Nữ Phụ Chạy Trốn
Chương 71: Tình yêu của sói rất cô đơn
Công cuộc làm "Điệp viên" của Hà My không được thuận lợi cho lắm. Câu được câu không hai tên kia thanh âm trầm trầm cô ở đây loáng thoáng nghe rõ vài từ cơ bản là không có nghe thấy cái gì hoàn thiện. Cô cắn môi suy nghĩ kế sách dù sao cũng đã tốn công nãy giờ không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Cô dùng tay nhẹ nhàng hết mức có thể đẩy cánh cửa he hé để âm thanh bên trong được rõ ràng hơn.
- Cậu còn có thể trách tôi? Khách sạn Palace Hotel chẳng phải toàn bộ đã bị mua chuột bày nhiều trò như vậy gây hiểu lầm giữa Hà My và Trần Quốc Anh. Nếu có thể làm đến mức đó tại sao lại để tên hung thủ có cơ hội lọt vào ám sát Hà My.
Hà My bên ngoài bụm miệng cố giữ bình tĩnh nghe tiếp.
Nam Tuấn Kỳ xoa huyệt thái dương tựa lưng ra sau ghế rồi rút một hơi phả khói thuốc xám trắng bay lên hòa tan vào không khí.
- Tôi nhất định khiến tên hung thủ sống không bằng chết. Cậu thời gian này không được rời Hà My nữa bước cũng không được để em ấy tiệp xúc với Trần Quốc Anh.
- Cậu làm vậy không nghĩ tới khi Hà My biết chuyện sẽ tổn thương ra sao. Cô ấy tin tưởng nhất là cậu. Cậu lại đi chia rẽ tình cảm của họ.
Nam Tuấn Kỳ bật dậy đập mạnh xuống bàn gầm lên mất kiềm chế. Cơ hồ trong lửa giận còn có chút sợ hãi.
- Tôi không muốn một lần nữa nhìn người mình yêu thương phải chết thãm. Vấn thân vào cái thế giới ngầm này sớm muộn cũng có ngày chết dưới nòng súng. Đặc biệt là Trần Quốc Anh cậu còn không biết kẻ thù của hắn nhiều đến mức nào sao?
Lưu Thế Hiển đứng lên bỏ tay vào túi quần.
- Cậu chắc chắn làm như vậy là tốt cho Hà My? Tuấn Kỳ cậu còn chưa một lần hỏi qua ý kiến của cô ấy. Cô ấy sẽ vui sẽ hạnh phúc sao?
Hà My càng nghe càng kích động cố áp tai vào thêm không để ý cả người đang dần dựa hoàn toàn vào cửa. Cánh cửa cứ như vậy bị đẩy vào cô mất đà ngã nhào ra phía trước. Lưu Thế Hiển và Nam Tuấn Kỳ đồng loạt thốt lên kinh ngạc.
- Hà My!
Cô bò dậy miệng khép mở liên tục nhưng chung thủy không thành tiếng được.
Nam Tuấn Kỳ nhìn biểu tình trên mặt cô cau có không vui mắt xám bạc bất lực rũ xuống không biết phải nói gì. Hắn thẫn thờ ra khỏi phòng như xác vô hồn. Bây giờ Hà My là đang oán giận hay hận hắn đây? Trên đời này hắn không còn gì ngoài cô nhưng ngay cả cô cũng quay lưng lại với hắn rồi.
- Tuấn Kỳ cũng chỉ vì muốn bảo vệ em dù cách cậu ấy làm là không đúng...
Lưu Thế Hiển trầm giọng nói. Anh rất ít khi nghiêm túc như vậy. Cô cũng chỉ có thể gật đầu rồi đuổi theo Nam Tuấn Kỳ.
Hắn dừng chân bên ghế gỗ trong vườn. Nỗi ám ảnh của quá khứ khiến tim hắn co thắt đau nhói hắn gục xuống đầu gối tay vò nắm tóc đen. Nghe tiếng bước chân phía sau Nam Tuấn Kỳ mới ngồi thẳng dậy gầm lên ra lệnh.
- Cút!
Người phía sau chẳng chút e sợ trước bộ dạng hung tợn như muốn giếc người của Nam Tuấn Kỳ. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Tuấn Kỳ nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang thãn nhiên ngắm nghía chậu phong lan trước mặt. Hà My rất tự nhiên tựa đầu vào vai hắn mắt nhắm hít một hơi không khí trong lành phản phất hương hoa. Trái tim hắn dịu xuống lại đập đều đều. Trong khoảnh khắc đó hắn thiết tha mong thời gian dừng lại ngay thời điểm này. Bỏ mặc thù hận và nỗi sợ bình yên làm điểm tựa cho cô gái này suốt đời suốt kiếp. Hướng mắt lên bầu trời xanh thẫm nhìn những vạt may trắng bồng bềnh chậm chạp trôi đi trong lòng hắn chợt trống rỗng.
Ôm Hà My về phòng cô ngủ ngoan như con mèo nhỏ. Hắn là muốn cô cả đời có thể sống như thế này vô u không phiền muộn. Nhưng có lẽ tất cả không còn theo ý hắn. Vuốt nhẹ khuôn mặt ngủ say từ trán đến mũi rồi dừng lại cánh môi hồng mềm mại tay hắn không cách nào dời đi nơi khác. Mắt sói hẹp dài giao động phức tạp. Nam Tuấn Kỳ không nghĩ nhiều chỉ biết say đắm trong thứ cảm xúc giấu sâu kín trong đáy tim cô độc. Hắn cuối xuống phủ lên cánh môi mềm mà bao lâu khát khao muốn nếm thử. Cô thật ngọt. Một cái chạm nhẹ khiến tim hắn thình thịch dữ dội. Hà My khẽ cựa người Nam Tuấn Kỳ vội tách khỏi môi cô lưu luyến tư vị thanh ngọt đó hắn xoay lưng rời đi. Hắn thật sợ chính bản thân sẽ không kìm chế được.
Khi cánh cửa phòng khép lại đôi mắt cô gái trên giường cũng mở ra. Hà My ngồi dậy nhìn ra cửa khóe mi những giọt trong suốt lăn trên gò má phím hồng. Cô thật rất đau lòng. Nam Tuấn Kỳ tại sao lại đáng thương như vậy. Hắn yêu nhưng lại không dám yêu hắn luôn cô độc trong quá khứ bi thương. Nỗi đau của hắn cô không thể thấu nhưng những tổn thương của hắn cô đều nhìn thấy. Chỉ là tình yêu nam nữ cô không cách nào có thể cho hắn thứ cô có thể cho là tình thân.
(Tối nay hung thủ sẽ lộ mặt =)) chắc ai cũng biết)
- Cậu còn có thể trách tôi? Khách sạn Palace Hotel chẳng phải toàn bộ đã bị mua chuột bày nhiều trò như vậy gây hiểu lầm giữa Hà My và Trần Quốc Anh. Nếu có thể làm đến mức đó tại sao lại để tên hung thủ có cơ hội lọt vào ám sát Hà My.
Hà My bên ngoài bụm miệng cố giữ bình tĩnh nghe tiếp.
Nam Tuấn Kỳ xoa huyệt thái dương tựa lưng ra sau ghế rồi rút một hơi phả khói thuốc xám trắng bay lên hòa tan vào không khí.
- Tôi nhất định khiến tên hung thủ sống không bằng chết. Cậu thời gian này không được rời Hà My nữa bước cũng không được để em ấy tiệp xúc với Trần Quốc Anh.
- Cậu làm vậy không nghĩ tới khi Hà My biết chuyện sẽ tổn thương ra sao. Cô ấy tin tưởng nhất là cậu. Cậu lại đi chia rẽ tình cảm của họ.
Nam Tuấn Kỳ bật dậy đập mạnh xuống bàn gầm lên mất kiềm chế. Cơ hồ trong lửa giận còn có chút sợ hãi.
- Tôi không muốn một lần nữa nhìn người mình yêu thương phải chết thãm. Vấn thân vào cái thế giới ngầm này sớm muộn cũng có ngày chết dưới nòng súng. Đặc biệt là Trần Quốc Anh cậu còn không biết kẻ thù của hắn nhiều đến mức nào sao?
Lưu Thế Hiển đứng lên bỏ tay vào túi quần.
- Cậu chắc chắn làm như vậy là tốt cho Hà My? Tuấn Kỳ cậu còn chưa một lần hỏi qua ý kiến của cô ấy. Cô ấy sẽ vui sẽ hạnh phúc sao?
Hà My càng nghe càng kích động cố áp tai vào thêm không để ý cả người đang dần dựa hoàn toàn vào cửa. Cánh cửa cứ như vậy bị đẩy vào cô mất đà ngã nhào ra phía trước. Lưu Thế Hiển và Nam Tuấn Kỳ đồng loạt thốt lên kinh ngạc.
- Hà My!
Cô bò dậy miệng khép mở liên tục nhưng chung thủy không thành tiếng được.
Nam Tuấn Kỳ nhìn biểu tình trên mặt cô cau có không vui mắt xám bạc bất lực rũ xuống không biết phải nói gì. Hắn thẫn thờ ra khỏi phòng như xác vô hồn. Bây giờ Hà My là đang oán giận hay hận hắn đây? Trên đời này hắn không còn gì ngoài cô nhưng ngay cả cô cũng quay lưng lại với hắn rồi.
- Tuấn Kỳ cũng chỉ vì muốn bảo vệ em dù cách cậu ấy làm là không đúng...
Lưu Thế Hiển trầm giọng nói. Anh rất ít khi nghiêm túc như vậy. Cô cũng chỉ có thể gật đầu rồi đuổi theo Nam Tuấn Kỳ.
Hắn dừng chân bên ghế gỗ trong vườn. Nỗi ám ảnh của quá khứ khiến tim hắn co thắt đau nhói hắn gục xuống đầu gối tay vò nắm tóc đen. Nghe tiếng bước chân phía sau Nam Tuấn Kỳ mới ngồi thẳng dậy gầm lên ra lệnh.
- Cút!
Người phía sau chẳng chút e sợ trước bộ dạng hung tợn như muốn giếc người của Nam Tuấn Kỳ. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Tuấn Kỳ nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang thãn nhiên ngắm nghía chậu phong lan trước mặt. Hà My rất tự nhiên tựa đầu vào vai hắn mắt nhắm hít một hơi không khí trong lành phản phất hương hoa. Trái tim hắn dịu xuống lại đập đều đều. Trong khoảnh khắc đó hắn thiết tha mong thời gian dừng lại ngay thời điểm này. Bỏ mặc thù hận và nỗi sợ bình yên làm điểm tựa cho cô gái này suốt đời suốt kiếp. Hướng mắt lên bầu trời xanh thẫm nhìn những vạt may trắng bồng bềnh chậm chạp trôi đi trong lòng hắn chợt trống rỗng.
Ôm Hà My về phòng cô ngủ ngoan như con mèo nhỏ. Hắn là muốn cô cả đời có thể sống như thế này vô u không phiền muộn. Nhưng có lẽ tất cả không còn theo ý hắn. Vuốt nhẹ khuôn mặt ngủ say từ trán đến mũi rồi dừng lại cánh môi hồng mềm mại tay hắn không cách nào dời đi nơi khác. Mắt sói hẹp dài giao động phức tạp. Nam Tuấn Kỳ không nghĩ nhiều chỉ biết say đắm trong thứ cảm xúc giấu sâu kín trong đáy tim cô độc. Hắn cuối xuống phủ lên cánh môi mềm mà bao lâu khát khao muốn nếm thử. Cô thật ngọt. Một cái chạm nhẹ khiến tim hắn thình thịch dữ dội. Hà My khẽ cựa người Nam Tuấn Kỳ vội tách khỏi môi cô lưu luyến tư vị thanh ngọt đó hắn xoay lưng rời đi. Hắn thật sợ chính bản thân sẽ không kìm chế được.
Khi cánh cửa phòng khép lại đôi mắt cô gái trên giường cũng mở ra. Hà My ngồi dậy nhìn ra cửa khóe mi những giọt trong suốt lăn trên gò má phím hồng. Cô thật rất đau lòng. Nam Tuấn Kỳ tại sao lại đáng thương như vậy. Hắn yêu nhưng lại không dám yêu hắn luôn cô độc trong quá khứ bi thương. Nỗi đau của hắn cô không thể thấu nhưng những tổn thương của hắn cô đều nhìn thấy. Chỉ là tình yêu nam nữ cô không cách nào có thể cho hắn thứ cô có thể cho là tình thân.
(Tối nay hung thủ sẽ lộ mặt =)) chắc ai cũng biết)
Bình luận truyện