Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Chương 19-1: Chơi xấu (1)



Edit + beta: Văn Văn.
"Cô thực sự biết sai rồi?"
Đại Ninh nức nở gật gật đầu.
Triệu Tự thu cây gậy gỗ lại, thấy cô ấy khóc đến đáng thương, anh dừng lại, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên khóe mi cô.
Đại Ninh lần thứ hai cận kề cái chết nào dám cho anh ta đến gần nữa? Cô gạt phăng tay Triệu Tự ra, chạy biến về phòng tự mình hờn dỗi.
Lúc trước cô làm chuyện xấu nhiều lần như vậy, nhiều lắm Triệu Tự chỉ nói cô hai câu, đây là lần đầu tiên cô bị dạy dỗ.
Đại Ninh nào biết trong lòng thôn dân đối với sự tồn tại của cô luôn sợ hãi, bây giờ tin đồn khó nghe như thế lan ra, nói Triệu Tự muốn cô sao cũng được, vấn đề ở đây đại tiểu thư vẫn còn ở trong nhà Triệu Tự, thế không phải nói cô cùng lắm là một quả hồng mềm dễ bắt nạt, không dám lên tiếng thôi sao!
Đa số người dân trong thôn đều chất phác, nhưng cũng có không ít kẻ lười biếng, quân đầu đường xó chợ, nếu bọn họ quả thật nổi lên tâm tư gì đó, cảm thấy đại tiểu thư ai cũng chạm được, đến lúc đó Đại Ninh muốn khóc cũng không kịp.
Vệ sĩ không thể nào theo sát cô 24/24, một khi lòng người đã trở nên dơ bẩn thì sẽ biến thành một trận gió âm u càn quét khắp nơi.
Gần tối, chú Tiền đến mang đồ ăn cho Đại Ninh, mắt cô sưng đỏ, nghẹn ngào cáo trạng: "Tên khốn Triệu Tự đó đánh tôi, chú Tiền, chú phải báo thù cho tôi."
Chú Tiền nghe vậy liền hỏi ngay: "Tại sao Triệu Tự lại ra tay với đại tiểu thư?"
Theo ông ta xem, Triệu Tự không phải là loại người nóng tính, cũng không giống người có thể ra tay đánh con gái.
Đại Ninh nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi không sơn móng tay cho anh ta nên anh ta tức giận muốn đánh tôi. Mặc kệ, chú cứ xách anh ta với cả nhà của anh ta rồi tét mông đến một trăm lần cho tôi!"
"..." Chú Tiền dừng chút, "Dạ, đại tiểu thư, tôi đây liền đi đòi lại công bằng cho cô."
Đại Ninh đe dọa nói: "Đi đi, bằng không tôi sẽ tuyệt thực."
Chú Tiền đi ra ngoài. Triệu Tự đang lấy nước trong lu ra, nhìn thấy chú Tiền, anh đặt cái xô xuống, gật đầu chào hỏi: "Ngài Tiền."
Chú Tiền nghiêm mặt: "Đại tiểu thư nói cậu bắt nạt cô ấy. Cậu bạn nhỏ họ Triệu à, đại tiểu thư nhà chúng tôi không phải bất cứ ai cũng có thể ra tay dạy dỗ được đâu."
Triệu Tự hỏi: "Cô ấy có nói lí do vì sao bị đánh không?"
Khóe miệng chú Tiền giật giật, thật sự xấu hổ khi phải nói ra lí do sứt sẹo từ trong miệng ai kia ra.
Nhìn dáng vẻ của ông ta liền biết ngay Kỷ Đại Ninh không nói thật, cô gái kia trông thì có vẻ được nuông chiều quá sinh hư nhưng thực chất rất thông minh. Cô ấy chưa chắc không biết hậu quả, chỉ là cô ấy nghĩ chỉ cần mình muốn rời đi thì lúc nào chả được, cho nên cũng không sợ khi làm ô uế Triệu Tự.
Triệu Tự không vạch trần cô, chỉ trầm giọng nói: "Đại tiểu thư bỏ bê việc học, không muốn học tập, với tư cách là thầy của cô ấy, tôi cần phải giám sát. Đại tiểu thư có đầu óc thông minh, tư duy nhanh nhẹn, chỉ cần cố gắng bồi dưỡng, chắc chắn cô ấy sẽ thi đậu đại học."
Nháy mắt chú Tiền trở nên vui sướng: "Thật vậy sao? Thế thì tốt quá! Vừa nãy là tôi hiểu lầm, thầy Triệu, cậu nhất định phải giám sát đại tiểu thư thật tốt, tâm nguyện suốt đời của ông nhà chúng tôi là chỉ cần cô ấy nghe lời một chút, ngoan ngoãn học hành."
Lại nói, đối với cặp chị em song sinh này của nhà họ Kỷ, một đứa so với một đứa càng mệt tâm hơn, lão gia tử sùng bái những người làm tri thức, hai đứa nhỏ trong nhà thì ngược lại, làm ông rầu thúi cả ruột, chỉ hi vọng tụi nó học hành cho tử tế vào, nhưng nhiều năm như vậy không ai có thể quản được đại tiểu thư.
Đầu tiên là đấu không lại, thứ hai không ai có gan đó.
Bây giờ có một Triệu Tự vừa có gan vừa có quyết đoán, chú Tiền vui vẻ còn không kịp.
Ông dặn dò Triệu Tự: "Đại tiểu thư nhà chúng tôi bị chiều quá sinh hư, thầy Triệu, cậu đừng ra tay nữa nhé, có gì từ từ nói."
Triệu Tự gật đầu: "Tôi biết."
Chú Tiền trở về bàn giao, nói với Đại Ninh: "Đại tiểu thư, cô đừng cáu kỉnh nữa. Cô không muốn về thì nhất định ở đây phải nghe lời cậu Triệu nói, nếu không ngài Kỷ sẽ lo lắng."
Đại Ninh không ngờ Triệu Tự lại gian trá như vậy, lợi dụng lời nói dối của mình để biện minh cho chuyện cô bị đánh. Chú Tiền không muốn báo thù cho cô, cô tức giận lấy chăn bông trùm kín người: "Chú Tiền, chú đi ra đi, tôi ghét chú."
Cô phải nghĩ ra cách thu thập Triệu Tự mới được, cùng lắm hết cách thì xách Triệu An An ra quánh một trận!
Ông ta thở dài.
Không nói gì nữa liền rời đi.
Một lát sau, cửa lại bị đẩy ra, Đại Ninh đang lén ăn đồ ăn vặt dưới chăn bông, phồng má, hàm hồ nói: "Chú Tiền, bây giờ chú có hối hận cũng vô dụng rồi. Tôi đã bắt đầu tuyệt thực, cùng lắm tôi sẽ đói vì chết. Qua mấy ngày nữa, chú nhớ nhặt xác tôi cho ông nội xem."
Chăn bông được vén lên, cô lập tức liền đối diện với đôi mắt đen tĩnh lặng của một thiếu niên.
Triệu Tự nhìn khuôn mặt cô đầy mảnh bánh vụn hoa sen, đôi mắt tròn xoe, ngay cả mái tóc xoăn cũng dính lên một ít.
Vị đại tiểu thư nào đó cầm trong tay nửa cái bánh hoa sen và mở miệng nói "tuyệt thực" cho bằng được.
Nhìn thấy Triệu Tự, nỗi giận và tủi thân trong lòng cùng lúc đều trào dâng.
Triệu Tự có hơi muốn cười một tiếng, thấp giọng hỏi cô: "Tay còn đau không? Để tôi xem?"
Đại Ninh không cảm kích chút nào: "Đồ giả tạo."
Triệu Tự nói còn chưa dứt, cô vừa nói xong liền cảm thấy lòng bàn tay mình nóng rát, vừa rồi chỉ một lòng một dạ muốn báo thù, ngay cả tay đau đều quên béng mất. Chú Tiền bị cô làm ồn ào cho một hồi cũng quên hỏi.
Hiện tại bị nhắc nhở, cô cảm thấy quả thật đau muốn chết.
Đại Ninh mở lòng bàn tay, cúi đầu nhìn xem.
Cả một vùng lớn trên lòng bàn tay trắng nõn và mềm mại của cô sưng lên, không chỉ bản thân cô mà cả Triệu Tự cũng không khỏi cau mày. Bạn nhỏ Triệu An An sau mười trận đòn cũng không đến mức này. Kỷ Đại Ninh bị đánh năm lần, sao có thể trông nghiêm trọng như thế.
Đại Ninh lòng đau như cắt, duỗi chân muốn đá anh ta: "Đồ ác ôn, anh cút ra ngoài cho tôi, cả đời này tôi không muốn gặp lại anh."
Triệu Tự thấy cô giống như một con nhím nhỏ, không nói lời nào, mở cửa đi ra ngoài.
*
Ban đêm trong thôn, trăng sáng sao thưa.
Triệu Tự mở cửa phòng đại tiểu thư, Đại Ninh náo loạn cả một ngày đã ngủ say.
Điện thoại tuột khỏi từ trong tay cô, bàn tay cô nắm hờ đặt ở bên cạnh má.
Triệu Tự ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy bàn tay trái bị đánh và lấy thuốc mỡ bôi thuốc cho cô. Tuy loại thuốc mỡ này so ra kém hơn loại thuốc đắt tiền chú Tiền dùng, nhưng ở quê có một số phương thuốc dân gian dùng rất tốt, bên trong bỏ thêm bạc hà vào có thể khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều.
Lúc cô ấy ngủ trông ngoan biết bao, những lọn tóc xoăn màu nâu sẫm xõa ra, ánh trăng chiếu vào, lông mi của cô như hai con bướm đen in bóng dưới mi mắt.
Cũng chỉ có lúc này mới không nhìn ra thiếu nữ này ngày thường là một cô gái tinh quái, nghịch ngợm tới cỡ nào.
Động tác Triệu Tự rất nhẹ thoa thuốc cho cô, cô ngủ khá say, vẫn luôn không tỉnh.
Anh thấy bây giờ trông cô rất đáng yêu, nhịn không được cong cong môi. Triệu Tự cúi đầu, ở bàn tay nhỏ bé đã bị đánh của cô, khẽ khàng hôn lên.
Triệu Tự dịch dịch chăn bông giúp cô, đóng cửa kĩ rồi mới rời đi.
Thanh Đoàn đang trôi nổi giữa biển ý thức chứng kiến ​​tất cả: .....
Nhân loại đúng là phức tạp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện