Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

Chương 16



Edit: Hạ Hạ

Beta: Nguyệt Hạ

_________________________

"Đi?" Diệp Nha mơ hồ xoa hai mắt, "Đi đâu cơ?"

Đi đâu?

Diệp Thanh Hà làm sao mà nghĩ đến đi đâu được, tóm lại trước tiên cứ ra khỏi nhà là được rồi.

Hắn không có bật đèn, trong đêm tối không có đèn mặc quần áo cho Diệp Nha thật tốt, lấy cặp sách nhỏ, bình nước ấm, bàn chải đánh răng, đồ ăn vặt nhét hết vào trong ba lô, cuối cùng đội cái mũ nhỏ màu vàng lên đầu cô, ôm cô xoay người rời đi.

Trong đại sảnh tối đen như mực, bảo mẫu, quản gia đều đã ngủ say.

Sợ sẽ đánh thức ba, bước chân Diệp Thanh Hà rất nhẹ nhàng và chậm chạp, đi xuống cầu thang, hắn cẩn thận mở cửa đi ra ngoài.

"Ca ca." Gió lạnh thổi qua một cái, làm Diệp Nha hoàn toàn tỉnh táo, "Chúng ta đi đâu thế?"

"Đi học cùng ca ca." Diệp Thanh Hà tìm kiếm rồi lấy ra một chiếc chìa khóa xe đạp từ trong cặp sách, mở khóa xe, bỏ cặp sách vào trong giỏ, ôm cô ngồi lên ghế sau.

"Nha Nha nhớ phải luôn ôm lấy ca ca, nếu không sẽ ngã xuống đấy."

Ngồi ở ghế sau, Diệp Nha gật đầu.

"Chúng ta đi thôi."

Diệp Nha nỗ lực trợn to đôi mắt đang ngái ngủ, hai cánh tay ngắn ngủn gắt gao ôm chặt eo Diệp Thanh Hà.

Xe đạp đi ra khỏi biệt thự, đơn đọc đi trêи đường quanh co không một bóng người.

Diệp Nha quay đầu, nhìn cây nhỏ ở ven đường, tâm tình cực tốt, "Buổi sáng tốt lành nha, cây nhỏ."

Cây xanh uốn cong cành cây, tựa như đáp lại.

Cô cười khanh khách hai tiếng, dán mặt vào lưng Diệp Thanh Hà. 

( Ở trong nguyên tác thì tác giả viết là dán mặt vào vai, n mk thấy k hợp lý nên sửa lại...)

20 phút sau, Diệp Thanh Hà đến trạm xe buýt gần nhất, hắn để xe gọn sang một bên, khóa lại, kéo Diệp Nha lên xe buýt đang sắp tới. Nơi này hẻo lánh, chỉ có một chuyến xe buýt này, thời gian còn sớm, nên trêи xe trống không có ai cả. Diệp Thanh Hà quyết định mang theo em gái đến trường, ba hắn sẽ không thể trực tiếp đến trường học hắn tìm được?

Diệp Nha vừa lên xe, rất nhanh lại thấy buồn ngủ, dựa vào trêи người đại ca ngủ thϊế͙p͙ đi, mở mắt lần nữa thì đã vào trong thành phố.

Đường phố vắng tanh, bốn phía không có ai, những con phố vào buổi tối náo nhiệt phồn hoa thì vào giờ phút này có chút thê lương.

"Ca ca, em đói bụng." Diệp Nha che cái bụng dẹp lép, trong bụng còn truyền đến một tiếng thật mạnh.

Mặt trời từ từ nhô lên, màn đêm chậm rãi bị thay thế, hiện tại mới 5 rưỡi, các cửa hàng xung quanh còn chưa mở cửa.

Ngay lúc Diệp Thanh Hà đang khó xử, Diệp Nha đột nhiên chỉ vào cái thùng rác ở con đường đối diện, vui sướиɠ hô lên: " Thẩm Trú ca ca."

Diệp Thanh Hà nhìn qua.

Ở một nơi cách ánh mắt không xa, bạn cùng bàn từ trước đến nay cao lãnh ít lời của hắn đang ngồi ở đó —— nhặt rác...

Mí mắt Diệp Thanh Hà hung hăng nhảy lên, đang do dự có nên đi qua chào hỏi hay không.

"Thẩm Trú ca ca!" Diệp Nha thì lại không có nhiều băn khoăn như vậy, lập tức nhảy lên, vẫy tay với Thẩm Trú ở đối diện. Nghe được tiếng gọi, Thẩm Trú giương mắt nhìn lại đây, tầm mắt vừa vặn đụng phải ánh nhìn của Diệp Thanh Hà.

Diệp Thanh Hà có hơi xấu hổ, kéo Diệp Nha về lại bên mình.

Một lát sau, Thẩm Trú xách theo một cái túi băng qua đường đi tới chỗ bọn họ.

"Diệp Thanh Hà?" Mới sáng sơm, giọng nói của thiếu niên lộ ra chút lạnh lẽo.

Diệp Thanh Hà bất đắc dĩ xoay người, gượng gạo chào lại: "Chào buổi sáng, đồng học Thẩm Trú......"

Thẩm Trú nhìn nhìn Diệp Thanh Hà, lại nhìn về phía Diệp Nha, hơi ngạc nhiên, "Sao cậu lại ở đây?"

"Đã xảy ra một chút...... chuyện nhỏ ngoài ý muốn." Hắn liếc nhìn Thẩm Trú, "Cậu thì sao?? Sớm như vậy tới đây làm cái gì?"

"Nhặt ít ve chai đi bán."

Diệp Thanh Hà không nói.

Vì không muốn Thẩm Trú có gánh nặng tâm lý, hắn đã cung cấp phí sinh hoạt rất hợp lý, hoàn toàn có thể bảo đảm sinh hoạt hằng ngày của hai anh em bọn họ.

Diệp Thanh Hà kiềm chế không được, thật cẩn thận dò hỏi: "Tôi nhớ rõ...... đồng học Thẩm Trú đã có người trợ cấp?"

"Ừm." Thẩm Trú buộc chặt túi, "Không có ai sẽ trợ giúp mình cả đời, mà cũng không thể nhận trợ giúp từ người khác cả đời. Hiện tại có thể kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chẳng may xảy ra việc ngoài ý muốn, cũng sẽ không để Nhiên Nhiên bị đói."

Diệp Thanh Hà không nói nữa.

Trừ phi nhà bọn họ phá sản, bằng không vĩnh viễn sẽ không có chuyện hai anh em bị đói.

"Ca ca, em đói......" Diệp Nha kéo tay áo Diệp Thanh Hà, lại nhỏ giọng muốn ăn.

Thẩm Trú nhìn ra sự lúng túng của hai anh em, không chút do dự đưa ra lời mời: "Không ngại thì đi tới nhà tôi ăn đi, vừa hay tôi cũng phải làm đồ ăn sáng cho Nhiên Nhiên."

Diệp Thanh Hà nắm chặt tay Diệp Nha, đi về nhà của Thẩm Trú.

Thẩm Trú sống ở chung cư Thạch Cẩm Động bị kẹp giữa các tòa nhà lớn, bốn phía các nhà cao tầng đứng san sát nhau, gần như chắn hết ánh nắng mặt trời, nơi này âm u, ẩm ướt, đường phố nhỏ hẹp, nhà ở thì cũ nát thấp bé so với con phố phồn hoa phía sau như hai thế giới khác nhau. Có người nói Thạch Cẩm Động là một nơi bị thành thị vứt bỏ, bọn họ gọi nơi này là "Ổ chuột", và những người ở trong đó đều là những con chuột hôi thối.

Lúc năm đến sáu giờ là thời điểm Thạch Cẩm Động náo nhiệt nhất, mọi người làm việc vô cùng sôi nổi, có người dậy sớm thu thập đồ vật, có người vào có người ra, có người hút thuốc, có người chửi bậy, cũng có người làm trong ngành sản xuất thấp kém, thậm chí còn có người đứng ở ven đường ôm khách.

Diệp Thanh Hà chưa từng tới một nơi như thế này, cũng chưa từng gặp qua loại trường hợp này, sợ tới mức kéo chặt Diệp Nha, dính sát vào người Thẩm Trú mà đi.

Hắn sống trong căn phòng trong cùng, ở lầu một.

Thẩm Trú lấy chìa khóa mở cửa, mời hai anh em vào.

Căn phòng rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có 30 mét vuông, phòng khách cùng phòng ngủ cũng như nhau luôn, xe điện đặt ở trước cửa gần như chiếm cả một nửa căn phòng.

Trêи giường, Thẩm Nhiên còn đang ngủ say, nghe được tiếng mở cửa, hắn mơ mơ màng màng từ trêи giường bò xuống dưới, đưa ʍôиɠ nhỏ để trần về phía ba người lắc lư qua đi, vào nhà vệ sinh.

Diệp Nha nhìn chằm chằm vào hắn.

Thẩm Nhiên từ toilet ra, buồn ngủ ʍôиɠ lung, "Ca, em đói."

Diệp Nha còn đang nhìn chằm chằm hắn.

Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Nhiên khẽ nhăn, cuối cùng cũng nhận ra có điều không đúng, hắn nghiêng cổ, vừa vặn chạm vào ánh mắt xinh đẹp của Diệp Nha.

Không khí đóng băng.

"Buổi sáng tốt lành nha, Thẩm Nhiên ca ca." Diệp Nha chào hỏi xong, lại nhìn chằm chằm vào bụng dưới của hắn một lát, nói "Buổi sáng tốt lành nha, chim nhỏ."

Bùng——!

Mặt Thẩm Nhiên đỏ bừng, cúi thấp xuống, xoay người chạy lên giường, chui vào trong chăn bằng tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo.

"Nha Nha!" Diệp Thanh Hà vội vàng che miệng cô lại, tai cũng hồng lên, lắp bắp mở miệng, "Không thể nói lời như vậy."

Đôi mắt Diệp Nha chớp tới chớp lui, tràn đầy mờ mịt.

Lúc này, âm thanh hệ thống vang lên.

[ Tuyệt vơi, Nha nhi của ta! Chính là phải châm chọc nam chủ tương lai như vậy, khen thưởng cho ngươi 10 giọt sương nhỏ, để cây nhỏ của Nha nhi lớn nhanh như Nha nhi. ]

Hệ thống không bủn xỉn chút nào cho luôn quà khen thưởng, mầm cây nhỏ trêи đỉnh đầu cô cao hơn một ít với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.

Diệp Nha nghe không hiểu hệ thống đang nói cái gì, nhưng vẫn ngọt ngào chào hỏi: [ Buổi sáng tốt lành, thúc thúc. ]

Hệ thống: [ Nha nhi sao dậy sớm vậy? ]

Diệp Nha nói: [ Ngày hôm qua, con trông thấy ba ba, nhưng ba ba không mấy vui vẻ, con đoán nhất định là bởi vì mẹ không có ở đây. ]

Không có mẹ, ba ba liền trở nên rất hung dữ.

Hệ thống im lặng hai giây: [ Nha nhi, người kia không phải ba ba cỏ 4 lá của ngươi đâu~]

Chỉ là lớn lên trùng hợp giống nhau thôi, ví dụ như Diệp Nha cùng nguyên chủ đều có tên giống nhau đó, đây chỉ là một sự trùng hợp nhỏ bé, cũng không chứng minh được gì cả.

Diệp Nha cố chấp nói: [ Đó là ba ba của Nha Nha. ]

Ba ba chính là như vậy, ba ba khẳng định là cũng đến đây, chắc chắn không có sai.

Hệ thống thở dài, cảm thấy ký chủ nhỏ của nó thật đáng thương, không thể nói tiếp nữa, nó sợ sẽ đánh vỡ giấc mộng trong lòng cô.

Thẩm Trú đi vào phòng bếp nấu cơm, Diệp Nha tiếp tục cùng hệ thống nói chuyện phiếm, [ thúc thúc, ngày hôm qua chú đi đâu vậy? ]

Hệ thống: [ Đi đến thế giới hệ thống khác để làm công việc bán thời gian, về sau khả năng không thể luôn ở bên cạnh Nha Nha được. ]

Nuôi trẻ con thật sự phí tiền, trước đó không lâu hệ thống khóa học trực tuyến kia được thăng cấp, chi phí giáo ɖu͙ƈ cũng tăng lên, nếu muốn để Diệp Nha nhanh chóng thành tài, những chi phí đó đều không thể thiếu, cho nên hắn chỉ có thể tranh thủ lúc Diệp Nha đi ngủ, xuyên nhanh vào các thế giới khác làm chút việc bán thời gian kiếm chút đỉnh, một bên là phí khóa học trực tuyến, một bên là phí nâng cấp chương trình mới của chính mình, haizz...

Diệp Nha cái hiểu cái không gật đầu, nói:[ Không sao đâu ạ, Nha Nha lớn rồi, không cần thúc thúc ở bên cạnh mỗi ngày. ]

Hệ thống vô cùng mệt mỏi sau hai ngày vội vàng, vất vả, nó nhắn nhủ vài câu, lúc sau, lập tức lâm vào trạng thái không hoạt động.

Đúng lúc, Thẩm Trú đã nấu xong mì sợi, Thẩm Nhiên bên này cũng đã thu dọn xong chiếc bàn vuông nhỏ, ngoan ngoãn đặt một bát mì ở trước mặt Diệp Nha, "Cho Nha Nha." Khuôn mặt hắn vẫn đỏ như cũ.

"Này." Thẩm Trú cũng đưa một bát lớn cho Diệp Thanh Hà.

"Cảm ơn." Lần đầu tiên ở nhà người khác ăn cơm, Diệp Thanh Hà nhiều ít cũng có chút hơi xấu hổ.

Diệp Nha tay cầm muỗng nhỏ, từng miếng từng miếng hút mì sợi, trong bát của cô có một quả trứng vô cùng lớn, vô cùng ngon, trong bát của Thẩm Nhiên và Diệp Thanh Hà cũng có một quả. Diệp Nha lại nhìn về phía Thẩm Trú, trong bát của hắn chỉ có mì cùng một chút hành thái ở phía trêи.

Diệp Nha nghĩ nghĩ, bưng chén đi qua.

"Nha Nha?"

"Cho anh Thẩm Trú ăn." Diệp Nha vụng về đưa quả trứng qua.

Thẩm Trú sửng sốt, vội bỏ trở lại, "Không cần, Nha Nha ăn đi."

Diệp Nha nhíu mày, dùng muỗng nhỏ chia quả trứng thành hai nửa, sau đó đưa cái nửa lớn nhất cho Thẩm Trú, nghiêm túc nói: "Thẩm Trú ca ca là trẻ con lớn, ăn cái lớn; Nha Nha là trẻ con nhỏ, ăn cái bé." Cô bưng chén, ngồi trở lại vị trí ban đầu.

Thẩm Trú nhìn miếng trứng trong bát, trong lòng đột nhiên có một con gió ấm áp dễ chịu.

Quả nhiên, em gái là đáng yêu nhất.

Hắn không khỏi liếc mắt nhìn đứa em trai ngây ngốc ngồi bên cạnh hút mì sợi, thở dài một tiếng, lắc đầu.

Em trai toàn là đồ ngốc.

Cơm nước xong xuôi, Diệp Thanh Hà chủ động nhận việc rửa chén, thấy hắn làm vỡ một cái, Thẩm Trú vì tránh bị tổn thất, vội vàng tiếp nhận công việc đó.

Diệp Thanh Hà đứng ở một bên, đột nhiên cảm thấy đồng học Thẩm Trú thật lợi hại.

Nghiêm túc nhìn Thẩm Trú rửa chén, trong ánh mắt Diệp Thanh Hà sự hâm mộ nhanh chóng trút ra, "Nếu như tôi cũng có khả năng như đồng học Thẩm Trú thì tốt rồi."

Thẩm Trú: "..."

Diệp Thanh Hà: "Như vậy tôi có thể tự mình nuôi Nha Nha."

Thẩm Trú: "......?"

Diệp Thanh Hà nhìn hắn: " Đồng học Thẩm Trú, tôi có thể ở tạm nhà cậu một thời gian được không? Cậu có thể dạy tôi cách nuôi trẻ em như thế nào được không?"

"......???"

"Hả?"

Thẩm Trú mê man thật sâu.

Đang yên đang lành không muốn làm đại thiếu gia, đột nhiên lại muốn làm cô nhi giống hắn??

Chẳng lẽ con cái nhà có tiền đều là kỳ kỳ quái quái như vậy?

Ánh mắt Diệp Thanh Hà buồn buồn, liếc nhìn Thẩm Nhiên đang chơi đùa cùng Diệp Nha ở bên cạnh, không hề giấu diếm: "Nha Nha là người nhân bản, ba tôi muốn đưa êm ấy đến phòng thí nghiệm để tiêu hủy. Cậu biết tiêu hủy là như thế nào không?" Âm thanh của hắn cũng nhiễm lên sự bi thương, "Ba tôi muốn giết Diệp Nha."

Đầu ngón tay Thẩm Trú dừng lại, trong ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi.

Một lát sau, ấp úng nói: "Ba cậu không phải là người."

Diệp Thanh Hà gật đầu phụ họa, "Đúng vậy, ba tôi không phải là người."

Nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ, Diệp Nha quay đầu ra từ trong đống trò chơi nói: "Ba ba không phải là người." Giọng điệu non nớt, chắc nịch của tiểu cô nương vang lên, "Ba ba là cỏ 4 lá ~"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện