Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn

Chương 43: 43: Kẹo Ngọt 9




"Nó bay đi rồi, anh đừng sợ.

Sau này nếu lại có gián xuất hiện em sẽ bảo vệ anh." Đường Thiên Thiên ló đầu ra khỏi ngực Diệp Thừa, chớp chớp cặp mắt trong veo nói lời đầy bảo đảm.
Diệp Thừa dần thả lỏng người, bỗng cảm thấy vừa nãy quá mất mặt nên đành hắng giọng một tiếng rồi buông cô ra.

Dưới ánh tà chiều, dáng người thẳng tắp khôi phục lại vẻ thanh lãnh (trong trẻo + lạnh lùng) như cũ.

Có lẽ vì muốn tận lực cứu vãn hình tượng của bản thân nên trông Diệp Thừa còn lạnh lùng hơn trước khiến người qua đường nhìn đến đôi tình nhân này thì không khỏi câm nín.

Cô gái nhìn chàng trai với ý cười đầy mặt nhưng chàng trai trước sau vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, dáng vẻ lạnh nhạt không thèm để ý đến người khác.
Vì đang là giờ cơm nên hai người đi qua mấy nhà hàng đều kín người hết chỗ.

Đến nhà hàng thứ tư thì phát hiện chỗ này dường như nổi tiếng hơn cả, lầu một gần như khách đã ngồi đầy, hai người vừa định rời đi thì nhân viên phục vụ đã khéo léo mời bọn họ đi lên lầu hai.
Trên lầu hai không có nhiều bàn vì phí ngồi ở đây đắt gấp đôi so với bên dưới, mỗi bàn còn quy định hạn mức hóa đơn tối thiểu nhưng bù lại tầm nhìn ở đây rất đẹp.

Có thể ngắm nhìn hoàng hôn sắp biến mất trên biển, từng ngọn đèn đường dần được thắp sáng, hưởng thụ những cơn gió mát lạnh từ biển thổi vào, quả thật rất tuyệt.
Đã đi biển chơi thì đương nhiên Đường Thiên Thiên sẽ ăn những món hải sản mà cô yêu thích nhất.

Gọi món xong, cô nhìn ra cảnh sắc phía ngoài cửa sổ rồi lại chậm rãi chuyển tầm mắt về người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.

Diệp Thừa ngồi dựa vào lưng ghế, một bên tay tùy ý đặt lên khung cửa sổ gỗ, hơi nghiêng mặt nhìn ra biển, khuôn mặt trắng như sứ được ánh đèn lồng màu đỏ treo trên nóc nhà hàng bao phủ, đường nét cứng rắn như bị yêu hóa, thoạt nhìn đặc biệt giống với danh linh* câu hồn đoạt phách ở thời cổ đại.
*Danh linh (名伶): đào kép có tiếng (diễn viên kinh kịch/ hí kịch nổi tiếng)
Vị danh linh này dường như vẫn chưa thoát khỏi bóng ma vừa nãy, hiện còn đang cố tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo, không thèm nhìn cô lấy một cái.

Món ăn lần lượt được nhân viên phục vụ mang lên, Đường Thiên Thiên cố ý gắp một con tôm hùm đưa đến trước mặt Diệp Thừa với ý đồ muốn phá vỡ lớp mặt nạ lạnh băng trên mặt hắn.
Diệp danh linh vẫn không thèm đổi sắc, thậm chí còn có chút khinh thường mà hừ lạnh một tiếng.
"Em cho rằng cái gì anh cũng sợ?"
Đường Thiên Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cô vĩnh viễn không bao giờ hiểu được những vấn đề kỳ kỳ quái quái về mặt mũi của đàn ông.
"Thiên Thiên, hai người cũng đến đây ăn à? Trùng hợp quá nhỉ?"
Đường Thiên Thiên đang vui vẻ chuẩn bị dùng bữa thì lại nghe thấy giọng của Bạch Thúy Thúy khiến cô không khỏi thở dài một hơi.

Thật đúng là muốn thanh tĩnh một chút cũng không được.
"Không phải vừa nãy ở dưới lầu em nhìn thấy bọn họ nên mới muốn đi lên à?" Bạn trai Bạch Thúy Thúy đột nhiên vạch trần khiến cô ta phải trợn mắt.

Chẳng qua da mặt cô ta tương đối dày nên trong nháy mắt liền thay đổi phong cách.
"Đúng vậy, vừa lúc tôi ở dưới lầu nhìn thấy hai người nên liền nghĩ sẽ lên ăn cùng, bữa hôm nay cứ để tôi mời khách."
"Không cần.

Bạn trai tôi không có thói quen ăn cùng với người lạ, mong hai người thông cảm." Đường Thiên Thiên khẽ cười, cương quyết nói lời cự tuyệt.

Vừa nãy ở dưới lầu Bạch Thúy Thúy đã bắt gặp dáng vẻ tuyệt sắc lãnh lãnh thanh thanh của người đàn ông đi cùng với Đường Thiên Thiên, vừa nhìn là biết nhà gái cho không người ta.

Đường Thiên Thiên đã chủ động trêu chọc như vậy mà hắn vẫn không có chút dao động nào, thậm chí còn lộ vẻ mặt khinh thường, nhà gái thật sự là quá mất giá.
Ánh mắt Bạch Thúy Thúy dừng lại trên người Diệp Thừa lần nữa, trong lòng cũng có chút hiểu cho Đường Thiên Thiên.

Dù sao thì bạn trai là hàng chất lượng cao như vậy, nếu đổi lại là cô ta thì cô ta cũng sẽ cho không thôi.
Lúc này Bạch Thúy Thúy bị bạn trai lôi kéo ngồi xuống bàn bên cạnh, nhìn bạn trai nhà người khác xong quay qua nhìn bạn trai nhà mình, thấy thế nào cũng không vừa mắt, dựa vào đâu mà Đường Thiên Thiên lại có thể tìm được bạn trai đẹp như vậy?
"Bạn gái tôi không uống được đồ lạnh, đem cho tôi đồ uống ở nhiệt độ bình thường thôi."
Nghe thấy giọng điệu quan tâm chăm sóc của bạn trai khiến Bạch Thúy Thúy thu lại chút không cam tâm, trong lòng rốt cuộc cũng cân bằng.

Đẹp trai thì có ích lợi gì chứ? Bạn trai cô ta vừa ngoan ngoãn phục tùng lại còn biết ôn nhu chăm sóc.

Ngày thường Đường Thiên Thiên hẳn là rất mệt mỏi khi ở cạnh bạn trai mình, nhất định đều là phải chăm sóc cho đối phương.

Nếu yêu đương mà bản thân mình phải khiêm nhượng thỏa hiệp khắp nơi khắp chốn như vậy thì còn cần bạn trai làm gì?
Quả nhiên!
Bạch Thúy Thúy nhìn thấy Diệp Thừa duỗi cánh tay đến trước mặt Đường Thiên Thiên, còn Đường Thiên Thiên thì thuần thục xắn cổ tay áo lên giúp bạn trai.

Vừa nhìn là biết vì thường ngày luôn bị nô dịch nên tự khắc trở thành thói quen.

Bạch Thúy Thúy cũng âm thầm duỗi cánh tay đến trước mặt bạn trai nhà mình, nũng nịu nói:
"Thân ái, tay áo em như vậy bóc tôm không tiện, anh xắn lên giúp em với."
Bạn trai lau tay rồi nhanh chóng làm theo lời khiến Bạch Thúy Thúy cảm thấy mình như thắng được một ván.

Cô ta đắc ý nhìn về phía Đường Thiên Thiên nhưng thấy đối phương không thèm nhìn đến mình nên không khỏi có chút mất hứng.
Cô ta lại lựa lời gợi chuyện muốn lôi kéo sự chú ý, nhân cơ hội khoe khoang bạn trai tri kỷ nhà mình.
"Ơ kìa? Sao cậu chỉ ăn mấy món khác mà không đụng đến hải sản vậy? Là không thích ăn à?"
Rốt cuộc Đường Thiên Thiên cũng quay đầu nhìn qua, Bạch Thúy Thúy đang dào dạt đắc ý thì liền nghe thấy người đàn ông ngồi đối diện với Đường Thiên Thiên lên tiếng.
"Cô ấy chỉ thích ăn hải sản sau khi đã được tôi lột sạch vỏ."
Bạch Thúy Thúy tròn mắt nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng như tác phẩm nghệ thuật của Diệp Thừa, hắn đang khéo léo tách vỏ cua, lột vỏ tôm, bóc một lượt hết tất cả các loại hải sản rồi xếp ngay ngắn vào đĩa, sau đó đẩy đến trước mặt Đường Thiên Thiên.
Đường Thiên Thiên cười với bạn trai một cái rồi thỏa mãn bắt đầu ăn.
Cuối cùng Diệp Thừa cũng không còn nghiêm mặt nữa, lần đầu tiên Bạch Thúy Thúy nhìn thấy hắn nở nụ cười, bỗng có cảm giác ánh trăng trên bầu trời cũng không sáng bằng.

Nụ cười tỏa sáng kèm theo cưng chiều trong ánh mắt, tất cả đều dành riêng cho Đường Thiên Thiên.
Thua, thua thảm hại! Bạch Thúy Thúy cụp mắt nhanh chóng ăn cho xong, cũng không đợi bạn trai tính tiền mà vội vàng rời đi trước.
Ngược lại Đường Thiên Thiên không hề để ý đến Bạch Thúy Thúy, cô lau tay đứng dậy đi đến phòng vệ sinh nhưng không ngờ lại gặp được cô ta ở trong đó.
"Bạn trai đối với cô thật tốt." Giọng điệu chua lòm này của Bạch Thúy Thúy không giống như đang khen.
"Ừ, cũng khá tốt." Đường Thiên Thiên cứ coi như đó là lời khen.
"Chẳng qua người như anh ta nhất định là rất nhàm chán, dáng vẻ thì lạnh lùng chèn ép người khác.

Cô hẳn là không thể có cơ hội biết được tình yêu oanh oanh liệt liệt có bộ dáng như thế nào, nếu có thể trải qua cô sẽ không bao giờ muốn..."
"Nhưng tính cách bạn trai hiện tại của cô cũng không phải là kiểu phô trương lắm nhỉ?" Đường Thiên Thiên cắt ngang lời nói của cô ta.

Những tâm tư nhỏ vừa nãy của Bạch Thúy Thúy cô đều cảm nhận được, chỉ là không thích so đo cùng cô ta nhưng hiện tại cô ta lại nói như vậy với cô, thật sự rất khó chịu.
"Tôi là đang nói về bạn trai cũ của mình."
Bạch Thúy Thúy liếc xéo Đường Thiên Thiên một cái, dường như sợ cô không tin nên còn chủ động mở ảnh trong điện thoại đưa qua cho cô xem.
"Bạn trai cũ của tôi cũng rất tuấn tú.

Anh ấy rất yêu tôi.

Mỗi ngày ở bên nhau tôi đều có cảm giác được bao bọc trong tình yêu thương.

Cô chưa từng biết được dáng vẻ một người đàn ông mất kiểm soát vì tình yêu là như thế nào có đúng không? Nó thật sự khiến con người ta mê muội đó."
Đường Thiên Thiên vẫy nhẹ tay cho ráo nước, lạnh lùng nói trúng tim đen.
"Sau đó không phải hai người cũng chia tay à?"
Bạch Thúy Thúy nghẹn lời rụt cổ đáp:
"Từng yêu cũng là tốt rồi, nếu không phải sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi thì nhất định bọn tôi sẽ ở bên nhau.

So với cả đời bình bình đạm đạm thì tôi thích cảm giác được như pháo hoa, tuy rằng ngắn ngủi nhưng lại vô cùng oanh liệt rực rỡ!"
Đường Thiên Thiên hạ tầm mắt, rút khăn giấy lau khô tay rồi ném vào thùng rác được đặt một bên, cô không muốn nhiều lời với Bạch Thúy Thúy nữa nên nhanh chóng xoay người rời đi.
Mất kiểm soát?
Người như Diệp Thừa làm sao có thể mất kiểm soát được?
Nhưng cô biết Diệp Thừa yêu cô là đủ rồi, cái gì oanh liệt hay không oanh liệt, trên đời này ai xa cách ai mà không thể sống chứ? Ngây thơ.
-.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện