Nữ Phụ Công Tâm Kế

Quyển 1 - Chương 10



Kiều Diễm vừa mở cửa liền phát hiện phòng khách sáng đèn. Người trong nhà nghe thấy tiếng động, mỉm cười gọi anh.

“Kiều Diễm, anh về rồi.”

Trên bàn trước mặt Diệp Tử bày ba món mặn, một món canh cực kỳ đơn giản. Cô đứng một bên, cúi đầu cẩn thận bày bát đũa, thức ăn nóng hổi bốc hơi nghi ngút vương vấn quanh gò má cô, để lộ sự dịu dàng nhã nhặn.

Kiều Diễm vô thức ngẩn người, bầu không khí này quá tốt đẹp, dịu dàng quyến luyến, bất chấp khói lửa hừng hực của nhân gian. Khoảnh khắc này quá giống với những hình ảnh anh hằng mong ước, khiến anh không nỡ lên tiếng phá vỡ.

“Làm gì mà đứng ngẩn ở đó thế, mau đến ăn cơm đi.” Diệp Tử nhìn anh một cái, giọng điệu tùy ý mà bình dị, hòa lẫn với tiếng nói trong kênh mua sắm trên TV. “Tôi không biết anh thích ăn gì nên làm theo nguyên liệu trong tủ lạnh. Tôi cảnh cáo anh, không được cười nhạo tài nấu nướng của tôi đâu đấy, nếu không thì lần sau đừng hòng tôi nấu cơm cho nữa.”

Diệp Tử vừa kéo anh ngồi xuống, vừa lải nhải: “Buổi trưa anh ở công ty có ăn cơm không? Chú Chu rất hay trách cứ anh trước mặt tôi, nói dạ dày anh không tốt, bao nhiêu lần nhắc anh ăn cơm đúng giờ anh đều qua loa cho xong. Chẳng qua tôi có thể hiểu, nhiều lúc lười tôi cũng không muốn ăn cơm đâu. Ví dụ như trưa nay, chỉ có mình tôi ở nhà, mặc dù đã nói sẽ tự nấu cơm nhưng đến lúc xem TV lại không muốn động đậy nữa, thế là cuối cùng chỉ ăn chút hoa quả bánh quy thôi.”

Kiều Diễm siết chặt đôi đũa trong tay, nhìn chằm chằm thức ăn trước mặt, một lát sau mới phục hồi tinh thần: “Ừm? Em vừa nói gì?”

Diệp Tử nhìn vẻ mặt của anh lúc này, cười chế nhạo: “Thế nào, có phải cảm thấy mình đã trói được một người phụ nữ thập toàn thập mỹ (hoàn hảo, không có khuyết điểm) không?” Cô đếm mấy đầu ngón tay, “Có dáng vẻ chim sa cá lặn này, có phong thái nghiêng nước nghiêng thành này, có thân hình quyến rũ bốc lửa, tính tình dịu dàng như nước này, lại còn mang theo kỹ năng sinh hoạt siêu cấp nữa…”

“Ha ha.” Cô còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Kiều Diễm, hàm ý giễu cợt không cần nói cũng biết.

Anh hờ hững nhìn cô, ánh mắt dừng trên mặt cô hai giây rồi từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở bộ ngực, hừ nhẹ: “À.”

“Này này này, ánh mắt anh như thế là sao? Người ta là cup 36D kiêu ngạo đấy.” Diệp Tử lập tức bị ánh mắt đó chọc giận, nghiêng người muốn giật lấy đôi đũa trong tay anh: “Anh đừng ăn nữa, tôi giận rồi, không cho anh ăn.”

Kiều Diễm thấy vậy liền ngửa người ra sau tránh tay cô, trên miệng vô thức hiện lên nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt sắc bén cũng dịu dàng hơn một chút.

Diệp Tử mãi không cướp được đũa liền giận dỗi ngồi xuống: “Không thích tôi thì đừng coi tôi như bảo bối rồi nhốt trong nhà thế này.”

Kiều Diễm cúi đầu ăn cơm, giọng nói nhàn nhạt: “Không phải bảo bối, chẳng phải em đã nói rồi sao, chỉ là một con cún không biết nghe lời thôi.”

“Kiều Diễm.” Lần này thì Diệp Tử giật mấy đĩa thức ăn trước mặt anh lại, khoanh tay trước ngực, oán hận nhìn anh chằm chằm: “Chó nhà anh biết nấu cơm chắc?”

Kiều Diễm cười nhẹ, lấy tay xoa đầu Diệp Tử: “Tôi đùa thôi.”

Thế là Diệp Tử lập tức hóa đá, bộ dạng nhe răng xù lông đều biến mất không thấy tung tích, cả người từ trên xuống dưới dường như chỉ còn lại xúc cảm mềm mại trên đỉnh đầu.

Kiều Diễm lấy lại thức ăn từ chỗ của cô, thấy cô vẫn còn suy nghĩ viển vông thì nụ cười trên môi càng đậm: “Sao vậy, đồ ngốc?”

Diệp Tử chớp mắt, ung dung nhìn anh: “Kiều Diễm, không được tùy tiện xoa đầu phụ nữ.”

Vẻ mặt Kiều Diễm không chút thay đổi, tiếp tục lấy tay xoa đầu cô.

Diệp Tử nắm chặt đôi đũa trong tay, nhìn thẳng vào mắt Kiều Diễm: “Xoa đầu phụ nữ chứng tỏ là anh “muốn” cô ấy.”

Kiều Diễm ngẩng đầu nhìn cô, vẫn tiếp tục xoa đầu, lần này còn cố ý dùng sức, vò loạn tóc cô lên.

“Nếu vẫn sờ tức là anh muốn cưới cô ấy.” Diệp Tử nói tiếp, nụ cười trên môi càng thêm kiêu ngạo.

Tay Kiều Diễm cứng ngắc giữa không trung, suy nghĩ một lúc, cuối cùng rút tay về.

“Hừ.” Diệp Tử cầm đôi đũa chọc mạnh vào bát cơm: “Chỉ muốn ngủ mà không muốn cưới. Cặn bã, tôi nhổ vào, đồ bạc tình.”

“Khụ khụ.” Kiều Diễm suýt thì sặc cơm.

Vẻ mặt Diệp Tử vẫn còn chút tức giận, cô đứng một bên cười hả hê, mắng một câu “Đáng đời” nhưng tay vẫn cầm cốc nước đưa đến cho anh.

“Thôi, hôm nay tạm tha cho anh đấy, ăn cơm đi.”

Kiều Diễm ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu xa, cảm xúc phức tạp.

Kết… Hôn ư?

Từ ngày hôm đó trở đi, tối nào Diệp Tử cũng nấu cơm chờ anh về, lúc ngồi ăn cũng rất thích quấn lấy anh nói mấy chuyện linh tinh. Mặc dù phần lớn thời gian đều là cô nói, Kiều Diễm ngồi nghe nhưng cô vẫn không hề thấy mệt. Rõ ràng bình thường không thích ồn ào, nhưng lúc ăn cơm lại không thể im lặng được lâu, lần nào cũng phải làm không khí náo nhiệt lên mới được.

Cuộc sống của Kiều Diễm rất có quy luật. Buổi sáng làm đồ ăn cho Diệp Tử rồi đi làm, tối về lại ngồi ăn cơm với cô rồi trò chuyện một lúc, sau đó về phòng cô, hai người một xem tài liệu, một đọc sách, yên lặng bên nhau. Thỉnh thoảng có hứng sẽ cùng Diệp Tử chơi cờ, hoặc cùng làm tổ trên ghế salon ngoài phòng khách xem tivi.

Nói chung là tốt đẹp đến mức khiến người ta sợ hãi.

Anh cảm thấy dường như từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành, đêm nào mình cũng tự thêu dệt một giấc mộng, an nhàn bình yên, mỗi ngày mỗi đêm đều có người chờ về nhà.

Có người chờ đợi anh. Anh không cần lo lắng một ngày nào đó bỗng nhiên không thể gặp cô, bởi vì chỉ cần về nhà thì nhất định có thể gặp. Cô sẽ ở bên cạnh anh, quan tâm chăm sóc anh, mãi mãi.

“Kiều Diễm, sắp đến hè rồi!”

Anh đã quen với chuyện Diệp Tử nói linh tinh nên chỉ “Ừ” một tiếng.

“Kiều Diễm, sắp đến hè rồi đấy!”

“Sao vậy?” Anh vẫn cúi đầu đọc tài liệu.

Diệp Tử bĩu môi, đi tới trước mặt Kiều Diễm, đưa tay nâng cằm anh lên, lạnh lùng nói: “Nhìn tôi, tôi hấp dẫn hơn hay tài liệu của anh hấp dẫn hơn?”

Kiều Diễm nhìn chăm chú Diệp Tử mấy giây, sau đó nhẹ nhàng kéo tay cô ra: “Tài liệu.”

“Aaa!” Diệp Tử nổi điên, nhào lên người kéo tóc anh: “Thế thì về phòng mình mà xem, sống chết ở ì phòng bà đây làm quái gì?”

Kiều Diễm đỡ lấy cô, khẽ cười: “Tóm lại là em muốn nói gì?”

Diệp Tử đứng thẳng dậy, kéo cái áo sơ mi trắng trên người: “Tôi không thích mặc cái này.”

“Cái này rất tiện.”

Đúng vậy, bởi vì cô quanh năm đều đeo vòng (xích) nên loại sơ mi cài nút này tiện hơn mấy loại áo chui đầu nhiều, chẳng qua là cô cũng không thể mặc sơ mi trắng quanh năm suốt tháng như vậy được, đúng không?

“Đồ yêu quái ma quỷ Kiều Diễm.” Diệp Tử dùng ánh mắt hủ mộc bất khả điêu [*] nhìn anh: “Sắp đến mùa hè trăm hoa đua nở ganh đua sắc đẹp rồi, là một phụ nữa, tôi thực sự không thể tha thứ cho việc cứ mặc sơ mi trắng mãi thế này được.”

[*] Hủ mộc bất khả điêu: Gỗ mục không thể điêu khắc được, chỉ những kẻ năng lực kém, trình độ thấp, không có thành tựu, không ra đời lăn lộn kiếm sống được.

“Vậy em muốn cái gì?” Kiều Diễm hờ hững nhìn cô: “Em bây giờ rất đẹp.”

“Dù sao thì tôi cũng không thích, tôi muốn mua mới.”

“Ừm, được thôi. Mua cái gì?”

Diệp Tử lặng lẽ động viên bản thân, cực kỳ hùng hồn nói: “Không thích anh mua, tôi muốn tự ra ngoài mua!”

Kiều Diễm ngẩng mạnh đầu lên nhìn cô, sắc mặt lạnh băng.

“Nhìn đồ anh mua đi, toàn sơ mi trắng, sao tôi có thể tin vào mắt thẩm mĩ của anh chứ?” Diệp Tử bị anh dọa giật mình nhưng vẫn cố làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng: “Anh có hiểu phụ nữ không thế? Đối với phụ nữ, quần áo chính là một lớp da khác, anh không thể cướp đi quyền chọn da của tôi được!”

Kiều Diễm nghe cô nói xong cũng không nói gì, chỉ mang sắc mặt u ám ra nhìn cô.

Diệp Tử không nhịn được nuốt nước miếng, đang định nói thì gì đó thì thấy Kiều Diễm đứng dậy, thu dọn hồ sơ tài liệu, không thèm nhìn cô cái nào, xoay người ra khỏi phòng.

“Cạch…”

Vậy là đồng ý hay không đồng ý?

Chắc là không đồng ý rồi.

Cô khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo dây xích trên cổ, sau đó không nhịn được mà để lộ chút buồn chán.

Nhiệm vụ này rốt cuộc muốn kéo dài đến lúc nào đây?

“Tổng giám đốc, đại diện công ty Max sẽ có mặt ở thành phố C vào tám giờ tối nay, ngài…”

“Chuẩn bị một chút đi, tôi sẽ tự mình tiếp đón.” Ngón tay Kiều Diễm gõ như múa trên bàn phím, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng điệu bình thản.

“Vâng.” Dừng một chút lại nói thêm một câu, “Ngài có cần… Gọi điện thoại báo cho bạn gái ngài không?”

Mấy ngày nay cứ đến giờ là tổng giám đốc lập tức tan ca, không để lỡ một phút đồng hồ nào; lần trước còn hỏi cô phụ nữ thường thích quà gì, vừa nhìn đã biết là đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Cũng vì thế mà bây giờ, không biết là do đầu óc cô có vấn đề hay là do gần đây tổng giám đốc quá dễ nói chuyện mà cô nửa đùa nửa thật nói câu này ra.

“Bạn gái?” Kiều Diễm ngước lên nhìn cô, ánh mắt sắc dao vèo vèo phóng đến.

“À không.” Cả người cô run lên, vội vã mỉm cười: “Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn…”

“Đặt một phòng riêng ở Túy Thanh Phong rồi cho người đi đón đại diện của Max đến dùng bữa, xuống sắp xếp đi.”

Nụ cười trên mặt cô lập tức cứng lại: “Vâng… Tôi biết rồi.”

Ôi ôi ôi, muốn đặt phòng ở Túy Thanh Phong thì phải nói sớm cho tôi biết chứ, tổng giám đốc thân yêu à, anh có biết phòng của bọn họ khó đặt thế nào không?

Đáng tiếc là những lời này cô tuyệt đối không dám nói trước mặt Kiều Diễm, chỉ có thể duy trì sắc mặt bình tĩnh ra khỏi phòng, lo lắng như ngồi trên đống lửa bắt đầu nghĩ cách.

Kiều Diễm cúi xuống, trong đầu hiện lên dáng vẻ Diệp Tử một tay chống cằm một tay cầm đũa, cười hì hì nói chuyện với anh. Anh vô thức cầm điện thoại lên, nhưng chợt nghĩ tới chuyện gì đó, lại đặt xuống.

Chắc cô sẽ không đợi anh đâu, có lẽ cơm nước xong sẽ tự lên giường đi ngủ.

Kiều Diễm đi tiếp khách đương nhiên không thể tránh khỏi việc phải uống vài ly rượu với mọi người, tuy lúc về nhà có hơi choáng váng nhưng cũng không quá nghiêm trọng, vẫn còn đủ tỉnh táo, chỉ không hiểu vì sao vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Nhất là khi nhìn ngôi biệt thự tối đen trước mặt, tâm trạng anh lại càng trở nên buồn bực hơn.

Vẫn biết rằng cô sẽ không chờ anh đến bây giờ, nhưng thật sự khi phải một mình mò mẫm mở cửa trong bóng tối, anh vẫn khó tránh khỏi có chút thất vọng.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó sững sờ tại chỗ.

Người con gái ôm đầu gối yên lặng ngồi cạnh cửa, ánh trăng mờ ảo theo gò má của cô trượt xuống cằm, khiến cả người cô như nhuộm một lớp ánh sáng màu bạc. Dường như cảm nhận được cái lạnh từ làn gió lùa vào qua cánh cửa, cô gái ôm chặt mình hơn, hàng mi khẽ run, sau đó mọi thứ lại trở về yên tĩnh.

Trong thời khắc này, Kiều Diễm cảm thấy có một xúc cảm rất lạ đang nhẹ nhàng trào dâng trong lòng mình, giống hệt một lon coca bị lắc qua lắc lại rồi bật nắp, bất ngờ trào ra mà không hề chuẩn bị, không thể chống cự.

Anh cúi người, giọng nói chứa đựng thứ tình cảm nhẹ nhàng mà chính anh cũng không nhận ra: “Diệp Tử, Diệp Tử, dậy nào.”

Cuối cùng Diệp Tử cũng bị anh làm tỉnh giấc, cô mơ mơ màng màng ngước mắt nhìn anh, sau đó lại uể oải khép mắt lại, kêu: “Sao hôm nay anh về muộn thế, cơm nước đều nguội hết rồi.”

“Xin lỗi.” Kiều Diễm xin lỗi bằng giọng điệu vô cùng thành khẩn, sau đó anh nhíu mày, nhẹ nhàng chạm gương mặt lạnh như băng của cô: “Sao không về phòng mà ngủ? Em lại muốn bị ốm phải không?”

Diệp Tử lười biếng vòng tay qua cổ anh, sau đó vùi mặt vào lòng anh, ngáp dài một cái, cuối cùng khép chặt đôi mắt không muốn mở lại: “Đợi mãi chẳng thấy anh về, tôi phải hâm lại đồ ăn hai lần rồi đấy!”

Giọng nói nũng nịu ẩn chứa chút oán giận.

“Xin lỗi.” Kiều diễm lặp lại một lần nữa rồi bế cô lên, vừa đi vừa dọn dẹp chỗ xiềng xích vì quá dài mà quấn thành đống trên mặt đất.

“Sau này đừng chờ tôi muộn như thế nữa.” Tuy Kiều Diễm nói vậy nhưng niềm vui sướng trong lòng vẫn nhẹ nhàng lan tỏa, từng chút, từng chút một, trong nháy mắt khiến cả người anh dịu dàng hẳn đi.

“Ai nói tôi cố ý chờ anh? Tôi chỉ định chờ một chút thôi, nhưng anh mãi không về nên tôi tắt đèn ngồi cạnh cửa, định đợi đến lúc anh về thì dọa ma cho hả giận, cuối cùng lại không cẩn thận ngủ mất.” Giọng nói của Diệp Tử hơi mơ hồ, thậm chí còn mang theo chút giọng mũi.

Kiều Diễm khẽ nở nụ cười: “Ừ, em chỉ không cẩn thận ngủ quên thôi.”

“Tôi ngủ quên thật mà!” Diệp Tử nhấn mạnh.

“Tôi biết.”

Kiều Diễm nhẹ nhàng cởi giày cho cô, rồi đặt cô lên giường. Diệp Tử vừa nằm lên giường liền bị cảm giác buồn ngủ vây lấy, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.

“Tôi có thể tin tưởng em không?” Kiều Diễm nhìn khuôn mặt yên bình lúc ngủ của Diệp Tử, ánh mắt khẽ hiện lên hơi nước, nhẹ nhàng mỉm cười.

Tôi có thể tin em không? Tin vào những biểu hiện của em, tin rằng em chưa bao giờ lừa dối tôi, tin em… Sẽ không rời bỏ tôi?

Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Tử, giọng nói chứa đựng ý cười kì lạ: “Diệp Tử, đừng làm tôi thất vọng, tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện