Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

Chương 23



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Hạ Hạ

Beta: Nguyệt Hạ

_______________________

Phía cảnh sát bên kia vẫn không có bất cứ tin tức gì, Diệp Nha chỉ có thể tạm thời ở lại Hạ gia. Với cái miệng ngọt như mía lùi, lại thân hình bé con nhỏ nhỏ đáng yêu, không đến nửa ngày đã hạ gục được toàn bộ già trẻ Hạ gia.

Vào buổi sáng người lớn trong nhà đều phải đi làm, nên chỉ có Hạ Tình cùng Diệp Nha làm bạn với nhau. Có em gái, Hạ Tình ngay cả chú nhỏ mà ngày thường yêu quý nhất, cũng lười phản ứng đến.

Hạ Tình dẫn Diệp Nha tới phòng của mình, mở tủ quần áo ra tìm mấy bộ đồ mà hồi nhỏ đã mặc không quá mấy lần, lăn qua lộn lại chọn lựa nghiêm túc, cuối cùng lại không biết nên lựa chọn cái nào.

"Em gái, em có thích cái này không?" Hạ Tình giơ một chiếc váy cánh tiên màu hồng phấn lên cho Diệp Nha xem.

"Không không không, em mặc cái này đáng yêu hơn." Hạ Tình rút ra một bộ hóa trang khủng long màu xanh lục từ dưới lên, vô cùng mỹ mãn gật gật đầu, tự nhủ, "Em gái mặc cái này khẳng định rất đáng yêu." Sau đó, cô kéo cánh tay Diệp Nha, "Chị đưa em đi thay."

Diệp Nha đặc biệt ngoan ngoãn, yên tĩnh hệt như một đứa trẻ sơ sinh, mặc Hạ Tình đùa nghịch.

Bình thường đều là mẹ Hạ mặc quần áo cho Hạ Tình, cho nên có thể tưởng tượng được việc thay quần áo cho Diệp Nha hao phí bao nhiêu sức lực, đã vậy còn là bộ liền. Thấy Hạ Tình mân mê một đầu đầy mồ hôi, Diệp Nha tri kỷ mở miệng: "Để Nha Nha tự mặc!" Cô cúi đầu sửa sang lại nếp áo, tay nhỏ kéo khóa lên, mặc vào hoàn chỉnh.

Ánh mắt Hạ Tình lóe sáng, vỗ tay khen ngợi: "Wow ~~ Em gái thật là lợi hại, còn nhỏ như vậy đã có thể tự mặc quần áo rồi.

Được chị gái nhỏ khích lệ, Diệp Nha kiêu ngạo hất cằm: "Thường thôi, thường thôi, loại chuyện này không bao giờ làm khó được em." Ai bảo cô là yêu quái nhỏ thông minh nhất thế giới, cách sống của con người không thể làm khó được cô, trước kia cô còn từng cuốn lá cây chính mình để hứng nước rồi tưới cho mình, mẹ cũng khen rằng cô rất lợi hại.

Mặc bộ khủng long này vào Diệp Nha càng thêm ngây thơ đáng yêu, Hạ Tình thích đến không thể cưỡng lại được, dang hai cánh tay bụ bẫm ôm chặt lấy Diệp Nha, nói: "Nhất định là tinh linh bé nhỏ của chị đã nghe được nguyện vọng của chị, cho nên mới đưa em đến cho chị."

"Tinh linh?" Diệp Nha nghiêng đầu.

"Là một bông hoa hồng nhỏ của chị." Trêи mặt Hạ Tình hiện lên vẻ mất mát, "Nhưng mà nó chết lâu lắm rồi."

Một năm trước, Hạ Tình có trồng cho một cây hoa hồng, đóa hoa được nở ra cũng không phải quá đặc biệt, nhưng lại làm cô cực kỳ yêu thích. Cô tưới nước cho hoa, tỉa lá, nhìn bông hoa từng chút lớn lên, cô gần như dành toàn bộ yêu thương cho bông hồng nhỏ đấy, nhưng vào một ngày nọ...... đóa hoa kia bị một mèo hoang ăn mất.

Nhưng Hạ Tình biết, hoa hồng nhỏ của cô nhất định không có rời đi, bởi vì cô đôi lúc có thể cảm nhận được, cảm nhận được hoa hồng nhỏ biến thành tinh linh ở lại bên cạnh mình.

[ Ngu ngốc ngu ngốc, ta mới không có chết đâu. ] Nghe được lời nói này của Hạ tình, linh vật bảo hộ nhảy ra, không vui gõ đầu cô.

"Xin chào, hoa nhỏ." Diệp Nha rất có lễ phép chào hỏi linh vật bảo hộ.

Linh vật bảo hộ đưa mắt qua, nhìn chằm chằm cây nhỏ trêи đỉnh đầu Diệp Nha, cuối cùng cũng đáp lại: "Buổi sáng tốt lành, cỏ nhỏ."

Hạ Tình mở to mắt kinh ngạc: "Em gái, em nói chuyện với ai thế?"

Tròng mắt Diệp Nha ngó nghiêng trái phải, xác định xung quanh không có ai, tiến đến bên người Hạ Tình nhỏ giọng nói: "Là tinh linh của chị đấy."

"Hả???"

"Nó rất thích chị."

Hạ Tình không thể tin được, hỏi lại: "Em có thể thấy thật sao?"

Diệp Nha gật đầu.

Cô chính là yêu quái, có thể thấy những thứ mà con người không thể thấy được, cũng có thể nghe được những âm thanh mà con người thể không nghe được.

Ở trong thế giới của Diệp Nha, vạn vật đều có linh tính, có ngôn ngữ của cỏ cây, gió có thể nói, mưa có thể ca hát, cho nên cô không hề cô độc, cô sẽ đưa những nối nhớ cha mẹ cho gió thổi, mưa rơi, chúng nó sẽ mang theo những âm thanh của cô đến nơi cha mẹ ở.

Tâm tư của trẻ nhỏ đơn thuần vô hại, Hạ Tình đối với lời Diệp Nha nói không có một chút hoài nghi nào.

"Bây giờ tinh linh của chị có đang ở bên người chị không?"

Diệp Nha nhìn linh vật bảo hộ ngồi ở đỉnh đầu Hạ Tình, gật đầu lại nữa.

Cô vui vẻ nhảy cẫng lên, lúc đầu còn đang vì hoa hồng mất đi mà thương tâm tình, nháy mắt tan biến hóa thành vui sướиɠ.

"Em thật lợi hại." Hạ Tình lại ôm lấy Diệp Nha, "Em cũng là tinh linh hóa thành người sao??"

"Không phải, không phải." Diệp Nha lắc đầu như trống bỏi, "Nha Nha là cây cỏ nhỏ biến thành, ba ba là cây cỏ nhỏ, cho nên em cũng là cây cỏ nhỏ."

Hạ Tình suy nghĩ một lát: "Ba ba của Nha Nha nhất định cũng rất đáng yêu!"

"Vâng!" Diệp Nha gật đầu thật mạnh, "Ba ba siêu cấp đáng yêu!"

Ba ba của cô là yêu quái cỏ 4 lá đáng yêu nhất thế giới, so với em trai xấu xa đáng yêu gấp một trăm lần!

Nghĩ đến người kia có khuôn mặt giống ba ba như đúc, Diệp Nha lại không vui.

Cô phải nhanh chóng cứu ba ba mới được.

Diệp Nha chợt nghĩ tới nhiệm vụ của mình.

"Chị Hạ Tình, em có thể đập vỡ bình hoa rồi đổ lỗi cho chị không?" Diệp Nha chớp chớp mắt, hỏi phi thường nghiêm túc.

"Đổ lỗi?" Từ ngữ Xa lạ làm cho Hạ Tình vẫn còn học mẫu giáo, suy tư thật lâu, "Đổ lỗi có nghĩa là gì?"

"Là...... là......" Diệp Nha gặm đầu ngón tay, mày nhỏ bối rối, nhăn chặt lại. Trêи giao diện nhiệm vụ của hệ thống thúc thúc thượng viết như thế mà, cô cũng chỉ là dựa theo trêи đó mà nói lại thôi, tuy cô biết nhận mặt chữ, nhưng cũng không rõ nghĩa của mấy từ đó.

Đôi mắt Hạ Tình chợt lóe lên, "Chị biết rồi!"

Diệp Nha nhìn qua.

"Em muốn gả cho chị!" Hạ Tình nói với giọng điệu chắc chắn, nhất định là vậy, nhất định là em gái muốn gả cho cô.

Gả.....

Đổ lỗi......

Gả...... (*)

_________________

* 嫁 (Jià): Gả ( cho ai đó).

嫁祸 (jià huò): đổ lỗi cho ai đó.

//Phát âm gần giống nhau nên dễ gây hiểu nhầm cho các bạn nhỏ.//

_________________

Diệp Nha không rõ lắm, đọc lại nội dung của nhiệm vụ: "Nha Nha đập vỡ bình hoa, đổ lỗi cho Hạ Tình."

"Ừ ừ, chính là vậy, Nha Nha đập vỡ bình hoa, gả cho Hạ Tình."

Là như thế sao?

Nha Nha không quá chắc chắn, quyết định xin giúp đỡ từ hệ thống: [ Chú ơi, chú ơi, chú có ở đó không? ]

[ Hệ thống nhắc nhở: Hệ thống đang trong trạng thái ngủ đông. ]

Sao lại ngủ rồi??

"Nhưng mà tại sao nhất định phải là đập vỡ bình hoa?" Hạ Tình đã phát hiện ra trọng điểm, "Làm vỡ bình hoa khẳng định sẽ bị mẹ mắng."

Diệp Nha bị hỏi lại, cô buồn rầu vò đầu bứt tóc, "...... Em cũng không biết." Những nhiệm vụ này đều rất kỳ kỳ quái quái, có rất nhiều điều không hiểu là gì, trước kia còn có chú hệ thống giúp đỡ, nhưng dạo gần đây chú ấy cứ luôn đi ngủ.

"Chị biết rồi!" Hạ Tình đập một phát vào đầu mình, "Đây là náo hôn (*)!!"

___________

* Náo hôn là phong tục đã có từ lâu đời ở với mục đích là phù dâu và phù rể kết hợp để giúp khuấy động không khí lễ cưới đồng thời chúc đôi tân lang tân nương được răng long đầu bạc. Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Chương 23

/ /Vốn chỉ là trêu đùa để tạo bầu không khí vui tươi vào ngày cưới, nhưng ở một số trường hợp đã đi quá giới hạn, làm mất đi nét đẹp truyền thống của một phong tục độc đáo.//

_____________

"Hử??"

Hạ Tình nghiêm trang nói: "Trước kia chị có thấy trêи TV, lúc nữ chính kết hôn đều có phần náo hôn, nếu Nha Nha muốn gả cho chị, thì phải náo hôn, bằng không sẽ không thể gả cho chị được." Cô cảm thấy ý nghĩ của chính mình hề sai lầm, lập tức kéo tay Diệp Nha đi xuống dưới lầu, "Đi, chúng ta đi náo hôn."

Là vậy sao?

Diệp Nha ngây thơ mờ mịt bị kéo đi

Phòng khách vắng tanh, ngay cả giúp việc cũng không có ở đây.

Chiếc bình hoa thủy tinh được đặt trêи một cái bàn cao lớn ở sát vách tường, cái bàn này rất cao, với chiều cao của hai đứa trẻ hoàn toàn không thể với tới.

Diệp Nha cùng Hạ Tình ngẩng đầu lên, trừng to đôi mắt về phía bình hoa.

Trong chiếc bình trong suốt như pha lê đựng những đóa hoa bách hợp trắng tươi mát, lá xanh kết hợp cùng với hoa trắng, giản dị mà kiều diễm động lòng người.

Tựa hồ cảm nhận được suy nghĩ của mấy bạn nhỏ phía dưới, hoa bách hợp lên tiếng: "Ai dô, đừng phiền ta, thấy hai người các ngươi, lão tử liền cảm thấy như sắp đi đời nhà ma đến nơi rồi." ← Đây có vẻ như là một đóa hoa đến từ Vân Nam. (*)

_________

* Đoạn này mk cũng k hiểu rõ, nếu ai biết thì hãy giúp mk chút nhá

Đây là bản convern: " Tựa hồ cảm thấy được hùng hài tử tâm lý, hoa bách hợp phát ra âm thanh: "Mao phiền ta, thấy ngươi hai nồi người lão tử liền mạo ma trơi." ← này tựa hồ là một đóa từ Vân Nam tới hoa."

Đây là bản tiếng Trung: "似乎觉察到了熊孩子的心理,百合花发出声音:"毛烦我,看见你两锅人老子就冒鬼火。"←这似乎是一朵从云南来的花。"

Giúp mk chút nha, cảm ơn ạ!!!!!!!

__________

Diệp Nha nghe không hiểu, tiến lên, nhón mũi chân víu vào bình hoa, chăm chú nhìn cánh hoa, bách hợp hét lên như lợn chọc tiết.

"Hoa nhỏ, hình như bạn rất vui vẻ."

Vui vẻ cái quỷ á!!

Mấy cái đứa nhãi con này ở đâu ra vậy??!!

Hoa bách hợp nhịn không được mà thầm chửi tục.

"Em gái, chị mang ghế tới." Hạ Tình chạy đến nhà ăn, lôi cái ghế dựa lại, cô ôm Diệp Nha lên, "Được rồi."

"Cảm ơn chị ~" Diệp Nha cuối cùng cũng ôm được cái bình hoa.

Bách hợp: "!!!" Chịu mệnh bị bóp nghẹt trong chiếc bình.

"Hoa nhỏ không phải sợ." Diệp Nha rút hoa từ trong bình ra, cắm vào bình hoa lưu ly ở bên cạnh.

Lưu ly: "Đúng là một ngày đặc sắc."

Bách hợp: "Ngu ngốc."

"%¥%%¥#¥.........%." Điên cuồng nhục mạ.

Tình cảm giữa hai đóa hoa này thật tốt!!

Diệp Nha cẩn thận nhảy xuống ghế dựa, tay ôm bình hoa, "Vậy... em đập nó nha."

Hạ Tình vội dặn dò: "Lúc quăng bình xuống nhớ phải chậm một chút, đừng để bị thương nha."

Diệp Nha gật đầu, cô hít một hơi thật sâu, tay nhỏ dần buông lỏng, bình hoa rơi xuống trêи mặt đất, lộc cộc lăn vài vòng rồi dừng hẳn.

"...... Không vỡ." Diệp Nha vô cùng mất mát

."Không sao hết, chị giúp em." Hạ Tình cầm lấy bình hoa, chỉ nghe thấy "choang" một tiếng, bình hoa vỡ vụn trêи mặt đất. Hai bạn nhỏ nhìn chằm chằm bình hoa nhìn một hồi lâu, cực kỳ cao hứng nhảy cẫng lên.

"Nha Nha có thể gả cho chị rồi."

"Trước tiên phải quét những mảnh vỡ này đi đã." Diệp Nha tìm cây chổi khắp nơi.

Hạ Tình cũng cảm thấy có lý.

Hai người đang muốn dọn sạch các chứng cứ phạm tội trêи mặt đất, thì Hạ Dữ từ trêи lầu đi xuống vừa vặn bắt gặp. Nửa cái ngáp đang đến bên miệng, chợt ngừng lại, kêu to "Các ngươi đang làm gì?"

Hạ Tình, đang điều khiển người máy quét rác, vẻ mặt đầy vô tội.

Hạ Dữ nhanh chóng chạy xuống lâu, mắt trừng lớn nhìn những mảnh vỡ trêи mặt đất, "Con, con đập vỡ bình hoa?"

Hạ Tình thành thật gật gật đầu.

[ Nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành: Đạt được khen thưởng điểm tưới nước X10. ]

[ Hiện chưa có nhiệm vụ mới, mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chính, để mở các nhiệm vụ chi nhánh mới. ]

Dễ dàng hoàn thành như vậy sao?? Diệp Nha sờ sờ cây nhỏ ở đỉnh đầu, một chiếc chồi con nhú lên ở bên cạnh, tin chắc không bao lâu nữa là có thể lớn thành chiếc lá thứ hai.

Vui vẻ qua đi, Diệp Nha không quên nhận sai.

Cô giơ tay lên: "Em cũng quăng bình! Anh, em cũng quăng bình." Cô xụ mặt xuống, "Nhưng mà quăng không vỡ."

"......?" Đây là buồn vì cái gì vậy? Hạ Dữ thật không thể hiểu nổi thần kinh, mạch não của các bạn nhỏ.

Nhìn mặt đất đầy hỗn độn, Hạ Dữ đau đầu, ấn ấn giữa mày, "Mẹ con rất thích cái bình hoa này, nếu để chị ấy biết là con làm vỡ bình hoa này, khẳng định sẽ tức giận."

Hạ Tình trợn tròn mắt, không nói lời nào.

"Được rồi được rồi, các con đi chơi đi, nơi này để ta dọn cho." Hạ Dữ tìm ra một cái giẻ lau, ngồi xổm xuống, lau nước lênh láng trêи sàn nhà.

Hạ Tình nhẹ nhàng thở phào, lôi Diệp Nha trốn khỏi hiện trường phạm tội.

Các cô bé chân trước vừa mới đi khỏi, chân sau mẹ Hạ liền về tới, nhìn những mảnh vỡ xung quanh cùng với Hạ Dữ đang quét dọn ở đó, mẹ Hạ mày nhăn lại: "Hạ Dữ, em làm vỡ bình của chị?"

Hạ Dữ: "?"

"Chị nói em chứ, đã lớn như vậy rồi, sao lại làm đổ bình hoa giống như một đứa trẻ vậy?"

"Không phải, chị dâu......"

Mẹ Hạ nghiêm mặt giáo huấn; "Đừng nói với chị là bọn Tình Tình làm, cái bình hoa này đặt ở đây một năm rồi, Tình Tình không làm đổ, sao em mới tới có một ngày nó liền vỡ nát? Không phải em làm thì còn ai vào đây nữa?? Tang chứng vật chứng rõ rãng, đừng có mơ mà lấp ɭϊếʍ! Bồi tiền!"

Hạ Dữ: "......" Hắn cũng muốn hỏi, vì sao hắn vừa mới đến có một ngày đã phải nhận ngay cái nồi này! Hắn tốt xấu gì cũng là một nghệ sĩ có lưu lượng! Thật mất mặt!!

**

Hai bạn nhỏ làm chuyện xấu xong trốn đi mất, đối với việc phát sinh ở dưới lầu không hề hay không biết gì cả. Hạ Tình lén mang Diệp Nha đến phòng ngủ của ba mẹ, rón rén liếc nhìn xung quanh, rồi dắt Diệp Nha vào trong phòng.

Cô đến trước bàn trang điểm, từ trong đống chai chai lọ lọ vại, xác định chính xác cây son mà mẹ Hạ hay dùng.

"Nha Nha, chị giúp em trang điểm thành cô dâu nhá, em ngồi yên, không được cử động nha."

Diệp Nha ngoan ngoãn gật đầu.

Hạ Tình dùng son môi bôi trát trêи mặt Diệp Nha một trận, hệ thống mới từ trạng thái ngủ đông ra, kinh ngạc vô cùng, lại thấy cô đã hoàn thành nhiệm vụ, lại càng kinh ngạc hơn.

Tốc độ Nha nhi hoàn thành nhiệm vụ có phải hơi nhanh rồi không?

[ Nha nhi, ngươi đang làm gì đấy? ]

Hệ thống đột ngột xuất hiện làm Diệp Nha trợn tròn mắt, vui vẻ hỏi: [ Chú, chú tỉnh lại rồi. ]

Hệ thống: [ Thật xin lỗi Nha nhi, chú gần đây không thế nào quan tâm đến ngươi được. ] Ban ngày nó theo dõi Diệp Nha, buổi tối chờ khi Diệp Nha ngủ, lập tức sang các thế giới khác, có đôi khi hệ thống không chịu nổi, cần phải ngủ đông.

Diệp Nha cũng không để ý, nói: [ không sao ạ, chú cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. ]

Hệ thống được một trận ấm áp: [ Nha Nha đang làm gì đó? ]

Diệp Nha: [ Nha Nha phải gả cho chị Hạ Tình. ]

[...... Gì? ] Hệ thống ngốc, [ Ngươi không phải muốn gả cho anh ngươi sao? ]

Gả với kết hôn giống nhau à?

Diệp Nha suy nghĩ tự hỏi một lát, không hề có ý định thay đổi: [ Con cũng muốn gả cho chị Hạ Tình. ] Cô nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp [ Còn có anh Thẩm Trú, Nhiên Nhiên, cả Tiểu Tử ɖu͙ƈ. ]

[ Vậy nếu chỉ có thể chọn một người trong số bọn họ thì sao? ]

Diệp Nha rung đùi đắc ý: [ Người lớn mới phải lựa chọn, con là trẻ con, trẻ con đều muốn tất cả! ]

Cô thích các anh trai cùng chị gái, muốn mang tất cả bọn họ về, sau đó kết hôn rồi sống cùng nhau.

Ừ, cứ quyết định vậy đi.

[!!! ]

Hệ thống cuối cùng cũng hiểu được "kết hôn" mà Diệp Nha nói khác với "kết hôn" kia, chắc có lẽ đứa nhỏ này nhà nó ngay cả kết hôn là gì cũng không biết.

Quên đi.

Đồng ngôn vô kỵ (*), mặc kệ.

__________

* Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không có kiêng kỵ.

___________

Hệ thống lại lần nữa đi chợp mắt.

Mẹ Hạ rất nhanh phát hiện con gái của mình đang nghịch đồ trang điểm của mình, nhìn cục diện thê thảm cùng với bộ dạng như hoa của Diệp Nha, mẹ Hạ thành công bùng nổ.

Nháy mắt đã gần đến giờ ăn tối, mẹ Hạ ôm Diệp Nha vào phòng tắm, còn Hạ Tình bị bắt dựa tường, đứng thẳng cho đến tận bữa tối.

Hạ Tình nghịch ngợm, phá phách đã thành quen, đối với hình phạt không đau không ngứa này thật không để ý chút nào, thậm chí còn đứng dựa vào tường, một mình chơi trò 123 người gỗ đứng lại nữa. Lúc này, Diệp Nha đã tắm rửa sạch sẽ xong, cô nhảy nhót đến bên người Hạ Tình, cùng Hạ Tình chơi đùa.

Nhưng đúng lúc này, từ chỗ sô pha truyền đến giọng nói của Hạ Dữ.

"Chị dâu, anh cả, mọi người xem này, đây có phải là Diệp Nha không?"

Tay hắn nắm chặt điều khiển từ xa, và chương trình đang được phát sóng là ――《 Giao thông Long Thành 》

Mấy ngày trước Diệp Nha ngoài ý được xuất hiện trong máy quay của chương trình này, hôm nay vừa vặn là ngày phát sóng.

_________________________________

* Dành cho những ai chưa biết:

Hoa lưu ly: trong một số ngôn ngữ, tên gọi của hoa lưu ly có nghĩa "xin đừng quên tôi". Tên tiếng Anh "Forget me not" được mượn từ tên tiếng Pháp cổ là "Ne m"oubliez pas"

Cho nên loài hoa này tượng trưng cho sự thủy chung và tình yêu đích thực.Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Chương 23

- Hoa bách hợp còn gọi là hoa loa kèn, hoa huệ Tây hay hoa Lily. Hoa có nguồn gốc từ Nhật bản và các nước ở châu Âu. Ngoài ý nghĩa chúng là biểu tượng cho sự trinh trắng, đức hạnh, hạnh phúc và hòa hợp, thì mỗi loại hoa bách hợp cũng mang một ý nghĩa biểu trưng riêng tùy thuộc vào màu sắc của chúng.

Hoa bách hợp trắng là biểu tượng cho sự thanh cao, nét kiêu sa và sự trong trắng đức hạnh của người con gái.Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Chương 23

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện