Nữ Phụ Chạy Trốn
Chương 51: Chung nhà
- Hà My....
- Hả?
- Em tìm đến bác sĩ Chung sao?
Cô xém chút thì sặc nước bọt.
- Sao...anh...biết?
- Em nghĩ anh có thể không biết sao?
Hà My không đáp thầm mắng chính mình lại đi xem thường Trần Quốc Anh.
- Anh không còn nhiều thời gian nữa. Đáng lẽ không nên tham lam muốn bên em. Ít ra bên cạnh em hiện nay đã có Lưu Thế Hiển xem như anh cũng an tâm ra đi.
- Quốc Anh....
Anh lắc đầu ý bảo cô đừng nói gì.
- Đi....anh đưa em về...
Giọng Quốc Anh sao lại buồn bã đến vậy còn ánh mắt phức tạp đó nữa có phần lưu luyến lại đau lòng và tuyệt vọng.
- Tôi sẽ ở đây với anh!
Trần Quốc Anh ngạc nhiên.
- Thật sao?
Hà My gật đầu dứt khoát. Trần Quốc Anh chỉ còn lại chưa đến nữa năm làm sao cô có thể nhẫn tâm bỏ rơi anh. Dù quyết định này có đúng hay sai có dẫn đến hậu quả gì đi nữa cô cũng không hối hận.
- Ừ.
Có người nói không hối hận nhưng 1 tiếng sau cô đã gào thét lên "tôi hối hận rồi...."
- Em không cần phải dọn phòng chúng ta ngủ chung.
Hà My nhìn anh trợn mắt.
- Đừng có mơ!
Quốc Anh vẻ không hài lòng quay lưng đi.
Bửa tối họ gọi thức ăn bên ngoài. Dùng bửa xong cô chui vào phòng nằm lì không chịu ra như sợ bị ăn thịt. Quốc Anh cười quỷ dị "thời gian vẫn còn dài"
Sáng hôm sau cô dậy sớm hơn mọi ngày gõ cửa phòng Quốc Anh hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh cô liền đẩy cửa vào. Cảnh tượng trước mắt khiến Hà My hoảng hốt.
- Quốc Anh....
Trần Quốc Anh nằm dưới sàn xung quanh vươn vải thuốc. Cô lây mạnh anh đang lúc định gọi xe cấp cứu thì anh hé mở đôi mắt môi tái nhợt mấp mấy "Nước..." Cô khó nhọc đỡ anh nằm lên giường lớn rồi mới chạy ra lấy nước. Quốc Anh uống xong viên thuốc trông có vẻ đỡ hơn.
- Sao không gọi tôi?
Anh thở nặng nhọc.
- Anh có gọi nhưng không đủ sức.
Hà My cụp đầu mắt long lanh.
- Hà My...đừng khóc không phải lỗi của em. Nếu không muốn anh như thế này em qua phòng anh ngủ đi.
- Cái này....
Anh cười ôn nhu.
- Anh không ăn thịt em đâu mà sợ.
- Ừ...
Anh kéo cô ngồi xuống vuốt lên đôi má trắng hồng của cô khiến Hà My ngại ngùng né tránh.
- Em nấu gì cho anh ăn đi.
- Nấu ăn?
- Ừm.
Cô nghĩ nghĩ một lúc lâu cũng gật đầu.
- Được rồi.
Trần Quốc Anh chỉ nhìn tô mì cố gắng điều chế hít thở. Đây là thực tế không phải một bộ phim Hàn nào đó khi nhân vật nam chính lần đầu tiên ăn mì vẻ mặt thích thú miệng không ngừng ăn sau đó sẽ khen "ngon...." thực tế chứng minh phim và đời hoàn toàn trái ngược. Món mì ăn liền vốn rất khó nuốt trôi. Quốc Anh chỉ hận mình lại đi yêu người con gái không chút ưu điểm nào ngoài đẹp mà cái này có được coi là ưu điểm không đây khi bên cạnh anh người đẹp không thiếu hay nói cách khác dư thừa đến mức tầm thường. Muốn hay không thì anh cũng bị cô ép ăn hết tô mì mà cô nói "vất vã nấu". Chỉ cần chế nước soi vào là xong từ bao giờ thì việc này được cho là vất vã? Quốc Anh thở dài yêu Hà My thì cả đời này anh đừng nghĩ đến hai từ "lãng mạng" trong tình yêu của họ.
Hà My bước ra từ phòng ngủ trên người mặc chiếc đầm trắng chất voan mỏng dài trên đầu gối lộ ra cặp đùi thon gọn trắng tuyết ngay eo thắt dây cùng màu, phần cổ vừa vặn chỉ lộ ra xương quai xanh ít ra vòng ngực cũng không bị hở. Quốc Anh nghiến răng thật hối hận hôm qua lúc gọi người chuẩn bị quần áo cho cô lại để Hà My tự mình căn dặn anh nên biết cô gái này không có khái niệm kín đáo từ lâu.
Hà My một mực muốn tự về nhà lấy ít đồ nên Trần Quốc Anh đành lái xe đến công ty một mình dù sao cô cũng đã chịu chuyển đến ở cùng anh xem như nhượn bộ một chút cũng không mất gì.
Căn phòng thoang thoãng mùi cà phê thơm nồng. Thế Hiển đặt tách cà phê nóng xuống, cô vẫn loay hoay suy nghĩ nên mang con gấu bông nào theo hay là mang đi hết?
- Tại sao phải đến ở cùng Trần Quốc Anh?
- Để tiện chăm sóc anh ta thôi.
Anh nghi hoặc.
- Chăm sóc?
Cô gật đầu mặt vẫn đăm chiêu lựa chọn mấy con gấu bông.
- Anh ấy bị bệnh.
- Bệnh gì?
Cô khựng lại đôi mắt buồn bã rũ xuống làn váy trắng.
- Ung thư giai đoạn cuối....
Lưu Thế Hiển đen mặt có giếc anh cũng không tin Trần Quốc Anh bệnh thật. Có người bệnh sắp chết nào trông lại hồng hào khỏe mạnh còn giở đủ thủ đoạn khiến anh đau đầu như Trần Quốc Anh? Lừa gạt cô gái nhỏ tên này đúng là bỉ ổi mà. Hà My không phải ngốc nhưng lại để Trần Quốc Anh lừa xem ra anh ta cũng phải rất nhọc công rồi. Thế Hiển lóe lên tia nham hiểm.
- Nghe nói Vũ Văn Minh có loại thuốc tốt hay em mang về cho Trần Quốc Anh uống thử biết đâu có hy vọng.
- Thật không? Nhưng uống thuốc lung tung không tốt.
- Em nghi ngờ Văn Minh sao? Yên tâm đi sẽ không có chuyện gì.
Hà My hơi đắn đo rồi cũng "Ừ" một tiếng.
- Hả?
- Em tìm đến bác sĩ Chung sao?
Cô xém chút thì sặc nước bọt.
- Sao...anh...biết?
- Em nghĩ anh có thể không biết sao?
Hà My không đáp thầm mắng chính mình lại đi xem thường Trần Quốc Anh.
- Anh không còn nhiều thời gian nữa. Đáng lẽ không nên tham lam muốn bên em. Ít ra bên cạnh em hiện nay đã có Lưu Thế Hiển xem như anh cũng an tâm ra đi.
- Quốc Anh....
Anh lắc đầu ý bảo cô đừng nói gì.
- Đi....anh đưa em về...
Giọng Quốc Anh sao lại buồn bã đến vậy còn ánh mắt phức tạp đó nữa có phần lưu luyến lại đau lòng và tuyệt vọng.
- Tôi sẽ ở đây với anh!
Trần Quốc Anh ngạc nhiên.
- Thật sao?
Hà My gật đầu dứt khoát. Trần Quốc Anh chỉ còn lại chưa đến nữa năm làm sao cô có thể nhẫn tâm bỏ rơi anh. Dù quyết định này có đúng hay sai có dẫn đến hậu quả gì đi nữa cô cũng không hối hận.
- Ừ.
Có người nói không hối hận nhưng 1 tiếng sau cô đã gào thét lên "tôi hối hận rồi...."
- Em không cần phải dọn phòng chúng ta ngủ chung.
Hà My nhìn anh trợn mắt.
- Đừng có mơ!
Quốc Anh vẻ không hài lòng quay lưng đi.
Bửa tối họ gọi thức ăn bên ngoài. Dùng bửa xong cô chui vào phòng nằm lì không chịu ra như sợ bị ăn thịt. Quốc Anh cười quỷ dị "thời gian vẫn còn dài"
Sáng hôm sau cô dậy sớm hơn mọi ngày gõ cửa phòng Quốc Anh hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh cô liền đẩy cửa vào. Cảnh tượng trước mắt khiến Hà My hoảng hốt.
- Quốc Anh....
Trần Quốc Anh nằm dưới sàn xung quanh vươn vải thuốc. Cô lây mạnh anh đang lúc định gọi xe cấp cứu thì anh hé mở đôi mắt môi tái nhợt mấp mấy "Nước..." Cô khó nhọc đỡ anh nằm lên giường lớn rồi mới chạy ra lấy nước. Quốc Anh uống xong viên thuốc trông có vẻ đỡ hơn.
- Sao không gọi tôi?
Anh thở nặng nhọc.
- Anh có gọi nhưng không đủ sức.
Hà My cụp đầu mắt long lanh.
- Hà My...đừng khóc không phải lỗi của em. Nếu không muốn anh như thế này em qua phòng anh ngủ đi.
- Cái này....
Anh cười ôn nhu.
- Anh không ăn thịt em đâu mà sợ.
- Ừ...
Anh kéo cô ngồi xuống vuốt lên đôi má trắng hồng của cô khiến Hà My ngại ngùng né tránh.
- Em nấu gì cho anh ăn đi.
- Nấu ăn?
- Ừm.
Cô nghĩ nghĩ một lúc lâu cũng gật đầu.
- Được rồi.
Trần Quốc Anh chỉ nhìn tô mì cố gắng điều chế hít thở. Đây là thực tế không phải một bộ phim Hàn nào đó khi nhân vật nam chính lần đầu tiên ăn mì vẻ mặt thích thú miệng không ngừng ăn sau đó sẽ khen "ngon...." thực tế chứng minh phim và đời hoàn toàn trái ngược. Món mì ăn liền vốn rất khó nuốt trôi. Quốc Anh chỉ hận mình lại đi yêu người con gái không chút ưu điểm nào ngoài đẹp mà cái này có được coi là ưu điểm không đây khi bên cạnh anh người đẹp không thiếu hay nói cách khác dư thừa đến mức tầm thường. Muốn hay không thì anh cũng bị cô ép ăn hết tô mì mà cô nói "vất vã nấu". Chỉ cần chế nước soi vào là xong từ bao giờ thì việc này được cho là vất vã? Quốc Anh thở dài yêu Hà My thì cả đời này anh đừng nghĩ đến hai từ "lãng mạng" trong tình yêu của họ.
Hà My bước ra từ phòng ngủ trên người mặc chiếc đầm trắng chất voan mỏng dài trên đầu gối lộ ra cặp đùi thon gọn trắng tuyết ngay eo thắt dây cùng màu, phần cổ vừa vặn chỉ lộ ra xương quai xanh ít ra vòng ngực cũng không bị hở. Quốc Anh nghiến răng thật hối hận hôm qua lúc gọi người chuẩn bị quần áo cho cô lại để Hà My tự mình căn dặn anh nên biết cô gái này không có khái niệm kín đáo từ lâu.
Hà My một mực muốn tự về nhà lấy ít đồ nên Trần Quốc Anh đành lái xe đến công ty một mình dù sao cô cũng đã chịu chuyển đến ở cùng anh xem như nhượn bộ một chút cũng không mất gì.
Căn phòng thoang thoãng mùi cà phê thơm nồng. Thế Hiển đặt tách cà phê nóng xuống, cô vẫn loay hoay suy nghĩ nên mang con gấu bông nào theo hay là mang đi hết?
- Tại sao phải đến ở cùng Trần Quốc Anh?
- Để tiện chăm sóc anh ta thôi.
Anh nghi hoặc.
- Chăm sóc?
Cô gật đầu mặt vẫn đăm chiêu lựa chọn mấy con gấu bông.
- Anh ấy bị bệnh.
- Bệnh gì?
Cô khựng lại đôi mắt buồn bã rũ xuống làn váy trắng.
- Ung thư giai đoạn cuối....
Lưu Thế Hiển đen mặt có giếc anh cũng không tin Trần Quốc Anh bệnh thật. Có người bệnh sắp chết nào trông lại hồng hào khỏe mạnh còn giở đủ thủ đoạn khiến anh đau đầu như Trần Quốc Anh? Lừa gạt cô gái nhỏ tên này đúng là bỉ ổi mà. Hà My không phải ngốc nhưng lại để Trần Quốc Anh lừa xem ra anh ta cũng phải rất nhọc công rồi. Thế Hiển lóe lên tia nham hiểm.
- Nghe nói Vũ Văn Minh có loại thuốc tốt hay em mang về cho Trần Quốc Anh uống thử biết đâu có hy vọng.
- Thật không? Nhưng uống thuốc lung tung không tốt.
- Em nghi ngờ Văn Minh sao? Yên tâm đi sẽ không có chuyện gì.
Hà My hơi đắn đo rồi cũng "Ừ" một tiếng.
Bình luận truyện