Nữ Phụ Chạy Trốn
Chương 76: Không chỉ nam chính mới biết si tình...
Xe chạy tầm hơn hai tiếng đồng hồ trên đường lớn rồi đi vào một vùng đường đất xung quanh cây cỏ xanh um cách xa sự ồn ào huyên náo của đô thị ngồi trong xe có thể nghe được tiếng chim hót từ trên những cây cổ thụ to lớn tán cây vương dài phủ bóng râm mát rượi. Càng đi vào sâu cây cối càng nhiều không khí mang nét trong lành của miền quê nông thôn thanh bình.
Đến bây giờ Hà My có thể an tâm tính mạng mình không bị uy hiếp vì không tên biến thái nào muốn giếc người mà phải mang người đó đi vòng quanh thế giới rồi mới giếc. Nếu có cái chết này cũng xem như không lỗ.
Điểm đến cuối cùng cho cả một đoạn đường dài từ Việt Nam tới Pháp là một căn biệt thự phối hợp phong cách hiện đại và một chút nét cổ điển của Pháp. Hệ trục 4 cột vuông hai cột tròn phụ đỡ mái che tạo dáng kiên vững và được lặp nhịp tránh cảm giác hụt hẫng mắt khi thiết kế vòm uống hoài cổ sang trọng. Phía trên biểu tượng vương miệng hoàng gia quý phái đỉnh vương miệng cao vút quyền lực.
Trên bậc thang 9 cấp người đàn ông cao ráo áo thun body ôm cơ bắp rắn khỏe tuấn tú phong trần môi kéo lên nụ cười ôn nhu đang bước xuống.
- Em đã tới.
Giọng nói từ tính vòng tay dang rộng ôm Hà My vào trong ngực áo vuốt ve mái tóc dài mượt như dòng suối. Dưới hàng mi dày đến kỳ lạ của cô là đôi mắt kinh ngạc lẫn bàng hoàng. Vòng tay kia chợt nới lỏng nhìn xoáy vào cặp mắt to đen láy vẫn ngây ngẩn.
- Em đang sợ sao? Đừng sợ anh sẽ không làm hại em.
Hà My mở miệng mấp mấy rồi rũ mắt tuyệt vọng cuối đầu nhìn xuống dưới chân.
Phan Vĩ hơi sửng sờ một thoáng kinh hãi lùi ra sau một bước rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
- Em không thể nói...?
Chạm phải đôi mắt hun hút đau lòng kia cô khẽ gật.
Phan Vĩ không nói thêm gì nữa trực tiếp nắm tay cô đi vào. Tay anh rất ấm nhưng lòng cô chẳng thể tiếp nhận chút hơi ấm nào. Hà My được sắp xếp ở căn phòng lớn bên cạnh phòng Phan Vĩ. Bên trong hoa lệ trang hoàng đậm chất quý tộc Pháp nhưng điều làm cô chú ý là hương thơm dễ chịu của hoa oải hương ( Lavender) tràn khắp phòng mặc dù trên bàn gỗ điêu khắc tinh tế lẫn bệ cửa không bày trí oải hương chỉ có lọ hoa hồng đỏ nhưng mùi oải hương lại áp chế hơn hẳn.
Trong tủ đồ lớn là hàng chục bộ đầm trang nhã phong cách đơn giãn dưới kệ bày mấy đôi giày đủ loại từ cao gót đến giày bệt đều là size của Hà My. Cô tùy tiện chọn một chiếc đầm xanh lam dài ngang đùi cổ nhún bèo rồi cầm khăn đi vào phòng tắm. Lúc Hà My ra ngoài Phan Vĩ đã cư nhiên nằm dài trên giường mắt nhắm hờ nghe tiếng cửa mở anh mới ngồi dậy vẫn nụ cười ôn nhu anh giơ cuốn sổ bìa da màu nâu cùng cây bút chì lên.
Cô nhẹ nâng chân đi lại đón lấy mấy thứ từ tay anh.
- Anh giúp em sấy tóc.
Ngồi vào bàn trang điểm cô lật bìa cuốn sổ ra viết Phan Vĩ động tác tỉ mỹ sấy tóc cho cô trên môi chưa bao giờ ngưng ý cười vui vẻ.
"Sao anh lại bắt cốc em?"
Hà My viết xong ngẩn lên nhìn anh tay chỉ chỉ vào dòng chữ.
- Anh muốn bên cạnh em.
Cô thở dài vô tình lại gặp si tình đúng là bản thân cô tạo nghiệt quá nặng rồi.
" Anh muốn giữ em bao lâu?"
- Cho anh một tháng được chứ?
Một tháng? Đùa sao. Nhưng tình thế này vốn là không cho cô lựa chọn người cũng đã bị bắt đến rồi còn có thể kháng cự sao. Phan Vĩ bây giờ là đang thông báo chứ không phải hỏi ý kiến. Chỉ có điều thời gian một tháng cô muốn cũng không có khả năng toại nguyện cho anh. Với thế lực của Nam Tuấn Kỳ cùng lắm là nữa tháng dù cô chỉ còn lại bộ hài cốt hắn cũng dư năng lực đào lên.
Phan Vĩ nhìn bộ dáng trầm mặc của cô bất giác trầm xuống giọng khàn khàn.
- Thật xin lỗ Hà My...có phải em cảm thấy anh rất bỉ ổi thật chán ghét anh. Nhưng...có lẽ em biết lí do anh làm như vậy.
Nhìn hình ảnh cô và Phan Vĩ trong gương Hà My khẽ gật đầu.
" Em đồng ý ở cạnh anh một tháng nhưng phải chấp nhận em một điều kiện"
- Điều kiện gì em nói đi anh đều đồng ý.
" Sau khi trả em về anh không được phép đến tìm em trong vòng một năm."
Một năm thời gian này không biết có đủ cho Phan Vĩ quên đi đoạn tình cảm đơn phương này hay không nhưng ít nhiều nó cũng có thể vơi đi bớt. Đối với người mình không yêu cách tốt cho họ nhất chính là tàn nhẫn bỏ mặc họ.
- Ừ...anh đồng ý.
Vẫn cẩn thận sấy phần tóc ẩm ướt ở lớp trong đôi mắt mang đầy tâm sự cố che giấu những xúc cảm phức tạp. Anh biết mình phải buông tay nhưng bản thân không cách nào buông bỏ. Anh khao khát tình yêu của vô dù biết nó mãi không thuộc về mình.
Không khí ngượng ngập một hồi lâu Phan Vĩ lại hỏi cô một số chuyện cả việc Trần Quốc Anh hiểu lầm gây ra ồn ào ở nhà hàng đêm hôm đó. Về phần nguyên nhân cô mất đi giọng nói Hà My chỉ qua loa rằng mình bị hạ độc hung thủ vẫn chưa tra ra. Không phải cô muốn giấu anh mà do chuyện này quá nhiều ẩn khúc nói ra chỉ thêm rối rắm.
Đến bây giờ Hà My có thể an tâm tính mạng mình không bị uy hiếp vì không tên biến thái nào muốn giếc người mà phải mang người đó đi vòng quanh thế giới rồi mới giếc. Nếu có cái chết này cũng xem như không lỗ.
Điểm đến cuối cùng cho cả một đoạn đường dài từ Việt Nam tới Pháp là một căn biệt thự phối hợp phong cách hiện đại và một chút nét cổ điển của Pháp. Hệ trục 4 cột vuông hai cột tròn phụ đỡ mái che tạo dáng kiên vững và được lặp nhịp tránh cảm giác hụt hẫng mắt khi thiết kế vòm uống hoài cổ sang trọng. Phía trên biểu tượng vương miệng hoàng gia quý phái đỉnh vương miệng cao vút quyền lực.
Trên bậc thang 9 cấp người đàn ông cao ráo áo thun body ôm cơ bắp rắn khỏe tuấn tú phong trần môi kéo lên nụ cười ôn nhu đang bước xuống.
- Em đã tới.
Giọng nói từ tính vòng tay dang rộng ôm Hà My vào trong ngực áo vuốt ve mái tóc dài mượt như dòng suối. Dưới hàng mi dày đến kỳ lạ của cô là đôi mắt kinh ngạc lẫn bàng hoàng. Vòng tay kia chợt nới lỏng nhìn xoáy vào cặp mắt to đen láy vẫn ngây ngẩn.
- Em đang sợ sao? Đừng sợ anh sẽ không làm hại em.
Hà My mở miệng mấp mấy rồi rũ mắt tuyệt vọng cuối đầu nhìn xuống dưới chân.
Phan Vĩ hơi sửng sờ một thoáng kinh hãi lùi ra sau một bước rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
- Em không thể nói...?
Chạm phải đôi mắt hun hút đau lòng kia cô khẽ gật.
Phan Vĩ không nói thêm gì nữa trực tiếp nắm tay cô đi vào. Tay anh rất ấm nhưng lòng cô chẳng thể tiếp nhận chút hơi ấm nào. Hà My được sắp xếp ở căn phòng lớn bên cạnh phòng Phan Vĩ. Bên trong hoa lệ trang hoàng đậm chất quý tộc Pháp nhưng điều làm cô chú ý là hương thơm dễ chịu của hoa oải hương ( Lavender) tràn khắp phòng mặc dù trên bàn gỗ điêu khắc tinh tế lẫn bệ cửa không bày trí oải hương chỉ có lọ hoa hồng đỏ nhưng mùi oải hương lại áp chế hơn hẳn.
Trong tủ đồ lớn là hàng chục bộ đầm trang nhã phong cách đơn giãn dưới kệ bày mấy đôi giày đủ loại từ cao gót đến giày bệt đều là size của Hà My. Cô tùy tiện chọn một chiếc đầm xanh lam dài ngang đùi cổ nhún bèo rồi cầm khăn đi vào phòng tắm. Lúc Hà My ra ngoài Phan Vĩ đã cư nhiên nằm dài trên giường mắt nhắm hờ nghe tiếng cửa mở anh mới ngồi dậy vẫn nụ cười ôn nhu anh giơ cuốn sổ bìa da màu nâu cùng cây bút chì lên.
Cô nhẹ nâng chân đi lại đón lấy mấy thứ từ tay anh.
- Anh giúp em sấy tóc.
Ngồi vào bàn trang điểm cô lật bìa cuốn sổ ra viết Phan Vĩ động tác tỉ mỹ sấy tóc cho cô trên môi chưa bao giờ ngưng ý cười vui vẻ.
"Sao anh lại bắt cốc em?"
Hà My viết xong ngẩn lên nhìn anh tay chỉ chỉ vào dòng chữ.
- Anh muốn bên cạnh em.
Cô thở dài vô tình lại gặp si tình đúng là bản thân cô tạo nghiệt quá nặng rồi.
" Anh muốn giữ em bao lâu?"
- Cho anh một tháng được chứ?
Một tháng? Đùa sao. Nhưng tình thế này vốn là không cho cô lựa chọn người cũng đã bị bắt đến rồi còn có thể kháng cự sao. Phan Vĩ bây giờ là đang thông báo chứ không phải hỏi ý kiến. Chỉ có điều thời gian một tháng cô muốn cũng không có khả năng toại nguyện cho anh. Với thế lực của Nam Tuấn Kỳ cùng lắm là nữa tháng dù cô chỉ còn lại bộ hài cốt hắn cũng dư năng lực đào lên.
Phan Vĩ nhìn bộ dáng trầm mặc của cô bất giác trầm xuống giọng khàn khàn.
- Thật xin lỗ Hà My...có phải em cảm thấy anh rất bỉ ổi thật chán ghét anh. Nhưng...có lẽ em biết lí do anh làm như vậy.
Nhìn hình ảnh cô và Phan Vĩ trong gương Hà My khẽ gật đầu.
" Em đồng ý ở cạnh anh một tháng nhưng phải chấp nhận em một điều kiện"
- Điều kiện gì em nói đi anh đều đồng ý.
" Sau khi trả em về anh không được phép đến tìm em trong vòng một năm."
Một năm thời gian này không biết có đủ cho Phan Vĩ quên đi đoạn tình cảm đơn phương này hay không nhưng ít nhiều nó cũng có thể vơi đi bớt. Đối với người mình không yêu cách tốt cho họ nhất chính là tàn nhẫn bỏ mặc họ.
- Ừ...anh đồng ý.
Vẫn cẩn thận sấy phần tóc ẩm ướt ở lớp trong đôi mắt mang đầy tâm sự cố che giấu những xúc cảm phức tạp. Anh biết mình phải buông tay nhưng bản thân không cách nào buông bỏ. Anh khao khát tình yêu của vô dù biết nó mãi không thuộc về mình.
Không khí ngượng ngập một hồi lâu Phan Vĩ lại hỏi cô một số chuyện cả việc Trần Quốc Anh hiểu lầm gây ra ồn ào ở nhà hàng đêm hôm đó. Về phần nguyên nhân cô mất đi giọng nói Hà My chỉ qua loa rằng mình bị hạ độc hung thủ vẫn chưa tra ra. Không phải cô muốn giấu anh mà do chuyện này quá nhiều ẩn khúc nói ra chỉ thêm rối rắm.
Bình luận truyện