn bị điều khiển bỗng nhiên có bản thể, có linh hồn.

Điền Hựu Cầm sốt ruột cảm thấy không an tâm, hô hấp dồn dập, liên tục lùi về phía sau.

Cô ta đột nhiên nhớ tới đầu tiên là đoạn clip không hiểu sao lại được tung ra, rồi sau đó là tư liệu trên tay Diệp Lâm Xuyên.

Trong chương trình của cậu không có làm Điền Hựu Cầm lạnh cả sống lưng, tròng mắt trừng to, " Mày, là mày hack hệ thống, là mày đem tư liệu của ba mày giao đến tay Diệp Lâm Xuyên đúng không? Có đúng hay không? Có phải là mày không!!"

Vốn dĩ Triệu Thần Tinh phụ trách tính toán, hack vào hệ thống đối với cậu mà nói dễ như trở bàn tay.

Cậu không nói gì, đối với Điền Hựu Cầm chính là thừa nhận.

Thù hận trong lòng khó ngăn được, Điền Hựu Cầm nghiến răng, một phen nắm lấy Triệu Thần Tinh, bức ép lôi kéo cậu xuống tầng hầm.

Tầng hầm chất đống năng lượng dịch duy trì sinh mệnh của cậu cùng với đồ vật trong phòng thí nghiệm, ngổn ngang lộn xộn chồng chất lên nhau, trông chật chội và hỗn loạn. Điền Hựu Cầm đá văng mấy thứ trên chiếc sofa cũ, tìm ra dây thừng trực tiếp trói người lại.

Triệu Thần Tinh không phản kháng, mặc cho cô ta trói lại.

Sau khi xong, hai tay Điền Hựu Cầm chống đỡ lên tay vịn của ghế dựa, hai mắt đỏ ngầu, thở hồng hộc nói: "Ranh con, mày thật sự hồ sơ quan trọng như vậy sẽ không sao lưu lại sao?" Điền Hựu Cầm cười châm biếm, "Mày chờ ngày mai đi, ngày mai người của Cục Quản Lý sẽ xuất hiện ở nhà thôi. Đúng rồi, mày hình như vẫn luôn liên lạc với con nhãi kia. Tao ban đầu...... Vốn nghĩ rằng Diệp Lâm Xuyên thức thời là tốt một ít rồi, đáng tiếc, hắn vẫn không thể nhìn thấy mặt con gái mình lần cuối."

Điền Hựu Cầm sau khi nói xong lời nói, bỏ lại Triệu Thần Tinh đang kinh ngạc đi ra khỏi tầng hầm.

Cửa đóng.

Trước mắt tràn ngập bóng tối, cảm giác ẩm ướt thật đậm.

Triệu Thần Tinh không được kìm run rẩy.

Cậu biết Diệp Lâm Xuyên đang đợi Cục Quản Lý lên tiếng, nếu Cục Quản Lý không xuất mà hiện trực tiếp tìm thấy Diệp Nha, như vậy những cái gì làm lúc trước đều trở nên vô nghĩa!!!

―― Diệp Nha là tim của cậu.

―― Cô chết, cậu cũng thật sự chết.

***

Nắng sớm ló dạng, một ngày mới bắt đầu từ ánh bình minh.

Diệp Nha vừa mới dọn về có chút không ngủ được có chút ngủ không được, mới sớm mà cô đã thay xong quần áo ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, tóc không biết chải, vì thế cứ làm tùy tiện rồi chạy ra sau vườn.

Hôm nay trời đầy mây, mặt trời bị che lấp.

Mấy mầm hoa cỏ trong vườn còn chưa vươn cành, Diệp Nha không dám ầm ĩ với bọn họ, ngồi xổm bên cạnh, hai tay chống cằm lẳng lặng nhìn.

Theo bình minh, hoa lá từng chút, từng chút một xòe ra lá cây.

Ánh mắt Diệp Nha sáng lên, lập tức lên tiếng chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành nha, hoa nhỏ."

Biệt thự Diệp gia lúc trước vẫn luôn trong trạng thái đóng cửa, nơi này lại ở phía dưới sườn núi, nửa ngày cũng không thấy được người nào, thực vật trong sân cũng không cần ai chăm sóc, cuộc sống đã quen với yên tĩnh, đột nhiên có thêm giọng nói ngọt ngào làm nó với bãi cỏ xanh bên cạnh sợ tới mức run cầm cập.

[ Ôi ôi này, nhỏ lang thang làm cái con bê gì vậy, hù chết ông đây!! ]

Những con đực luôn được biết là có ngoại hình đẹp.

Diệp Nha không khỏi ngạc nhiên, sờ sờ cái lá màu hồng mềm mại, tiếp xúc thân mật đến từ con người làm hoa nhỏ ưm một tiếng, nháy mắt khuất phục.

"Nha Nha." Từ ban công trên lầu bất thình lình vang lên tiếng gọi của Tử Dục, "Chờ một lát nữa anh cũng đi thăm anh hai,em sửa soạn xong chưa em sửa soạn xong chưa?!"

"Đến ngay đến ngay!!"

Nghe được anh trai, Diệp Nha lập tức vứt bỏ hoa hoa nhỏ, nhảy nhót chạy lên lầu.

"Nhanh nhanh, nhanh đi sửa soạn lại, ăn sáng xong chúng ta sẽ xuất phát!"

Tử Dục thúc giục làm Diệp Nha đi theo bối rối, cô chạy về phòng ngủ, một tia ý thức đem đồ trong nhà bỏ vào túi. Khi mọi thứ đã sẵn sang, điện thoại thiên tài nhỏ trên cổ tay Diệp Nha truyền đến tin nhắn Wechat.

Người gửi tin nhắn là Triệu Thần Tinh.

Cậu rất ít khi liên lạc với Diệp Nha sớm như vậy, Diệp Nha hoang mang nghiêng nghiêng đầu, nằm trên giường mở sáng màn hình.

[ Triệu Thần Tinh: Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu muốn đến không? ]

Sinh nhật??

Diệp Nha gãi gãi đầu, giọng nói khôi phục; "Người máy cũng muốn ăn sinh nhật ư?"

[ Triệu Thần Tinh: Nha Nha không sinh nhật sao? ]

Nha Nha cũng vậy.

Nhưng của cô là một trăm năm một lần, vì yêu quái sống được rất lâu rất lâu, không thể chịu nổi nó trải qua hằng năm. Nhưng mà...... Nhưng mà cô quên mình sinh ra khi nào.

[ Triệu Thần Tinh: Tớ chọc mẹ tức giận, mẹ không cho phép tớ ra ngoài, cũng không cho phép tớ và cậu liên hệ. Chỉ có thể lén lút nói chuyện với cậu. ]

[ Triệu Thần Tinh: Nha Nha, điều mà cậu nói với tớ lúc trước, tớ cảm thấy có thể suy xét một chút. ]

Ánh mắt Diệp Nha sáng lên, kích động trả lời: "Cậu bằng lòng qua cùng chúng tớ ư?"

Đối diện dừng ba giây, gửi lại đây một cái "ừ".

Tiếp theo nói: [ Vậy cậu sẵn lòng tới chứ? Ăn sinh nhật của tớ. ]

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện