Nữ Phụ Công Tâm Kế

Quyển 1 - Chương 8



Cũng may, sau khi lăn qua lăn lại nửa ngày, mũi cô cũng thông một cách kỳ diệu. Tuy vẫn thấy rất khó chịu, nhưng tốt xấu gì cũng không cận kề cái chết như lúc trước nữa. Diệp Tử thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy cổ tay đau đớn lạ thường.

Cô không nhịn được chửi bậy mấy câu trong lòng.

CMN, Kiều Diễm, chờ bà đây công lược anh xong, xem bà đây có giết anh không.

Cô nằm trên giường trằn trọc một lúc lâu, cho dù dùng tư thế nào để ngủ cũng khiến cánh tay đau nhức, thế mà mơ mơ màng màng thế nào, cuối cùng cô lại ngủ thiếp đi.

Kiều Diễm rối rắm cả đêm, liên tục mơ thấy ác mộng, đến lúc tỉnh lại thì cả người đã đầy mồ hôi lạnh. Anh chuẩn bị bữa sáng xong, nhưng lại đứng trước cửa phòng Diệp Tử đến hơn mười phút vẫn không có dũng khí đi vào.

“Aizz.” Một lúc sau, anh khẽ cười mỉa mai, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Diệp Tử đang đắp chăn, mặt quay vào tường, im lặng ngủ.

Kiều Diễm vô thức thở phào nhẹ nhõm, sau khi đặt bữa sáng lên mặt bàn thì xoay người ra ngoài. Trước đây cũng từng thế này, anh chuẩn bị bữa sáng xong, nhưng Diệp Tử vẫn chưa thức dậy. Cô rất hay gắt ngủ, nếu không phải tự cô tỉnh lại thì sẽ oán trách Kiều Diễm cả ngày. Thế là, anh cũng có thói quen đặt bữa sáng ở đó cho cô rồi đi làm luôn.

Chỉ có điều hôm nay anh muốn trốn tránh, Diệp Tử lại đắp kín chăn, nên anh cũng quên luôn chuyện hôm qua mình vừa khóa trái tay cô lại.

Vậy là Diệp Tử không những bỏ lỡ bữa tối (hôm qua), mà còn bỏ luôn cả bữa sáng.

Đến trưa, khi Kiều Diễm về nấu cơm liền phát hiện bữa sáng anh đặt trên bàn vẫn còn nguyên ở đó. Ngọn lửa tức giận trong lòng Kiều Diễm bắt đầu bùng cháy, anh cau mày, tự cho hành động này của Diệp Tử là đang khiêu khích mình.

Lúc mới bị nhốt ở đây, cô lúc nào cũng vậy, đừngtuyệt thực để uy hiếp anh. Cô không hề biết quý trọng cơ thể mình khiến Kiều Diễm cực kỳ tức giận, gần như muốn xông đến, thô bạo nhét đồ ăn vào miệng cô…

Chỉ là, sau khi vén chăn, nắm lấy bờ vai Diệp Tử, sắc mặt anh chợt trở nên vô cùng hốt hoảng.

“Diệp Tử.” Cơ thể cô nóng đến đáng sợ, gò má ửng đỏ nóng rực, môi lại trắng bệch như tờ giấy. Kiều Diễm lắc lắc vai cô: “Diệp Tử, Diệp Tử, em đừng có giả vờ ngủ, mau tỉnh lại cho tôi.”

Diệp Tử nhíu mày, nhưng lại không thể phát ra bất cứ tiếng rên rỉ yếu ớt nào.

Kiều Diễm luống cuống lấy di động ra gọi cho Chu Hâm Vĩ, giọng nói run rẩy, “Chú Chu, chú đến đây được không? Diệp Tử phát sốt, bây giờ thì hôn mê rồi, cháu gọi thế nào cũng không tỉnh.”

Chu Hâm Vĩ sốt ruột nổi nóng: “Cái gì? Tại sao lại như vậy? Không phải hôm qua còn rất tốt sao? Chú lập tức đến ngay, cháu đừng cuống.”

Đợi Chu Hâm Vĩ cúp máy, hai mắt Kiều Diễm vô thần nhìn phía trước, sửng sốt một lúc lâu mới nhớ ra phải làm gì. Anh vội vàng cúi người, cực kỳ cẩn thận xé từng lớp băng dính bịt miệng Diệp Tử xuống, đang định mở còng tay cho cô thì mới nhớ, hình như chìa khóa ở trên người Diệp Tử.

Anh nhất thời có chút phát điên, tâm trạng không biết vì sao mà bắt đầu dao động, cảm giác ân hận không ngừng trào dâng, khiến anh muốn tự đâm vào tim mình một dao.

“Diệp Tử thế nào rồi?” Đợi đến khi Chu Hâm Vĩ chạy đến, Kiều Diễm vẫn im lặng ngồi bên giường, hai mắt vô hồn, ngây người như một khúc gỗ.

Chu Hâm Vĩ nhíu mày, không hỏi anh gì nữa, giọng nói có vẻ không vui: “Tránh ra, để chú kiểm tra cho con bé.”

Kiều diễm bỗng nhiên tỉnh lại, cả người run rẩy, sau đó ngoan ngoãn nhường chỗ của mình, cuối cùng lùi sang một bên, im lặng nhìn.

Trong quá trình Chu Hâm Vĩ kiểm tra, vô số lần anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

“Sốt cao, còn hơi thiếu oxi.” Giọng nói của Chu Hâm Vĩ có chút lạnh lùng, lúc nói đến chỗ “thiếu oxi” thì lạnh nhạt liếc nhìn Kiều Diễm, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết.

Kiều diễm cụp mắt, hơi mấp máy môi.

“Chú sẽ truyền nước cho con bé!” Ông pha thuốc vào bình, cắm ống tiêm, sau đó vén chăn lên, cầm tay Diệp Tử.

Chu Hâm Vĩ trợn mắt, cuối cùng không nhịn được hét to: “Kiều Diễm! Rốt cuộc cháu đã làm gì thế hả?”

Kiều Diễm vẫn cúi đầu, bờ vai run lên bần bật, vô thức nắm chặt tay. Lúc nãy khi tháo còng tay, anh đã nhìn thấy vết thương trên tay Diệp Tử. Vết thương sưng đỏ ứ máu trên cổ tay gầy gò xanh xao, nhìn thấy mà đau lòng. Bàn tay ấy tím tái vì thiếu máu, rõ ràng cơ thể rất nóng, nhưng bàn tay lại lạnh đến rợn người, giống như một xác chết vừa được vớt lên từ giếng sâu.

Anh cảm thấy… Dường như chỉ một giây nữa thôi, cô sẽ biến mất khỏi thế giới của mình, mãi mãi.

Chu Hâm Vĩ thấy anh lặng im không trả lời thì càng tức giận: “Kiều Diễm, chú biết cháu không thể thoát khỏi bóng ma đó, nhưng cháu cũng không thể trút sự đau khổ của mình lên đầu người khác được. Trong thế giới này, không có ai nợ cháu, cũng không có ai đáng bị cháu đối xử như vậy hết!”

Ánh mắt Kiều Diễm lóe lên, nhưng thoáng cái lại trở nên yên lặng.

Chu Hâm Vĩ hít sâu một hơi, cẩn thận cắm kim cho Diệp Tử, sau đó lấy thuốc mỡ ra xử lý vết thương trên cổ tay cho cô.

“Cộp!” Ông đặt một lọ cồn y tế và một hộp thuốc lên tủ đầu giường: “Cứ cách một lúc thì lấy cồn lau toàn thân cho con bé, đấy là cách hạ nhiệt vật lý. Thuốc hạ sốt một ngày uống ba lần, mỗi lần hai viên.”

Cuối cùng Kiều Diễm cũng có phản ứng, khẽ gật đầu.

“Chú đang trực ban thì phải bỏ việc chạy đến đây đấy, đừng có làm loạn thêm nữa.” Chu Hâm Vĩ rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy nói chuyện với Kiều Diễm: “Nếu đến tối vẫn chưa hạ sốt thì phải đưa con bé đến bệnh viện!”

Nói đến đây, ông nhìn thẳng vào mắt Kiều Diễm, lặp lại, nhấn mạnh: “Nếu đến tối vẫn chưa hạ sốt thì nhất định phải đưa con bé đến bệnh viện, nhớ chưa?”

Kiều Diễm hoảng hốt, lại gật đầu một lần nữa.

Sau khi Chu Hâm Vĩ đi, anh vẫn cứ im lặng ngồi bên giường Diệp Tử như vậy, giống hệt một con rối không có sự sống, cách một lúc lại cởi quần áo của cô rồi lấy cồn lau, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không có chút cảm xúc khác thường nào.

“Khụ khụ.” Không biết bao lâu sau, Diệp Tử khó chịu cử động thân thể, lông mi run rẩy, mệt mỏi mở mắt.

Đáy mắt Kiều Diễm như thể được thắp lên ánh lửa, đột nhiên sáng lên.

“Em… Tỉnh rồi.”

Diệp Tử nhìn chiếc khăn anh đang cầm trong tay, hơi nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, khàn giọng nói: “Trước khi anh bịt miệng tôi lại, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”

Kiều Diễm nương theo ánh mắt của cô nhìn tay mình, dường như hiểu ra gì đó, liền mở miệng muốn giải thích.

“Anh nhốt tôi, là vì yêu tôi sao?”

Giọng nói của anh giống như bị chặn lại trong cổ họng, không nói được câu nào.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, thấy Kiều Diễm càng ngày càng lặng lẽ, Diệp Tử như thể hiểu ra cái gì đó. Cô cười khổ, quay mặt đi nhìn chăm chăm vào trần nhà, ánh mắt trống rỗng: “Hứa với tôi một chuyện được không?”

Cô dường như chẳng hề muốn Kiều Diễm trả lời, tiếp tục nói: “Nếu một ngày nào đó tôi chết, anh cũng không còn hứng thú biến tôi thành tiêu bản nữa, thì cứ coi tôi như một con búp bê rách nát mà ném vào thùng rác đi…”

Kiều Diễm ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt đột nhiên thay đổi.

“Sau đó, thật lâu, thật lâu, khi anh gặp được người con gái mình thích, muốn nhốt cô ấy, thì ít nhất cũng đừng nhốt cô ấy ở căn phòng này, nhé?” Cô dường như vừa nghĩ tới cái gì đó, khẽ mỉm cười: “Tuy căn phòng này rất tiện nghi đầy đủ, nhưng con người sống trong thế giới này, đến một ngày nào đó cũng sẽ hi vọng mình là một phần không thể thay thế trong cuộc đời ai đó, cho dù…”

Còn chưa kịp nói hết những lời được chuẩn bị kĩ càng thì môi cô đã bị anh bá đạo chiếm lấy.

Kiều Diễm hôn rất dịu dàng. Anh nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, đưa lưỡi làm ướt cánh môi đang khô khốc ấy.

Cô trợn mắt nhìn gương mặt Kiều Diễm gần sát trong gang tấc, ánh mắt tràn ngập sự khó tin, có phần mơ màng.

Kiều Diễm đứng dậy, nhẹ vuốt mấy sợi tóc trên trán cô, giọng nói bình tĩnh ẩn chứa chút dịu dàng: “Đói rồi phải không? Để tôi đi nấu cháo cho em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện