Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

Chương 74



Edit: Lia.

Beta: Chin ✿, Nguyệt Hạ.

_______________________________________________

Diệp Nha là một em bé hào phóng, dù không được ăn kem nhưng vẫn nguyện ý đưa tiền của mình cho Diệp Lâm Xuyên, trước kia là ông chăm sóc cô ăn uống, bây giờ nên trả lại, như vậy mới công bằng.

Sau khi Diệp Nha đồng ý cho vay, Diệp Lâm Xuyên liền ôm máy tính ngồi trêи sô pha không nói một câu, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình.

Diệp Nha nhích lại gần xem, chỉ toàn là những đường cong khó hiểu, lên cao rồi lại xuống thấp, hoàn toàn không thú vị chút nào.

"Em đang làm gì vậy?" Cô giáo từng nói, có gì không hiểu thì phải hỏi.

Đầu ngón tay Diệp Lâm Xuyên dừng lại trêи bàn phím, nhàn nhạt nói: "Chơi cổ phiếu, kiếm tiền." Thị trường chứng khoán hiện giờ cũng không tệ lắm, ông quyết định dùng tài khoản của trợ lý Hà ném ra một khoản để thăm dò nông sâu trước đã, Diệp Lâm Xuyên di chuyển chuột, nhìn trúng một cổ phiếu.

Diệp Nha nháy mắt, tay nhỏ chỉ xuống phía dưới nói: "Chọn cái này đi."

Diệp Lâm Xuyên nhìn theo đầu ngón tay cô, công ty này có vẻ khá ổn định, sẽ không lỗ nhiều nhưng ngược lại lợi nhuận mang về cũng không được bao nhiêu, ông nhìn trúng hai công ty kia, nhưng mà cũng có thể thử xem, nói không chừng mèo mù vớ được chuột chết.

"Được rồi, nhóc phải đi ngủ, ngày mai không phải muốn đi nhà trẻ sao?" Diệp Lâm Xuyên đóng laptop, bế Diệp Nha vào phòng ngủ.

"Chị muốn ngủ cùng với anh trai." Giọng nói của Diệp Thanh Hà dễ nghe hơn Diệp Lâm Xuyên, kể truyện cổ tích rất dịu dàng, còn vỗ vỗ cô, Diệp Nha thích nhất là anh trai vỗ vỗ cô.

"Anh trai ngày mai còn phải đi học, nhóc đừng có quấy rầy nó."

Nhìn cửa phòng càng lúc càng xa, Diệp Nha tiếc nuối, không tình nguyện ghé vào vai Diệp Lâm Xuyên.

Ông bố già ôm cái gối ôm hình mầm cây, trong lòng có một niềm vui khó tả.

***

Thứ hai.

Diệp Nha và Thẩm Nhiên cùng nhau đi nhà trẻ.

Cô đã lâu chưa tới nhà trẻ, khi vào lớp, cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt các bạn nhìn cô thật khác, bọn họ đều nhìn chằm chằm khuôn mặt đang kết vảy của Diệp Nha, ánh mắt có tò mò đánh giá cũng có che dấu bài xích.

"Nha Nha qua đây ngồi đi, chúng ta cùng học." Cô giáo Lưu dịu dàng dắt lấy tay Diệp Nha, dẫn cô ngồi vào bàn.

Cô bỏ cặp sách xuống, treo ở phía sau ghế dựa, ngoan ngoãn sửa sang lại sách vở.

Điềm Điềm nhìn nhìn vảy trêи mặt Diệp Nha, lại nhìn dấu vết còn lưu lại trêи tay cô, giơ tay: "Cô giáo, con không muốn ngồi gần Diệp Nha Nha!!"

Điềm Điềm kêu rất lớn, Diệp Nha ngừng động tác, không khỏi thất vọng nhìn qua.

Khuôn mặt cô bé đầy vẻ chán ghét, nói: "Mẹ con nói bệnh thuỷ đậu sẽ lây, con không muốn ngồi gần Diệp Nha Nha, bạn ấy lây bệnh cho con, làm con xấu xí."

Điềm Điềm cố ý nhấn mạnh chữ xấu xí.

Diệp Nha đột nhiên trừng mắt, tâm hồn bé nhỏ vô cùng tổn thương, mấy ngày qua, chưa hề có ai nói cô xấu xí, chẳng lẽ, chẳng lẽ mụ phù thủy lại nguyền rủa cô, làm cho cô xấu xí sao?

Diệp Nha luống cuống tay lấy gương nhỏ từ trong cặp ra, nghiêm túc đánh giá nhan sắc của mình.

Hôm nay, anh Thẩm Trú buộc tóc hai bên cho cô, tóc mái dài che trán, bên trái gương mặt còn lại dấu vết màu đen, bên phải cũng có mấy chỗ đang tróc vảy, cô không dám đụng vào, chỉ có thể để chúng trêи mặt.

Cô xấu xí sao?

Diệp Nha hoài nghi.

Một người rồi hai người, Điềm Điềm nói xong không lâu, Tiểu Mập Mạp ngồi sau cũng bàn kéo xích ra, cắn môi nói: "Mẹ..... mẹ con cũng kêu con cách xa Diệp Nha Nha một chút."

Các phụ huynh đều biết Diệp Nha mắc bệnh thuỷ đậu, ở nhà cố ý dặn dò con mình hạn chế tiếp xúc với Diệp Nha, tránh việc bị lây bệnh.

Có mấy bạn nhỏ không hiểu việc gì, nhưng cũng kéo ghế xích ra.

Xung quanh Diệp Nha liền trống đi không ít.

"Các em, Nha Nha bệnh thuỷ đậu đã khỏi rồi, sẽ không lây bệnh, các em mau ngồi lại! Bằng không cô giáo sẽ giận đó!"

Các cô giáo vội vàng xếp lại bàn ghế, nhưng mặc kệ khuyên thế nào, bọn trẻ cũng không vui vẻ khi ngồi cùng với Diệp Nha, không nói lý mà khóc lên, tình thế lại càng thêm hỗn loạn.

Nhìn các bạn ồn ào, Diệp Nha cảm thấy hụt hẫng, cô đè nén sự buồn bã, kéo kéo tay áo cô Lưu, ngửa đầu nói: "Cô ơi, Nha Nha ngồi một mình cũng được ạ."

Cô giáo Lưu sửng sốt.

Diệp Nha dọn sách vở vào ba lô, kéo ghế vào góc phòng học, ngoan ngoãn nói: "Con ngồi chỗ này, không ngồi cùng với các bạn nữa."

Cô Lưu có chút khó chịu nhưng không thể tránh được, dù sao cũng phải giữ cho lớp được trật tự.

Cách ngày 6/1 không còn lâu, mấy ngày này cô Lưu tăng thêm giờ giúp các bạn nhỏ tập luyện tiết mục biểu diễn, tiết học vẽ và giờ tự sinh hoạt buổi chiều đều đổi thành giờ tập luyện, Diệp Nha bởi vì bị bệnh nên bỏ qua hoạt động lần này, các bạn nhỏ luyện tập vũ đạo, còn cô lẳng lặng ngồi ở sau góc nhìn, cô đơn như chú sóc con bị bỏ rơi.

Cô Lưu cũng không thể đối đãi khác biệt, cô cũng muốn cho Diệp Nha diễn cùng, vấn đề là hiện tại cô bé luyện tập cũng không kịp, hơn nữa là thêm người sẽ đảo lộn tiết tấu ban đầu, đến lúc đó các bạn nhỏ cũng sẽ rất lộn xộn.

Trong tình thế khó xử, giáo viên tổng phụ trách đề nghị: "Không phải còn một nhân vật sao, có thể cho Diệp Nha Nha diễn."

Cô Lưu lắc đầu: "Đó là nhân vật phản diện, các bạn nhỏ khác đều không chịu diễn vai này, nếu giao cho Diệp Nha thì sẽ quá không công bằng với cô bé."

Giáo viên tổng phụ trách cũng thấy vậy, liền không nói nữa.

Tiết mục mà bọn họ tập luyện là múa hát 《 hoa tinh linh 》, chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một mụ phù thủy muốn phá hủy nơi ở của các hoa tinh linh, các tinh linh đứng lên đánh bại mụ phù thủy, và kết thúc biểu diễn với những tiếng nói cười rôm rả. Bởi vì các bạn nhỏ đều nghĩ rằng diễn hoa tinh linh thì sẽ được mặc đồ đẹp nên không ai muốn diễn vai mụ phù thủy cả, vì vậy các giáo viên quyết định hủy bỏ vai mụ phù thủy này, dù sao mụ phù thủy cũng chỉ xuất hiện ở đoạn mở đầu, có hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến vở diễn.

"Để cho Diệp Nha Nha làm mụ phù thủy đi!!!"

Các bạn nhỏ phía sau hiển nhiên cũng nghĩ đến, đứng vây quanh Diệp Nha la hét.

"Mụ phù thủy, mụ phù thủy, diễn mụ phù thủy!!"

Trong kịch bản, mụ phù thủy trêи mặt đầy vết rỗ, cùng với Diệp Nha rất phù hợp, bọn họ cũng nghĩ vậy, cho nên mới xúi giục.

"Được rồi, các em đừng náo loạn!" Cô Lý sợ mất khống chế, vội vàng kêu bọn trẻ dừng lại, khom lưng bế lên Diệp Nha nói, "Nha Nha đã hết bệnh rồi, các em không thể nói bạn ấy như vậy nữa, biết không?"

Bọn nhỏ sôi nổi liếc nhau rồi tiếp tục tập luyện.

Cô Lưu nhẹ nhàng thở ra, ôm Diệp Nha ngồi xuống, dịu dàng nhỏ nhẹ: "Không sao đâu, cô có thể cho Nha Nha của chúng ta biểu diễn một mình, Nha Nha có sở trường đặc biệt nào không? Nếu không thì đánh trúc bản đi, không phải con chơi hay lắm sao?" Cô đã thấy được Diệp Nha biểu diễn trêи mạng, lúc người khác hỏi đây có phải là học sinh của cô hay không, trong lòng tuôn ra một niềm tự hào khó nói.

Diệp Nha không nói lời nào, hệt như một con búp bê nhỏ, lông mi cong vút buông xuống, bộ dáng an tĩnh.

Cô Lưu cho rằng cô đang buồn, thái độ càng mềm: "Nha Nha không thích sao? Vậy nói cho cô biết, con muốn biểu diễn vai gì nào?"

Cô Lưu vừa dứt lời, Diệp Nha nhanh chóng nói tiếp: "Mụ phù thủy."

Cô Lưu nghẹn một lúc.

Cô rất nghiêm túc, trong mắt không có nửa điểm vui đùa.

Cô Lưu nói: "Nha Nha không cần phải để ý đến lời các bạn nói, chờ hôm đó, da mặt lành lại rồi thì sẽ không còn xấu nữa."

"Con muốn làm mụ phù thủy."

"Hả?"

Diệp Nha trịnh trọng nói: "Nha Nha không muốn diễn vai giống các bạn."

Mẹ cô từng nói, gà rừng trong đàn phượng hoàng là dễ thấy được nhất, ngược lại, phượng trong bầy gà cũng dễ dàng nhìn ra nhất, chỉ cần có đặc điểm riêng biệt của chính mình, dù là gà rừng hay phượng hoàng, vẫn sẽ trở thành tiêu điểm.

Nha Nha không muốn bình thường, cô muốn là tiêu điểm.

Cho nên Nha Nha không muốn diễn vai giống như các bạn học, muốn phá cách đóng vai mụ phù thủy.

Cô giáo Lưu nghẹn lời, không thể phản bác.

"Quyết định vậy đi con sẽ diễn vai mụ phù thủy!" Đạt được ý muốn, Diệp Nha rất sung sướиɠ, từ trong ngực cô giáo nhảy xuống về chỗ ngồi.

"......"

Ai cho con tự quyết định hả!

Cô giáo Lưu lại một lần nữa mệt tâm.

Không lâu sau đó đã đến tiết sinh hoạt tự do, trêи sân thể ɖu͙ƈ có không ít trẻ con chạy nhảy chơi đùa, bạn cùng lớp ghét bỏ Diệp Nha, đều không muốn chơi cùng cô.

Cô chạy đến sân thể ɖu͙ƈ nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn lên thang trượt tìm Hạ Tình, cô cũng chú ý tới Diệp Nha, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng trượt xuống dưới chạy đến chỗ Diệp Nha.

"Nha Nha, em hết bệnh rồi sao?"

Từ hôm bữa tiệc kết thúc, hai người vẫn chưa gặp mặt, bởi vì sự kiện kia, Hạ Tình bị mẹ hung hăng giáo huấn một trận. Sau lại biết được Diệp Nha bị bệnh, cô rất muốn đến thăm, nhưng mẹ nói sẽ lây bệnh, không chịu dẫn cô đi, vì thế chỉ có thể thông qua Thẩm Nhiên hỏi thăm Diệp Nha mà thôi.

"Chú bác sĩ nói em khỏe rồi, nhưng mà bọn Điềm Điềm không tin, còn không thèm chơi với em." Diệp Nha sợ Hạ Tình cũng bài xích cô, tay nhỏ gắt gao bụm mặt, chỉ lộ ra hai mắt tròn xoe, ướt át "Chị Hạ Tình, chị cũng sẽ ghét bỏ Nha Nha sao?"

Hạ Tình nghiêng đầu, "Nha Nha sao em lại hỏi như vậy?"

"Bởi vì em xấu......" Cô rất nản lòng, giọng nói không có tí sức sống nào.

Hạ Tình tiến lên kéo tay nhỏ trêи mặt cô ra, khom lưng nhìn chằm chằm mấy vết đang kết vảy, sau đó cười, "Ngôi sao trêи trời cảm thấy Nha Nha rất đẹp, nên mới cố ý từ bầu trời chạy lên mặt Nha Nha, Nha Nha không xấu."

"Thật không?"

"Thật mà!" Hạ Tình sợ Diệp Nha không tin mình, bất cao âm lượng, tròng mắt chuyển động, vội chạy về lớp, khi trở ra cầm theo bút nước màu đen, nhìn Nha Nha, rồi vẽ lên mặt mình những vết giống vậy.

"Nhìn nè, bây giờ chị với Nha Nha giống nhau rồi."

Nhìn vết mực nước trêи mặt Hạ Tình, trong lòng Diệp Nha như có thêm bếp lò, ấm áp dễ chịu.

Hai người mặt "sẹo", tay cầm tay đi chơi cầu trượt, nhưng mà rất nhanh đã có người chú ý tới Diệp Nha, cô vừa mới ngồi lên thang trượt, chưa kịp chuẩn bị thì đã bị người phía sau đẩy thật mạnh một cái.

Bị trượt một tí, thân hình mũm mĩm của Diệp Nha theo thang trượt lảo đảo đi xuống, thân thể không giữ được cân bằng té ngã sang một bên.

Các bé trai ở tuổi này rất bướng bỉnh, đứng ở bên trêи cười như nắc nẻ.

"Lưu Tử Thực, mày làm gì vậy?!!" Hạ Tình tức giận, chuẩn bị đánh người.

Lưu Tử Thực lau nước mũi, giơ chân bỏ chạy.

Từ lần trước đi dã ngoại bị Diệp Nha lấy sâu dọa, cậu đã ghi hận, hôm nay xem như báo thù, dù sao bà nội cũng đã nói học kỳ sau sẽ cho cậu chuyển trường, bây giờ có làm gì thì cũng chả sao.

Kết quả Lưu Tử Thực còn chưa đắc ý được bao lâu, sau lưng đã bị lực va chạm, lảo đảo ngã quỵ trêи mặt đất.

Cậu hung hăng quay đầu.

Cậu bé kia mặt mày âm trầm, bên mắt được cái bớt bao phủ càng khiến hắn tăng thêm vài ba phần áp bức."Thẩm......"

"Cho mày bắt nạt em tao này!!"

Lưu Tử Thật còn chưa kịp gọi tên, Thẩm Nhiên đã tức giận, tựa như cái đầu trâu nhào qua, lao vào đánh nhau.

Hạ Tình vừa thấy có người ra mặt báo thù, yên lòng, tung ta tung tăng chạy đến trước mặt Diệp Nha, sốt ruột hoảng hốt đỡ cô dậy: "Nha Nha không sao chứ, có phải bị thương chỗ nào rồi không?"

Cầu trượt không cao lắm, ngã như vậy cũng không thể bị thương

Diệp Nha vỗ vỗ trêи ʍôиɠ, vẻ mặt thờ ơ.

Hạ Tình trong mắt phiếm nước mắt: "Nha Nha té có đau không? Muốn khóc có thể dựa vào chị khóc."

Diệp Nha lắc đầu, quả quyết cự tuyệt: "Không được, em không thể khóc, em muốn tích góp về nhà khóc với anh trai, nếu bây giờ khóc thì lúc đó không còn đủ nước mắt nữa."

Cô tính toán cả rồi, về nhà trước khóc với anh trai, anh trai vì thương cô khẳng định sẽ cho cô ăn kem; lại sau đó lại khóc với anh Thẩm Trú, anh Thẩm Trú là người tốt, ngoài kem ra còn cho cô Wahaha, làm nũng còn có thể được thêm một chai Wahaha nữa; cuối cùng khóc với Tử ɖu͙ƈ, Tử ɖu͙ƈ không có gì tác dụng gì, nhưng mà có kẹo ăn.

Nha Nha tính nhẩm trong lòng một chút.

Như vậy cô là có thể ăn được hai cây kem thêm hai chại Wahaha.

Hạ Tình bẹp miệng ủy khuất: "Chị không được sao ~" giọng điệu kéo dài cực kỳ ai oán.

Diệp Nha lắc đầu, đối với Hạ Tình nói: "Không được, nhưng mà chị Tình Tình có thể khóc cho em xem."

Hạ Tình: "......"

Khó chịu, muốn khóc.

Cuối cùng cô cũng không khóc, kéo Diệp Nha đi đến một bên, an ủi cô: "Nha Nha đừng buồn, Thẩm Nhiên dã giúp em báo thù rồi, về sau nhất định sẽ không ai dám cô lập em nữa."

Cái từ "cô lập" này là Hạ Tình học được lúc nghe tin tức buổi tối, đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ chị gái bị cô lập vô cùng đáng thương kia, sau này lớn lên cô nhất định sẽ không trở thành một người hay đi cô lập người khác, nếu có người dám cô lập khi dễ cô, cô sẽ đánh bọn chúng một trận tơi bời, dù sao chú cô cũng cho cô học Tae Kwon Do, nói là dùng để phòng thân, cô sẽ tập luyện thường xuyên, để xem ai dám bắt nạt chị em cô.

Hạ Tình vẫn đang an ủi Diệp Nha, Diệp Nha vẫn như cũ là chẳng hề để ý, bộ dạng vô tâm vô phế giống như không có gì ảnh hưởng đến mình.

"Em không có buồn." Cô nói, "Những kẻ yếu đuối mới hợp lại cô lập người khác, còn kẻ mạnh mới luôn bị cô lập."

Đây cũng là lời của mẹ nói với cô.

Mẹ cô bảo rằng không cần vì hòa hợp với tập thể mà thay đổi chính mình, thiên tài luôn là người làm những thứ khác biệt.

Trước kia, những lời này cô nghe không hiểu gì. Nhưng giờ cô đã hiểu rồi.

Cô là người mạnh mẽ, Điềm Điềm bọn họ là những kẻ yếu đuối, cô thân là yêu quái thiên tài nhỏ một trăm tuổi lợi hại nhất, mới không thèm cùng với nhân loại nhỏ bé kia tính toán chi li đâu.

Hoàn toàn lý giải sai ý của mẹ, Diệp Nha tâng bốc, tâng bốc đến nỗi trong miệng có thêm cả mười cái răng cỏ.

Hạ Tình chống cằm si ngốc nhìn chằm chằm cô, sau một lúc lâu nói: "Nha Nha em nói chuyện thật thâm thúy, giống như bà chị vậy, nhưng mà bà chị đã mất rồi."

Cuối câu có chút mất mát.

Diệp Nha quay đầu đi, giọng điệu có chút bao dung: "Chị Tình Tình cũng có thể kêu em là bà nha~"

Hạ Tình: "......"

Hửm???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện