Nữ Phụ Độc Ác Trong Truyện Thanh Mai Trúc Mã

Chương 6: Phiên ngoại



Sau mười giờ tối, đèn trong khuôn viên trường dần tắt.

Ngụy Hòa Quang chậm rãi quay lưng về phía tôi, từ góc nhìn của tôi, tôi chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của anh ấy, trông mềm mại hơn dưới ánh đèn mờ ảo.

Tôi lảm nhảm trên lưng anh.

"Sao anh có thể lén hôn em! Chúng ta còn chưa đủ mười tám tuổi đâu!"

“Anh chỉ hôn ngón tay của em.” Giọng anh như bị bóp nghẹt.

Tôi hơi ngẩn ra trước những gì anh nói, điều này có vẻ có lý.

“Vừa rồi Tô Tô vẫn còn làm chuyện gì với anh sao?” Tôi hắng giọng, mặc kệ hơi nóng nhàn nhạt trên mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngụy Hòa Quang.

Ngón tay anh hơi siết chặt, anh nói: "Đừng nhúc nhích, lỡ ngã thì sao."

Sau đó Ngụy Hòa Quang chậm rãi nói: "Tô Tô không có cơ hội động tay, chân lại càng không thể."

Tôi lại nghẹn ngào và ấp úng nói: "Hừm, đồ dẻo mồm dẻo miệng."

“Không phải em đã ở một bên im lặng nghe hết mọi chuyện rồi sao?” Nói đến đây, Ngụy Hòa Quang không nhịn được cười, thân thể run lên, dường như nhịn cười, nhưng là nhịn không được.

"Em chỗ nào im lặng nghe chứ! Anh nghĩ em đang nghe lén chứ gì? Em rõ ràng là đang quang minh chính đại nghe. Ai kêu hai người đứng gần em như vậy." Tôi vặn lại anh ta.

"Ừm, em nói đúng."

“Vậy là anh không thích Tô Tô, anh thích em từ khi nào?” Tôi bóp vai anh.

Ngụy Hòa Quang thở dài.

"Anh sẽ hôn em nếu em lại cử động." Sau khi dừng lại, anh nói thêm. "Đó không phải là ngón tay của anh."

Tôi: "...? Bạn học Ngụy, anh không được ham muốn nữ sắc như thế này."

Ngụy Hòa Quang ngoan ngoãn ngâm nga.

Tuy nhiên, đối với cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi im lặng một lúc, sau đó duỗi ngón tay ra chọc anh ấy: "Nhưng mà Tô Tô nói mấy câu cũng có lý. Anh mới quen em được vài ngày, tại sao anh lại thích em? "

“Đừng nói là anh quen Tô Tô hơn mười năm, cho nên anh phải đòi sống đòi chết yêu cậu ta à?” Ngụy Hòa Quang nhẹ giọng cười hỏi.

"Em đang nghiêm túc hỏi anh!"

“Nếu như em biết anh, có thể cũng chỉ mới học kỳ này, nhưng anh đã biết em gần một năm rồi.” Ngụy Hòa Quang chậm rãi nói.

Một buổi tối cách đây một năm, anh suýt ngất xỉu vì hạ đường huyết sau giờ học, nên anh dựa vào góc lối đi và từ từ gục đầu xuống.

Nhưng ai biết rằng một người khác đã đến xung quanh góc vào lúc này.

Người này vẫn đang khóc, giọng nghẹn ngào và chửi rủa một ai đó, cái tên trong miệng nghe quen quen.

Lục Trường Nghiêu.

Nhưng đó không phải là việc của anh ấy.

Ngụy Hòa Quang từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt tái nhợt.

Nhưng có thể là anh vô tình phát ra âm thanh ở đây, bên kia kinh hãi phản ứng, sau đó ngập ngừng nói: "Có, có ai không?"

Dù không muốn nói, nhưng Ngụy Hòa Quang vẫn thấp giọng đáp lại.

Người bên kia có vẻ sợ hãi, không nói thêm câu nào, Ngụy Hòa Quang lại chậm rãi nói: "Xin lỗi, tôi không nghe thấy gì cả. Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó."

Bởi vì không được thoải mái cho lắm, anh quên mang theo nước đường, giọng nói của anh rất nhẹ.

Bên kia thật lâu không lên tiếng, một lúc sau, giọng nói ngọt ngào của cô gái lại vang lên: “Cậu, cậu không khỏe sao?” Giọng cô từ xa đến gần, giống như cô ấy đang quay đầu về hướng này.

Nhưng có lẽ vì không thấy anh ấy trông như thế nào nên cô gái hỏi lại: "Bạn học, cậu bị thiếu máu hay hạ đường huyết?"

Ngụy Hòa Quang Dật nhẹ giọng nói: "Hạ đường huyết."

Tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào. Trong khi anh vẫn chăm sóc cho người mẹ chưa chết của mình, khi mẹ anh đi rồi và bắt đầu sống một mình.

Anh khẽ cụp mắt xuống.

Ngay khi anh nghĩ rằng cô gái đã rời đi, hai thứ từ từ đẩy được qua từ trong góc.

Một chai nước, một viên kẹo.

Nước trong có màu hồng và dịu, không giống nước khoáng thông thường, kẹo dường như là đường dừa, bao bì màu trắng đục như sữa.

Cô gái khẽ ho một tiếng: "Đây là nước pha đường, còn có một viên kẹo dừa yêu thích của tôi, tôi đưa cho cậu, không cần cảm ơn."

Giọng cô từ từ nhỏ đi.

Cô ấy không đến đây, có phải lo lắng rằng anh ấy sẽ xấu hổ không?

Ngụy Hòa Quang thì thầm: "Cảm ơn."

Anh uống hết nước và giữ lại viên kẹo.

Cho đến khi Lâm Xuân Tường đột nhập vào phòng tắm và trở thành bạn cùng bàn của anh, Ngụy Hòa Quang vô tình nhìn thấy một túi kẹo dừa lớn trong ngăn kéo của người bạn cùng bàn này.

Anh nhìn túi kẹo dừa, không biết cảm thấy thế nào, hơi sững sờ.

Đối với những người khác, nó có thể chỉ là một chai nước và một viên kẹo.

Nhưng đối với Ngụy Hòa Quang mà nói, anh chưa sống nửa đời người, đối với anh ấy đã từng có thương hại, từng có đồng cảm, nhưng chưa từng có một người như vậy, cô ấy đối với anh ta là thật lòng, cũng không có chút nào thương hại hay đồng cảm.

Vào một thời khắc đen tối nhất và thấp nhất của cuộc đời, Ngụy Hòa Quang muốn níu giữ ánh sáng ấy trong tầm tay, lại càng không muốn buông tay.

Cũng không biết Lâm Xuân Tường có biết anh ấy chính là người bạn hôm đó xém chút nữa ngất xỉu vì hạ đường huyết không?

Lâm Xuân Tường có thể không biết, vì cô ấy chưa bao giờ đề cập đến nó.

Lâm Xuân Tường có lẽ biết, bởi vì khi Tả Ngạn Minh ở bàn trước đang hớt hải uống nước đường, cô đã đấm Tả Ngạn Minh thật mạnh.

Vì vậy, dòng chữ "Bạn có muốn làm bạn gái của tôi không?"

Lần thứ hai dòng chữ ấy lại bị xóa, chỉ là...

——

"Anh dành cho em mười phần trái tim, chín phần ích kỷ, một phần khác biệt mà anh không nhận ra. Đó thực sự là tình yêu sét đánh."

Anh muốn nhìn rõ trái tim và tình cảm của mình, nhưng anh không ngờ rằng cả hai điều này đều đã sớm vì em.

Giải giáp đảo qua, băng tiêu diệp tán.

(*) Cứ tưởng đã đầu hàng, hóa ra chỉ cần một cú phản công của em khiến anh tan rã như chẳng còn manh giáp.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện