Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn

Chương 22: 22: Cầu Buông Tha 6




-
Lê Thiên Thiên, anh thích em.
Lê Thiên Thiên đã đến bộ phận hành chính, cô làm ra vẻ như bản thân mình là gián điệp mà lén lút núp hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng là im lặng núp sau cây cối trang trí để quan sát Phương Ngạn Nghiễn.
Mọi người đều đang nghỉ trưa, chỉ có Phương Ngạn Nghiễn vẫn còn làm việc, có vẻ như cũng chưa dùng cơm trưa.
Năm phút sau cuối cùng cậu ấy đã làm xong việc, cũng không kịp vươn vai duỗi eo mà lại vội vàng đứng lên đem tài liệu đặt trên bàn làm việc của Tiết Tấn Ninh.
Đến khi rời khỏi chỗ của Tiết Tấn Ninh cậu ấy mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, sau đó rời khỏi khu làm việc, có lẽ là định đi ăn trưa.
Lê Thiên Thiên lập tức theo sau.
Nhưng Phương Ngạn Nghiễn không đến nhà ăn mà lại đi xuống tiệm cà phê ở dưới lầu.

Cậu ấy lấy ra một tờ giấy ghi chú, gọi một lần mười mấy ly cà phê.

Xem ra là mua giúp cho đồng nghiệp.
Thì ra bộ phận phận nào cũng đều sẽ bắt nạt người mới đến.

Nhưng chẳng phải cậu ấy có thân phận đặc biệt sao? Không yêu cầu đặc quyền với chú Diệp à? Hay là bởi vì giới tính nên không thể công khai quan hệ, chỉ có thể nằm gai nếm mật chờ đợi đến ngày thượng vị?
Chẳng trách dì Diệp lại cho rằng cậu ấy có thể uy hiếp đến Diệp Thừa.

Người có tính cách nhẫn nhục phụ trọng* như thế này quả thật là không hề đơn giản.
*Nhẫn nhục phụ trọng: Người biết chịu nhẫn nhục để có thể đảm đương việc lớn, gánh vác được công việc hệ trọng.
Lê Thiên Thiên im lặng ngồi trong góc quan sát một lúc thì phát hiện Phương Ngạn Nghiễn rất biết cách giao tiếp với người khác.

Vừa mới gọi cà phê xong đã có thể nói chuyện thoải mái với chị gái đứng trong quầy pha chế, còn chọc cho người ta cười đến mức ngửa tới ngửa lui.

Cuối cùng còn được tặng cho một chiếc cốc đựng cà phê là tặng phẩm trong một sự kiện của cửa hàng, sau đó hai người thêm WeChat với nhau, chị gái ấy còn nói nếu sau này cửa hàng có sự kiện nào mới thì sẽ thông báo cho Phương Ngạn Nghiễn biết đầu tiên.
Thật đúng là nhân tài.
Lê Thiên Thiên chống cằm suy nghĩ một chút rồi đi qua quầy gọi một ly cà phê đá kiểu Mỹ.
Cô đưa tay chọc chọc Phương Ngạn Nghiễn, mỉm cười nhìn về phía cậu ấy.

Cô cảm thấy một người nói nhiều và nhiệt tình như vậy thì hẳn là sẽ không từ chối việc thêm WeChat với đồng nghiệp cùng công ty.
Phương Ngạn Nghiễn nhìn qua, Lê Thiên Thiên còn chưa kịp lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Cô định bỏ qua cuộc gọi nhưng lại vô tình ấn nhầm vào nút trả lời nên chỉ có thể ngượng ngùng cười cười rồi trả lời điện thoại trước, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.
"Alo?"
Đầu bên kia rơi vào im lặng vài giây rồi giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh lẽo của Diệp Thừa mới truyền đến.
"Em đang ở đâu?"
"Xin lỗi, quý khách vẫn chưa thanh toán phần nước của mình, tôi có thể hủy đơn của quý khách trước để nhận đơn của khách khác được không ạ?"
Giọng nói của nhân viên bị Diệp Thừa nghe thấy rõ ràng, hắn lại hỏi:
"Đang ở tiệm cà phê dưới lầu à?"
Lê Thiên Thiên không có tâm tình nghe điện thoại, vội giơ tay ý bảo nhân viên cửa hàng chờ một chút rồi lại nói với Phương Ngạn Nghiễn:
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Phương Ngạn Nghiễn ngơ ngác nhìn Lê Thiên Thiên đang chủ động bắt chuyện với mình, hơi hơi nhíu mày, dường như không nhớ rõ cô là ai.
"Buổi sáng chúng ta đã gặp qua trong văn phòng của Tiết tổng." Lê Thiên Thiên có chút xấu hổ mà nói.

Cô vừa nói vậy thì Phương Ngạn Nghiễn liền nhớ ra, thân thiện cười nói:
"À chào cô, thật xin lỗi vì lúc ấy vội quá tôi không nhìn rõ."
"Không sao đâu, anh...WeChat của tôi hết tiền rồi, anh có thể cho tôi mượn một ít được không, lát nữa tôi sẽ trả lại cho anh sau."
Lê Thiên Thiên cúp điện thoại, mở mã QR của WeChat ra nhưng Phương Ngạn Nghiễn không quét mã với cô mà trực tiếp giúp cô thanh toán rồi xua tay nói:
"Đều là đồng nghiệp với nhau, xem như tôi mời cô uống nước đi."
Lê Thiên Thiên:...
"Như vậy không được đâu, tôi phải trả lại tiền cho anh chứ, chúng ta cứ thêm WeChat trước đi."
"Khụ, thật sự không cần phải trả lại đâu, mời đồng nghiệp uống một ly cà phê là chuyện bình thường mà."

Lê Thiên Thiên kiên trì muốn Phương Ngạn Nghiễn thêm WeChat với mình nhưng đối phương nhất định không thêm, hai người cứ đứng đó đẩy qua đẩy lại mãi.
"Học tỷ!" Giọng nói trong trẻo quen thuộc của thiếu niên vang lên từ xa đến gần.
"Hai người đang làm gì vậy?" Trong lúc nói chuyện, thân hình cao lớn kia đã đi đến chắn giữa Lê Thiên Thiên và Phương Ngạn Nghiễn, lợi dụng ưu thế chiều cao để ngăn chặn tầm mắt của hai người.
"Tân Trạch Vũ? Sao cậu lại ở đây?" Lê Thiên Thiên kinh ngạc nhìn người trước mắt.
Tân Trạch Vũ bĩu môi, không vui mà nói:
"Tôi hỏi học tỷ Tần Hâm mới biết được là chị đi thực tập ở đây.

Sao chị đi thực tập mà không nói cho tôi biết trước một tiếng, tôi còn muốn chúc mừng cho ngày đầu tiên của chị, đã nhận được hoa chưa?"
"Hoa gì?"
Lê Thiên Thiên bối rối nhìn Tân Trạch Vũ nhưng qua khóe mắt lại ngoài ý muốn thấy được Diệp Thừa đang đứng bên ngoài tiệm cà phê, dùng ánh mắt u ám mà nhìn cô.
Cô thoáng rùng mình một cái, nhớ ra vừa nãy mình đã cúp ngang cuộc gọi của hắn, lập tức cảm thấy không nên tiếp tục ở lại nơi này nữa.
Phương Ngạn Nghiễn đang bị Tân Trạch Vũ ngăn cản đột nhiên đi tới bên cạnh Lê Thiên Thiên.

Cậu ấy thấp hơn Tân Trạch Vũ một cái đầu, ngửa đầu lên, giơ điện thoại về phía trước rồi cười tươi nói:
"Soái ca, tôi có thể thêm WeChat với cậu không?"
Lê Thiên Thiên:?
Hiển nhiên Tân Trạch Vũ cũng bị Phương Ngạn Nghiễn làm cho bối rối, có chút cảnh giác mà nhìn lại đối phương.
Phương Ngạn Nghiễn lại tiến lên một bước, đứng ở trước người Tân Trạch Vũ trông cậu ấy có vẻ nhỏ nhắn như chim non, trên mặt còn hơi ửng đỏ, nói:
"Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi, không có ý gì khác đâu."
Tân Trạch Vũ lui về phía sau một bước, còn giấu điện thoại vào túi quần theo bản năng, bị dáng vẻ này của Phương Ngạn Nghiễn làm cho hoảng sợ nên liên tục xua tay nói:
"Không, không cần đâu."
Hai người đàn ông một tiến một lùi, khóe mắt Lê Thiên Thiên hơi giật giật khi nhìn Tân Trạch Vũ đang tránh né cái tài khoản WeChat mà cô mãi không thể xin được, hoàn toàn không biết là bóng dáng tuấn tú vốn đang đứng bên ngoài cửa đã đi vào đây.
Có rất nhiều nhân viên của công ty đang ngồi rải rác trong quán cà phê, Diệp Thừa vừa xuất hiện đã khiến bọn họ bất giác ngồi nghiêm chỉnh lại, có người còn kích động đến mức phun cả cà phê ra bàn rồi phải luống cuống tay chân mà lau dọn.
Rõ ràng là đang trong thời gian nghỉ trưa nhưng lại có cảm giác như bị ông chủ bắt tại trận vì tội lười biếng.

Diệp Thừa không hề chú ý đến ánh mắt của nhân viên xung quanh, toàn bộ lực chú ý đều dồn lại trên người cục bông dám ngắt ngang cuộc gọi của mình, lại còn chủ động xin tài khoản WeChat của tên đàn ông khác.
"Tôi vừa nhớ ra là mình còn có việc phải làm, tôi lên trước đây." Lê Thiên Thiên nói xong lập tức xoay người rời đi.
Tân Trạch Vũ muốn đuổi theo nhưng lại bị Phương Ngạn Nghiễn bắt được cổ tay, cậu có chút tuyệt vọng mà kêu lên:
"Học tỷ..."
Diệp Thừa nheo mắt nhìn theo bóng dáng đang cuống quít đào tẩu kia, bẻ bẻ khớp ngón tay tạo ra những tiếng răng rắc.
Quả thật là không thể từ từ được nữa.
-
Về đến văn phòng Lê Thiên Thiên liền phát hiện trên bàn làm việc của mình xuất hiện một bó hoa hồng, cô bừng tỉnh nhớ tới những lời vừa nãy của Tân Trạch Vũ.

Vừa lúc cũng nhận được tin nhắn WeChat từ cậu ấy.
【Trà sữa nhỏ: Học tỷ, có phải chị chán ghét tôi rồi đúng không?】
【Trà sữa nhỏ: Người đàn ông kia dây dưa với tôi, sao chị lại mặc kệ tôi như vậy chứ?】
Lê Thiên Thiên có thể tưởng tượng được vẻ mặt ủy khuất của Tân Trạch Vũ ở bên kia màn hình nên liền nhắn lời an ủi.
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Không phải là không lo cho cậu nhưng chẳng phải lúc ấy tôi cũng đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng sao?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Vậy cuối cùng cậu có thêm WeChat của người ta không?】
【Trà sữa nhỏ: Có thêm, không thêm thì anh ta không chịu thả tôi đi, bây giờ lập tức kéo đen anh ta đây.】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Đừng kéo đen! Gửi giới thiệu qua cho tôi đi!】
【Trà sữa nhỏ:?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Tôi thiếu tiền của người ta, phải trả lại.】
【Trà sữa nhỏ: Thiếu bao nhiêu, tôi trả giúp chị.】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Không chỉ là trả tiền, tôi cần tìm người ta vì chuyện khác nữa, cậu mau gửi giới thiệu cho tôi đi.】
【Trà sữa nhỏ: Có chuyện gì, để tôi truyền lời giúp chị.】
Lê Thiên Thiên:...
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Cậu không sợ trong lúc cậu truyền lời, thường xuyên qua lại rồi liền trở nên thân quen với người ta, đến lúc đó lại khiến cho người ta hiểu lầm gì đó thì phải làm sao đây?】
Qua nửa phút sau Tân Trạch Vũ đã gửi danh thiếp WeChat của Phương Ngạn Nghiễn qua cho cô.
【Trà sữa nhỏ: Tôi có thể xóa anh ta rồi chứ? Cảm giác có chút buồn nôn.】

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Chờ tôi thêm bạn đã rồi cậu lại xóa.】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Đúng rồi, đừng tặng hoa cho tôi nữa.】
【Trà sữa nhỏ: Học tỷ, quả nhiên là chị đã chán ghét tôi rồi có đúng không?】
Lê Thiên Thiên thở dài, không có tâm tình để an ủi Tân Trạch Vũ lần nữa.

Cô gửi lời mời kết bạn với Phương Ngạn Nghiễn, còn cố ý ghi chú mình là bạn của soái ca vừa nãy.
Quả nhiên chưa tới một phút sau đối phương đã nhận lời, lại còn chủ động gửi tin nhắn cho cô trước.
【Nghiễn: Soái ca vừa nãy tên gì vậy?】
Lê Thiên Thiên không muốn bán đứng thông tin cá nhân của Tân Trạch Vũ nên không nói ra tên thật của cậu ấy.
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Trà sữa nhỏ.】
【Nghiễn: Woa, thật đáng yêu!!!】
Lê Thiên Thiên:...
Đúng thật là Phương Ngạn Nghiễn thích đàn ông rồi.

Nếu cậu ấy thật sự là tình nhân của chú Diệp, hiện tại lại đối xử với Tân Trạch Vũ như vậy, không phải là quá tra rồi chứ?
Chẳng qua Lê Thiên Thiên thật sự không có cách nào để tưởng tượng đến cảnh chú Diệp và cậu ấy ở bên nhau, hình ảnh đó có chút...!Cô run lên, da gà nổi đầy người.
Đang cảm thấy không khỏe thì lại lần nữa nhận được điện thoại của Lý Trác Mỹ, trong lòng Lê Thiên Thiên càng thêm khó chịu.

Cô trực tiếp chỉnh điện thoại về chế độ im lặng rồi úp xuống mặt bàn.
Một lát sau cuộc gọi đã kết thúc nhưng tin nhắn WeChat lại đến.
【Lý Trác Mỹ: Ngày mai có buổi tụ họp gia đình, mày có thể trở về một chuyến không?】
Mấy ngày gần đây cô đều một lòng giúp dì Diệp bắt tiểu tam nên cũng không để ý hôm nay đã là thứ sáu.
【Lý Trác Mỹ: Hai bác của mày muốn rút vốn đầu tư, mày đến khuyên bọn họ giúp tao một chút, bình thường mày vẫn luôn biết cách đối phó với bọn họ mà.】
Lê Thiên Thiên:...
Cô cố gắng nuốt xuống những lời mình muốn nói: "Dựa vào đâu tôi phải giúp bà đối phó với bọn họ? Tôi đã sắp tách ra khỏi hộ khẩu Lê gia rồi."
Không thể chọc giận Lý Trác Mỹ trước khi chuyển ra khỏi hộ khẩu được bởi vì bà ta thật sự sẽ dùng cách giữ chặt sổ hộ khẩu để uy hiếp cô.

Hiện tại cô hẳn là nên bất động thanh sắc mà trở về, nắm chặt được sổ hộ khẩu trong tay rồi chờ cơ hội để thương lượng với bà ta.
Nghĩ như vậy, Lê Thiên Thiên đành kiên nhẫn nhắn lại cho Lý Trác Mỹ một chữ "Được".
"Cộc cộc cộc" vài tiếng gõ mặt bàn vang lên khiến Lê Thiên Thiên phải dời tầm mắt ra khỏi điện thoại, Hàn Dương đứng bên cạnh bàn lên tiếng:
"Thừa ca muốn ra ngoài, cô đi theo tôi."
Lê Thiên Thiên phản ứng chậm một nhịp, đứng dậy đi theo, lên tiếng hỏi:
"Đi đâu vậy ạ?"
"Hành trình tư nhân của ông chủ, đừng hỏi những gì không nên hỏi, cứ làm theo những gì được giao phó."
Hàn Dương có diện mạo hung ác, ít nói ít cười nên hơi đáng sợ.
Lê Thiên Thiên cân nhắc ý nghĩa của bốn chữ hành trình tư nhân, đột nhiên có ý thức tự giác về công việc trợ lý của mình nên mãi cho đến khi Diệp Thừa bước ra khỏi văn phòng cô vẫn luôn duy trì dáng vẻ cụp mi rũ mắt, bật chế độ không lắm lời.
Có Hàn Dương đi theo nên mọi người đều biết ông chủ muốn đi ra ngoài, sôi nổi báo cho nhau biết trong nhóm chat chung.
Không giống như trước kia, hiện tại theo sau Hàn Dương còn có một cái đuôi nhỏ, lúc này mọi người mới biết thì ra Lý nhị trụ lại là một cô gái nhỏ vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.
Diệp Thừa có vị trí của riêng mình trong bãi đỗ xe của tòa cao ốc, hơn nữa không phải chỉ là một mà tận sáu vị trí liên tiếp nhau.

Hắn không ngồi chiếc Porsche màu đen thường hay lái kia mà lại chọn một chiếc Mercedes-Benz thương vụ đúng quy củ.
Hàn Dương lái xe, Lê Thiên Thiên ngồi cực kỳ nghiêm túc bên cạnh Diệp Thừa.
Cô ngoan ngoãn khác thường như vậy khiến Diệp Thừa phải liên tục quay đầu nhìn qua.
Xe đã rời khỏi bãi đỗ xe nhưng cũng không sáng sủa được bao nhiêu, bầu trời âm u, trông có vẻ là tuyết đầu mùa sắp rơi rồi.
Trong lúc Lê Thiên Thiên đang chuyên chú ngắm nhìn thời tiết biến hóa bên ngoài cửa sổ thì Diệp Thừa nhịn không được mà lên tiếng hỏi:
"Sao lại ngoan ngoãn như vậy? Phạm phải sai lầm gì rồi?"
Cô hít một hơi, có chút không nói nên lời, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh rồi lắc đầu.
Cô ngoan ngoãn một chút chính là phạm phải sai lầm à?

Diệp Thừa nửa tin nửa ngờ nhìn cô một lúc lâu, lại hỏi:
"Vậy sao em không hỏi tôi đi đâu?"
Cô đúng thật là có hỏi, Lê Thiên Thiên tự cho là không để lại dấu vết mà liếc nhìn Hàn Dương một cái rồi vừa lễ phép lại vừa chuyên nghiệp mà lên tiếng đáp lại Diệp Thừa:
"Với thân phận là trợ lý của trợ lý, hành trình tư nhân của tổng tài tôi không tiện hỏi đến."
Nháy mắt Diệp Thừa liền hiểu rõ vì sao Lê Thiên Thiên lại cư xử như vậy, ý cười sâu trong ánh mắt phá tan sự lạnh lùng, duỗi tay chọc chọc trán cô một chút, giọng điệu cũng dịu đi, ẩn ẩn mang theo sủng nịnh mà nói:
"Em có thể hỏi."
Xe đang chạy thẳng trên đường đột nhiên ngoặt ra một đường cong nhỏ rồi ngay lập tức trở về bình thường.
Diệp Thừa nhìn qua, sắc mặt Hàn Dương cũng đã khôi phục bình tĩnh như lúc bình thường.
Nhưng Lê Thiên Thiên không bình tĩnh nổi, đây rõ ràng là đang khiến cho Hàn Dương phải hiểu lầm.
Một khi đã tiếp nhận giả thiết Diệp Thừa muốn chỉnh cô, dù là hắn có làm gì đi chăng nữa thì cô cũng đều cảm thấy là hắn đang chỉnh mình.
Lê Thiên Thiên cúi đầu, trong lòng đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể lao theo con đường mà Diệp Thừa đã vẽ sẵn.
Đợi nửa ngày cũng không thấy Lê Thiên Thiên nói gì, Diệp Thừa khẽ thở dài rồi lại chủ động lên tiếng:
"Ngày mai ở Thượng Hải có lễ hội ẩm thực, thuận tiện còn có thể ghé qua Disneyland chơi, em muốn đi không?"
Lê Thiên Thiên động tâm nhưng lý trí lập tức ngăn cản ý niệm muốn đi của cô, lên tiếng từ chối:
"Ngày mai em phải đi một chuyến về Giang Thành, Lê gia có buổi họp gia đình."
Diệp Thừa hơi sửng sốt, có lẽ là không ngờ tới cô vẫn còn nguyện ý tham gia buổi họp gia đình của Lê gia.

Hắn trầm mặc một lát rồi lên tiếng nói thẳng với Hàn Dương:
"Đổi vé máy bay đi Giang Thành."
Lê Thiên Thiên:?
Thời tiết âm u lại mang theo gió mạnh và sương mù dày đặc nên phần lớn chuyến bay đều bị hoãn lại.

Mãi đến nửa đêm chuyến bay của bọn họ mới cất cánh, ba giờ sáng mới đáp xuống sân bay ở Giang Thành.
Lê Thiên Thiên mơ mơ màng màng đi theo Diệp Thừa và Hàn Dương đến khách sạn, không kịp rửa mặt đã lăn ra ngủ mất nhưng còn chưa đến giữa trưa đã nhận được điện thoại của Lý Trác Mỹ, bà ta thúc giục cô đến sớm một chút.
Có vẻ như là cả nhà bác hai và bác ba đã đến đông đủ, một mình bà ta không đấu lại nổi.
Thật ra việc rút vốn cũng gây tổn thất không nhỏ cho hai người kia, đoán chừng là bọn họ cũng đứng ngồi không yên nên muốn nhanh chóng giải quyết cho xong vấn đề này.
Sau khi rửa mặt xong Lê Thiên Thiên cũng có tinh thần hơn một chút.

Cô ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Diệp Thừa chần chờ một lát, không biết hắn đi theo mình đến Giang Thành làm gì.

Cuối cùng cô quyết định không quấy rầy, tự mình đi đến Lê gia trước.
-
Lê Thiên Thiên đứng yên trước cổng biệt thự Lê gia, ngẩng đầu lên nhìn mọi thứ, bốn năm học đại học cô cũng chưa từng quay về đây, giờ phút này cũng không nảy ra được chút ký ức tốt đẹp nào.

Nơi này cũng chỉ có thể gọi là phòng ở, không có chút liên quan nào với chữ nhà.
Có lẽ là hôm nay có nhiều người đến nên cổng lớn không khóa, cửa nhà cũng không khóa, Lê Thiên Thiên dễ dàng đẩy cửa bước vào, tiếng nói chuyện ồn ào lọt vào tai cô.
"Bởi vậy mới nói, lúc trước không nên làm một màn đổi hôn ước như vậy, thật đúng là biến khéo thành vụng."
Vài tiếng phụ họa liên tiếp vang lên, có thể nghe ra là mọi người đang bất mãn với Lý Trác Mỹ và Lê Uyên.
Lý Trác Mỹ mãi không chờ được Lê Thiên Thiên, có thể là chịu không nổi nữa nên lập tức trốn tránh trách nhiệm, đổ hết mọi thứ lên đầu cô.
"Việc này không thể trách tôi được, chẳng phải lúc ấy Lê Thiên Thiên vẫn luôn bị đòi từ hôn à? Dù cho không thay đổi hôn ước thì chưa chắc gì Diệp Thừa đã đồng ý cưới nó! Cũng là do nó vô dụng, một tên đàn ông thôi mà cũng không nắm chắc được, nuôi nhiều năm như vậy mà chẳng được tích sự gì."
Khóe miệng Lê Thiên Thiên khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, đám người Lê gia này thật đúng là cùng một đức hạnh.
"Hai bác cứ yên tâm đi ạ." Là giọng của Lê Uyên, có thể là nghe theo lệnh của Lý Trác Mỹ mà nói những lời này:
"Con nhất định sẽ thu phục được trái tim của Diệp Thừa, nhất định không phụ lòng mong đợi của cha mẹ và mọi người."
Bác ba vỗ tay một tiếng tỏ vẻ rất vừa lòng với thái độ của Lê Uyên:
"Đúng vậy, dù sao Lê Uyên cũng là con cháu của Lê gia chúng ta, nữ truy nam cách tầng sa*, dù cho Diệp Thừa có lạnh lùng đến đâu thì chung quy cũng là đàn ông mà đúng không?"
*Nữ truy nam cách tầng sa: con gái theo đuổi con trai là chuyện rất dễ dàng, khoảng cách chỉ như một tấm màn mỏng
Bác dâu cả cũng lên tiếng phụ họa theo:
"Đúng vậy, phải can đảm lên, dưới tình huống cần thiết thì cũng có thể tiền trảm hậu tấu, mang theo hạt giống của Diệp gia trong người thì còn sợ bọn họ không cho bước vào cửa sao?"
Lý Trác Mỹ: "Uyên nhi, mọi người nói rất đúng, con cân nhắc đi."
Thấy Lê Uyên trầm mặc do dự, bác dâu thứ hai lập tức tán thưởng cô ta:
"Uyên nhi của chúng ta chính là người có trách nhiệm, đâu có giống con bé Lê Thiên Thiên kia, nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn hiền lành nhưng trong tâm lại không phải như vậy, thân là con cháu của Lê gia mà không có chút trách nhiệm nào cả."
"Đúng vậy, Uyên nhi tốt hơn nhiều so với Lê Thiên Thiên, dù sao cũng là mang dòng máu của nhà chúng ta."
Lúc này Lê Uyên cũng đã lên tiếng, xem như là đồng ý với đề nghị của bọn họ.
Lê Thiên Thiên cười khẽ một tiếng, một chút thương xót còn sót lại dành cho cô ta cũng đã không còn nữa.
Cô bước vào trong trực tiếp đối mắt với bọn họ, cũng thuận thế đánh giá tất cả một lần nữa, chiêm ngưỡng kỹ hơn bộ mặt của những con người ích kỷ này.
Sắc mặt của bọn họ có chút chột dạ vì vừa mới nói xấu sau lưng người khác, không khí nhất thời trở nên cực kỳ xấu hổ.
"Thiên Thiên, sao bây giờ mới đến vậy." Lê Châu vẫn luôn im lặng nãy giờ là người lên tiếng giải vây, cũng đứng dậy đón Lê Thiên Thiên đi vào.

Nãy giờ ông ta vẫn luôn không tỏ thái độ gì là bởi vì cảm thấy Lê Uyên sẽ không bao giờ theo đuổi được Diệp Thừa, Lê Thiên Thiên ít nhất còn lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng tốt.


Ông ta không giống với bọn họ, cái gì cũng dám nghĩ đến khi đã tuyệt vọng.
Lê Thiên Thiên thu hồi tầm mắt, trên mặt không có biểu tình gì, nói:
"Về sau tôi cũng không còn là người của Lê gia, các người không có hy vọng gì ở tôi là đúng, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì vì Lê gia nữa."
Cô nói xong liền xoay người đi lên lầu, không muốn ở lại nơi này lâu thêm nữa, lấy xong sổ hộ khẩu cô sẽ lập tức rời khỏi.
Lý Trác Mỹ thích cất mọi giấy tờ tài liệu vào ngăn kéo đầu tiên ở chỗ bàn trang điểm, Lê Thiên Thiên thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phản ứng liền vội vã bước nhanh tới trước cửa phòng bà ta nhưng vừa mới vặn tay nắm cửa đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.
Cả người cô đều căng thẳng, lập tức bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa rồi bước sang một bên, giả vờ như chỉ đi ngang qua đây.
"Làm gì vậy?" Là giọng của Lý Trác Mỹ.
"Về phòng lấy đồ." Lê Thiên Thiên xoay người đáp lại, biểu tình không có chút khác thường nào.
Lý Trác Mỹ do dự một chút rồi sau đó chỉ tay vào căn phòng dành cho khách ở hành lang bên trái, nói:
"Đồ đạc của mày đều đã được dọn đến căn phòng bên kia."
Lê Thiên Thiên ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, hiểu rõ mà hỏi:
"Lê Uyên ở phòng của tôi rồi đúng không?"
Lý Trác Mỹ gật đầu, tự động xem nhẹ đề tài này.
Hiện tại chuyện hai người kia muốn rút vốn cũng đã được Lê Uyên giải quyết ổn nên vẻ mặt bà ta cũng trở nên ngạo mạn hơn một chút, giọng điệu tựa như bố thí:
"Đã tìm được chỗ thực tập chưa? Trở về đây tao có thể sắp xếp cho mày một vị trí, về sau mày sẽ phụ giúp Lê Uyên quản lý công ty..."
"Không cần.

Tôi đã tìm được chỗ thực tập rồi, tôi cũng sẽ không lấy bất cứ đồng nào của Lê gia." Lê Thiên Thiên lạnh lùng cắt ngang lời của bà ta.
Lý Trác Mỹ còn muốn nói thêm gì đó nhưng dưới lầu bỗng truyền đến vài tiếng kinh hô, mơ hồ giống như là đang gọi Diệp Thừa.
Kinh ngạc qua đi, Lê Thiên Thiên thừa dịp Lý Trác Mỹ xuống lầu xem có chuyện gì xảy ra thì lập tức vặn tay nắm cửa tiến vào phòng ngủ của bà ta.
Lý Trác Mỹ không chỉ có giọng nói cứng nhắc mà làm việc cũng luôn có nề nếp, dù đã trải qua rất nhiều năm nhưng tất cả giấy tờ chứng nhận mà bà ta sở hữu vẫn được đặt trong ngăn kéo, bao gồm cả sổ hộ khẩu.
Sau khi thành công lấy được sổ hộ khẩu, cô xuống lầu một thăm dò nhìn xuống đám người đang vây quanh ở phòng khách, Diệp Thừa cũng có mặt ở đó, dáng người cao lớn đĩnh bạt trông như hạc giữa bầy gà.
Không rảnh suy đoán vì sao Diệp Thừa lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cô chỉ muốn nhanh chóng đào tẩu nhân lúc lực chú ý của mọi người đều đang đặt trên người hắn.
Lê Thiên Thiên đang khom người đi về phía trước thì bỗng nghe thấy giọng nói của Lê Uyên vang lên.
"Có phải là em đã làm sai điều gì nên anh mới không muốn đính hôn với em? Anh nói ra đi, em có thể sửa."
Lê Thiên Thiên tặc lưỡi, có thể nói ra được lời này quả là đã hèn mọn đến cực điểm.

Cô nhịn không được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuy không thể thấy rõ biểu tình của Diệp Thừa nhưng với cái tính cao ngạo tự phụ kia thì có thể tưởng tượng ra được giờ phút này biểu tình của hắn đã lạnh nhạt đến mức nào.
"Nếu không phải bởi vì Lê Thiên Thiên, cô cho rằng Lê gia xứng đáng được liên hôn à?"
Lê Thiên Thiên:!
Lê Uyên đứng ngẩn ra, có lẽ là không ngờ rằng Diệp Thừa lại chướng mắt cái gia thế mà cô ta luôn lấy làm tự hào.
Lê Thiên Thiên cũng không khỏi khiếp sợ nhưng cô cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, hiện tại không phải lúc để đứng đây xem náo nhiệt, phải nhanh chóng chạy ra khỏi nơi thị phi này.
Trời bên ngoài càng lúc càng âm u nhưng lại không có gió, cô mặc một thân áo lông vũ nên có chút nóng, cũng có thể là do vừa nãy đã quá khẩn trương trong lúc trộm sổ hộ khẩu.

Chạy ra đến sân Lê Thiên Thiên mới nhẹ nhàng thở ra, cô mở app trên điện thoại đặt xe taxi, vừa mới chọn xong địa điểm thì một bàn tay to ấm áp đã kéo cô chạy về phía bên trái, sau đó cô bị đẩy vào góc tường.
Lê Thiên Thiên trố mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thừa đang chặn mình lại, đang định lên tiếng thì hắn đã đặt ngón trỏ lên môi khẽ "suỵt" một tiếng, vừa lúc cô cũng thấy được vài bóng người chạy vụt qua.
Ngay sau đó Lý Trác Mỹ cũng gọi đến, cô lập tức ngắt máy rồi chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.
Xem ra vừa nãy cô chạy ra đã làm kinh động bọn họ, Diệp Thừa đang muốn giúp cô né tránh.
"Cảm ơn." Lê Thiên Thiên chân thành nói.
"Vừa nãy những lời tôi nói em đều nghe được?" Ánh mắt Diệp Thừa lúc sáng lúc tối, khó để phân biệt được cảm xúc.
"Không phải em cố ý nghe lén..."
Lê Thiên Thiên đang định diễn nét nhu nhược theo thói quen để cho qua chuyện nhưng lúc này lại cảm thấy chóp mũi lành lạnh, một bông tuyết trắng cắt ngang lời nói của cô.
Cô đảo mắt nhìn ra ngoài, những bông tuyết trắng xóa phủ đầy trời, thế giới lập tức như bị bấm nút làm chậm lại, trái tim đang đập loạn nhịp cũng vậy.
Tuyết rơi rồi, ở Giang Thành không mấy khi có tuyết.

Trong mắt Lê Thiên Thiên tràn đầy hình ảnh tuyết trắng.

Còn trong mắt Diệp Thừa, tất cả đều là hình bóng của cô.
Hắn giơ một tay khác lên che trước trán Lê Thiên Thiên để ngăn không cho tuyết rơi vào mắt cô, giọng điệu nói chuyện cũng mềm nhẹ:
"Sao không đợi tôi đi cùng vậy?"
Lê Thiên Thiên lấy lại tinh thần, nhất thời không nghe rõ Diệp Thừa vừa nói gì.
Dường như Diệp Thừa cũng không muốn cô trả lời vấn đề kia của mình, lại nói tiếp:
"Vốn định là sẽ dẫn em đi ăn uống vui chơi, chờ đến khi tâm trạng em tốt nhất thì mới nói cho em biết, nhưng nếu em đã nghe thấy thì hiện tại tôi sẽ nói luôn.."
Ngực hắn có chút phập phồng, hô hấp không hề trầm ổn như ngày thường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô càng thêm nóng rực, yết hầu lên xuống hai lần mới chậm rãi lên tiếng.
"Lê Thiên Thiên, anh thích em."
_
Cuối cùng anh ta cũng chịu nói ra rồiiiiii.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện