Nữ Phụ Công Tâm Kế

Quyển 6 - Chương 11: Nam chính hắc hóa [11]



Edit: Kiri

“Không…. sao chứ?” Phong Lăng Nhận hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đặt tay lên đầu Diệp Tử xoa nhẹ.

Diệp Tử nghiêng đầu đi tránh tay hắn: “Không sao, chỉ là cảm thấy phải cố gắng tu luyện mới có thể bảo vệ ngươi thật tốt.”

Phong Lăng Nhận cười cười, có chút động dung lại có chút tự tin kiêu ngạo: “Cô tự bảo vệ tốt chính mình là được rồi, ta không cần cô bảo vệ.”

“Ồ, người trước kia được ta cứu năm lần bảy lượt là ai thế?” Cô khôi phục lại vẻ cợt nhả như thường.

Phong Lăng Nhận nghẹn họng quay đầu đi lạnh lùng nói: “Là tự cô cứu.”

Diệp Tử thấy hắn lại mất tự nhiên liền cười to: “Phải phải phải, là ta xen vào việc của người khác. Tiểu lão hổ nhà ta anh tuấn tiêu sái như vậy, một ngày không quấn quít lấy ngươi ta liền khó chịu trong lòng.”

Nàng vẫn đùa giỡn Phong Lăng Nhận như thường nhưng không giải thích tại sao lại ở chỗ Triệu Hầu Ngôn lâu như vậy, với tính cách của Phong Lăng Nhận thì cũng sẽ không hỏi nhiều, sẽ chỉ tự nghi hoặc tại sao đột nhiên Tần Tử Diệp lại nói như thế, chẳng lẽ Triệu Hầu Ngôn định làm gì bất lợi với hắn? Nhưng hắn chưa từng đắc tội người này, kết hợp với chuyện Triệu Hầu Ngôn đột nhiên công kích trận pháp rồi lạnh nhạt rời đi khi hắn thức tỉnh lần hai, hắn càng cảm thấy người này thần bí khó lường.

Có băn khoăn như vậy nên Phong Lăng Nhận dành ra vài phần để ý đến người này, thường thường để ý hành động của hắn ta, lại bất ngờ phát hiện một chuyện khác.

Quan hệ giữa Tần Tử Diệp và Triệu Hầu Ngôn dường như thân thiết hơn hắn tưởng tượng nhiều.

Hắn từng vô tình gặp hai người họ ở cạnh nhau, vốn còn nghĩ là sư huynh muội thì thế là bình thường, cho đến một ngày hắn ở bên ngoài phòng Tần Tử Diệp nghe được họ nói chuyện.

“Ta còn rất nhiều linh thảo, một số là tìm được trước kia, một ít là sư phụ cho, ngươi có lấy không?” Ngữ khí Tần Tử Diệp tùy ý mà thân quen.

Triệu Hầu Ngôn liếc nàng một cái: “Không phải có thứ gì tốt đều cho Phong Lăng Nhận sao? Không tiếc à?”

Hắn ta vừa dứt lời Tần Tử Diệp đã cười, nâng cằm hắn lên tặc lưỡi một tiếng: “Vài cọng linh thảo có là gì đâu, mỹ nam tử như ngươi ấy, dù bảo ta lên núi đao xuống biển lửa ta cũng chấp nhận.”

Không biết tại sao Phong Lăng Nhận lại cực kỳ khó chịu, như có người cầm cả tảng đá đập vào đầu hắn vậy, hắn cũng đột nhiên ý thức được, ở trong lòng Tần Tử Diệp hắn không phải độc nhất vô nhị. Nàng có thể động tay động chân với hắn, cũng có thể mỉm cười đùa giỡn người khác; nàng có thể cho hắn bảo bối mà không chớp mắt, cũng có thể tùy tùy tiện tiện đưa cho người khác; nàng có thể giúp hắn không màng tính mạng, cũng có thể vượt lửa qua sông vì người khác.

Hắn chẳng có gì đặc biệt, cứ nghĩ như vậy trong lòng Phong Lăng Nhận ngũ vị tạp trần, chỉ hận không thể xông lên kéo Tần Tử Diệp qua, để nàng chỉ nhìn hắn, chỉ trêu đùa hắn.

“Vậy nếu ta muốn ngươi giúp ta giết Phong Lăng Nhận thì sao?” Triệu Hầu Ngôn mỉm cười.

Phong Lăng Nhận sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Tử nhưng gương mặt nàng không hề tức giận, chỉ lườm Triệu Hầu Ngôn một cái: “Đừng nháo.”

Đừng nháo, hai chữ thật nhẹ nhàng, Triệu Hầu Ngôn bật cười cúi đầu thì thầm bên tai nàng gì đó rồi cả hai sóng vai rời đi.

Phong Lăng Nhận đứng chôn chân nhìn theo bọn họ, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

“Đến lúc đó ta mời ngươi cơm trưa một tháng?” Diệp Tử không biết Phong Lăng Nhận đứng cách nàng không xa, giờ trong đầu nàng chỉ nghĩ phải làm sao để vị tổ Võ lược này đồng ý tha cho tiểu lão hổ.

“Ngươi cảm thấy ta thiếu chút tiền này à?”

“Tiền thưởng ngươi nhận được sau nhiệm vụ này ta đền.” Nàng tiếp tục bồi thêm lợi ích.

“Ngươi biết hai chuyện này không giống nhau.” Triệu Hầu Ngôn bất đắc dĩ nhìn nàng.

Chính xác, với bọn họ, một nhiệm vụ thành công hay thất bại không liên quan đến chuyện tiền thưởng nhiều hay ít mà là xếp hạng tích phân, thứ hạng tích phân càng cao, tiền lương và phúc lợi cũng càng cao, thậm chí quyền lợi cũng lớn hơn nhiều. Giống như Diệp Tử vậy, nếu không phải nàng đứng đầu bảng tích phân lâu như vậy thì đến tư cách từ chức mặc kệ cũng không có.

Yêu cầu này của nàng thật sự quá mức tùy hứng. Huống chi nghe đồn người của tổ Võ lược luôn luôn lạnh lùng thị huyết, vô tình biến thái, không trực tiếp giết nàng để đề phòng nàng phá rối đã là không tệ rồi chứ đừng nói đến việc nhượng bộ vô lý như vậy. Nhưng nàng vẫn cứ làm, vẫn cứ quấn quít lấy hắn ta như trẻ con đòi kẹo chỉ mong hắn ta đồng ý.

Nàng có lòng tin rằng một ngày nào đó Triệu Hầu Ngôn sẽ đồng ý. Cho nên mấy ngày nay, gần như nàng chỉ đi cùng Triệu Hầu Ngôn giúp hắn ta cướp số mệnh của những người khác ngoài nam chính coi như bồi thường, dần dần có chút vắng vẻ Phong Lăng Nhận.

Đến lúc nàng ý thức được điều này Phong Lăng Nhận đã khó chịu từ lâu.

Lần trước giết Thiếu môn chủ Hợp Hoan môn với Triệu Hầu Ngôn được không ít thứ tốt, Triệu Hầu Ngôn lấy hơn phân nửa còn lại đều cho nàng, nàng liền vui mừng hoan hỉ cầm đồ đến chỗ Phong Lăng Nhận.

Nhưng Phong Lăng Nhận lại nghiêm mặt cự tuyệt, thái độ lạnh lùng đến cực điểm, nói mình không cần nàng giúp nữa. Diệp Tử khó hiểu nhưng cũng chỉ cho là gần đây không ở bên hắn nhiều nên hắn mới thế, nàng cười đùa vài câu mà hắn lại càng sầm mặt, tự đi sang một bên luyện kiếm, một ánh mắt cũng không cho nàng.

Diệp Tử cười xin lượng thứ nhưng Phong Lăng Nhận không hề quan tâm, nàng mờ mịt đứng một lát thấy Phong Lăng Nhận chỉ chuyên tâm luyện kiếm nên nhún nhún vai rời đi.

Diệp Tử vừa mới đi xa, Phong Lăng Nhận đã dừng lại, nhìn về phía nàng vừa đi khuất đầy tức giận và căm phẫn thậm chí còn có một chút oán hận.

Mới dỗ hắn hai ba câu đã không kiên nhẫn rồi, lại đi tìm Triệu Hầu Ngôn chứ gì, tìm được người có giá trị lợi dụng hơn nên có thể mặc kệ hắn phải không?

Đúng vậy, mấy ngày nay Phong Lăng Nhận đã bổ não ra đủ loại ân oán tình cừu đầy cẩu huyết. Nhất định Tần Tử Diệp tiếp cận hắn là có mưu đồ, nàng giúp hắn chỉ để hắn khăng khăng một mực với nàng, nàng tốn công tốn sức giúp hắn mạnh lên chỉ để sau này giúp nàng làm việc. Nhưng một khi nàng phát hiện người có năng lực hơn thì có thể từ bỏ hắn không chút do dự, thậm chí ngay cả người nọ nói muốn giết hắn cũng vẫn có thể cười đùa.

Đúng vậy, nàng chính là một người như vậy, không phải từ đầu nàng đã nói với mình là không thể tin tưởng bất kỳ ai trên đời này kể cả chính nàng sao?

Giống như hắn suy nghĩ, giờ phút này Diệp Tử thật sự đang ngồi trong phòng Triệu Hầu Ngôn, nhưng là đang oán hận: “Đều tại anh, tiểu lão hổ lại bắt đầu ngạo kiều, ra vẻ băng sơn, không biết đến bao giờ mới nguôi giận?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện