Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Chương 2: Cậu bé đáng thương



Edit + beta: Văn Văn.
Qua mấy ngày, Đại Ninh đang chuẩn bị lên đường.
Cô cho hai chiếc xe tải lớn chở vật tư đi trước, mình thì từ biệt ông nội.
Kỷ lão gia tử sờ sờ mái tóc xoăn mềm mại của cháu gái, rất bất đắc dĩ: "Đúng rồi, Ninh Ninh nhà chúng ta phải xinh như vậy chứ, đừng có học theo những đứa học sinh xấu đó, vậy coi có đáng yêu không."
Khi cô bé còn nhỏ, quả thật đáng yêu đến chết người không đền mạng, so với người em trai song sinh khô gầy Kỷ Mặc Giác thì vô cùng đẹp, thế nên ông lão luôn đối xử với Đại Ninh rất tốt trong suốt bao nhiêu năm qua.
Đại Ninh cảm thấy trong lòng có vài phần chua xót, cô muốn ở bên ông nội nhiều hơn, cho dù cốt truyện mạnh mẽ đến đâu, ông nội là người duy nhất không chán ghét và vứt bỏ bản thân mình.
Nhưng thời gian không chờ đợi ai, muốn thoát khỏi số phận chết thảm của ông nội, cô không thể không đi.
Đại Ninh vẫy vẫy tay, giọng nói ngọt ngào: "Con sẽ về nhanh thôi!"
Ông lão đứng ở cửa, nhìn xe cháu gái đi xa.
Đại Ninh ngồi trong xe nhai kẹo cao su, chú Tiền đang lái xe đột nhiên nói: "Đại tiểu thư, bạn tốt của ngài đang vẫy tay kìa."
Thời gian qua lâu lắm rồi, Đại Ninh suy nghĩ một lúc, hơn nửa ngày mới nhớ tới 'bạn tốt' của mình là ai.
Năm mười bảy tuổi, cô xác thật có một người bạn tốt, một cô gái con nhà khá giả, hơi mập nhưng miệng ngọt, tên là Trần Tiểu Lị, Đại Ninh không tốt với người khác nhưng với Trần Tiểu Lị lại tốt không cần lời gì để nói.
Nhưng người này đúng thật là một con sói mắt trắng, vài năm sau đi khắp nơi bôi nhọ thanh danh mình, nói mình cỡ nào khắc nghiệt độc ác, hình như còn trở thành bạn tốt với nữ chủ, cũng không biết về sau kết cục thế nào.
Trong mắt Đại Ninh lộ ra một tia nghiền ngẫm.
"Dừng xe đi." Nhìn thử Trần Tiểu Lị muốn làm cái gì.
Xe đã chạy đi một đoạn ngắn, Trần Tiểu Lị thấy Đại Ninh không có ý định xuống xe, bản thân đành phải thở hổn hển đuổi theo.
Cô ta mở cửa xe, giống như trong quá khứ bắt đầu oán giận nói: "Đại Ninh, không phải hôm qua chúng ta đã hẹn cùng nhau đi xem..."
Giọng nói vừa dứt, Trần Tiểu Lị cứng đờ, không thể tin mà nhìn cô gái trước mặt.
Cô gái trước mặt xinh đẹp, tinh xảo như một con búp bê Tây Dương, hiện tại đang cong khóe mắt: "Xem gì?"
Trần Tiểu Lị tâm loạn như ma, không thể tin được đây là Kỷ Đại Ninh! Cô ta, cô ta làm thế nào trở nên xinh đẹp như vậy!
Cô ta cố nén tâm tư đố kỵ, càng thêm bất mãn: "Xem triển lãm!"
Vốn dĩ Đại Ninh đã hẹn cô ta đi xem triển lãm, kết quả Đại Ninh không đi, bình thường những hoạt động này đều do đại tiểu thư Kỷ gia trả tiền, Đại Ninh không đi, Trần Tiểu Lị tiếc tiền, vì vậy cô ta tự nhiên cũng không đi.
Đại Ninh chống cằm: "Ồ, quên mất."
Trong tiềm thức Trần Tiểu Lị muốn nổi giận, nhưng cô muốn nói gì cũng nói không nên lời khi nhìn vào đôi mắt trong veo trước mặt mình. Cô ta có loại dự cảm, nếu mình trở mặt, "tình bạn" giữa cô ta và Đại Ninh liền xong đời.
"Cậu muốn đi đâu vậy?"
Đại Ninh nhìn cô ta, cảm thấy rất thú vị, nói: "Đến nghỉ dưỡng ở Hạnh Hoa thôn."
Tâm tư Trần Tiểu Lị chuyển động, tuy rằng cô ta không biết Hạnh Hoa thôn là cái chỗ nào, nhưng vị đại tiểu thư này đến chỗ đó, thế nào cũng là một chỗ tốt.
Tròng mắt cô ta chuyển chuyển: "Tớ biết cậu dạo gần đây tâm trạng không tốt, tớ đi cùng cậu, còn có thể chăm sóc cho cậu."
Đại Ninh chỉ kém cười.
"Cậu muốn chăm sóc tớ sao?" Trải qua mấy năm kinh nghiệm, cô mới chợt nhận ra đầu óc nông cạn của Trần Tiểu Lị căn bản không đủ nhìn, cái gì đều viết hết lên trên mặt.
"Đúng vậy."
Đại Ninh nói: "Được rồi, nhưng ba mẹ cậu sẽ không lo lắng chứ?
Trần Tiểu Lị: "Tớ sẽ gọi về."
Đại Ninh không ngăn cản, cô nhìn Trần Tiểu Lị leo ​​lên xe, vẻ mặt hưng phấn. Cha mẹ của Trần Tiểu Lị cũng là loại người tham lam, trước hay sau Trần Tiểu Lị đều thu được chỗ tốt mấy chục vạn từ trên người Đại Ninh, bọn họ mong gì con gái mình có mối quan hệ tốt với đại tiểu thư, khen ngợi Trần Tiểu Lị thông minh.
Đại Ninh nín cười: "Đi thôi."
*
Xe lái một ngày rưỡi, trên đường tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm.
Trời càng ngày càng tối, một vài người phải thay đổi thành ba vòng để đi tiếp, Trần Tiểu Lị cuối cùng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu?"
Đại Ninh lấy một túi hạt dưa mở ra, cô người này rất keo kiệt, chỉ phân cho đám người chú Tiền và bọn Tiểu Trương, lại chẳng thèm cho Trần Tiểu Lị: "Hạnh Hoa thôn."
Trần Tiểu Lị đứng ngồi không yên, nhưng cố gắng nhịn xuống. Cô ta tự an ủi bản thân, đại tiểu thư không có khả năng tự chuốc lấy khổ làm gì, nhất định sẽ có cái thế ngoại đào nguyên đang chờ mình.
Cho đến buổi chiều, một trận mưa bất chợt ập đến, trên mặt đất trơn và lầy lội, mà họ thì muốn vào núi.
Trần Tiểu Lị có chút sợ hãi, nhưng đều ở đây rồi, cho nên cô ta không thể cứ vô ích mà lui được!
Vài người ngồi trên ba vòng, chỉ có Đại Ninh có đệm mềm.
Chú Tiền dẫn đầu bước xuống xe: "Đại tiểu thư đợi một chút, tôi sẽ quay lại ngay."
Đại Ninh ngâm nga một bài hát, tâm trạng khá tốt, bắp chân lắc lư trong không khí. Nước mưa rơi dừng trên bắp chân non nớt của cô, cậu nhóc trẻ tuổi Tiểu Trương nói: "Đại tiểu thư, đừng làm vậy, sẽ bị cảm lạnh."
Đại Ninh đáp một tiếng, sờ sờ đầu Tiểu Trương, thu chân lại, khuôn mặt Tiểu Trương lập tức đỏ bừng.
Trần Tiểu Lị rất lo lắng, nhìn xung quanh, nơi này sao giống như một ngọn núi hẻo lánh thế. Cô ta lấy điện thoại ra thì thấy ngay cả tín hiệu cũng không có!
"Chúng ta đi vào trong núi?"
"Đúng vậy."
Trần Tiểu Lị nghi ngờ thật sự, nơi này vô kiểu gì? Đi bộ còn có thể trượt té nữa đó!
Trong chốc lát, chú Tiền đã quay lại, còn tìm thấy hai người trên núi đang đứng đợi từ trước, họ mang theo một chiếc ghế nhỏ được làm bằng thủ công tinh xảo, trên đỉnh có ô để che nắng, cũng có thể tránh mưa.
"Đại tiểu thư, mời ngồi."
Trần Tiểu Lị trơ mắt nhìn Đại Ninh ngồi trên ghế dựa, không khỏi hỏi: "Còn tôi thì sao?"
Đại Ninh cười khúc khích, giọng cô lớn lên đã ngọt, tiếng nói cũng ngân vang như chuông: "Cậu đi bộ đi."
Chú Tiền nói: "Xin lỗi, chúng tôi chỉ chuẩn bị có cho đại tiểu thư, Trần tiểu thư không muốn thì có thể lựa chọn quay về."
Nói thật, chú Tiền vẫn luôn không thích Trần Tiểu Lị, cô gái này có tí tuổi đầu mà tâm tư thật ra không ít, đại tiểu thư trông ương ngạnh nhưng khi ở trước mặt Trần Tiểu Lị cũng ăn không ít mệt.
Tiểu Trương tên là Trương Vĩnh Phong, làm người thành thật, trung hậu, dáng người vạm vỡ cơ bắp.
Cậu ta nhảy xuống, nhặt lên đôi giày dự phòng của đại tiểu thư, không cảm thấy để cho Trần Tiểu Lị đi bộ có gì không đúng. Cậu ta cũng đi bộ mà, ngoài ra, chỉ có một người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như đại tiểu thư mới nhìn liền biết không thể để cho cô ấy đi bộ được.
Trần Tiểu Lị nghiến răng, vô cùng ủy khuất, đành đi theo sau bọn họ.
Đi hơn một giờ đồng hồ, trên quần của Trần Tiểu Lị đầy là bùn đất. Cô ta cực kỳ hối hận, rất muốn trở về, nhưng nhìn vách núi mình từng đi qua hiểm trở, vách đá lởm chởm, đường núi ngoằn ngoèo ra sao, cô ta mười phần tuyệt vọng, chỉ có thể cắn răng tiếp tục cất bước.
Ngược lại là Đại Ninh trên ghế nhỏ đang ăn đồ ăn vặt, Trương Vĩnh Phong còn thỉnh thoảng trò chuyện làm cô vui vẻ.
Cô vui vẻ thì nhét vào miệng Trương Vĩnh Phong một viên kẹo sữa, rõ ràng ở trong mắt Trần Tiểu Lị giống như đang trêu chọc một con chó, nhưng Trương Vĩnh Phong ngây thơ không nhận ra, bên tai vẫn luôn hồng hồng.
Trần Tiểu Lị tuyệt vọng nhìn về con đường không có điểm cuối phía trước.
Đây là kiểu thế ngoại đào nguyên gì vậy? Quả thật là vùng khỉ ho cò gáy, hóa ra trên đất nước còn có một chỗ nghèo như vậy sao?
*
Hạnh Hoa thôn trong sách xác thật là một nơi tệ hại lại lạc hậu, tệ hại đến mức nào à? Giả sử loại muốn mua vợ cũng không có tiền ấy.
Vì vậy, cách duy nhất để kéo dài con cháu đời sau là trong thôn nhà ai có con gái vừa đủ tuổi liền kết hợp với con trai vừa đủ tuổi nhà khác.
Người dân trong thôn làm nghề nông từ bao đời nay, nhưng vì địa thế xa xôi, hẻo lánh nên cuộc sống nông thôn trong sáu mươi năm ở đất nước đều so ra kém với bên ngoài.
Là một cuốn sách văn nam chủ, có lẽ vì để thăng cấp nghịch tập cho thật sảng trên giả thiết, một nơi lạc hậu như vậy, không có nhà nước trợ cấp, dường như cách biệt với thế giới bên ngoài, tương lai dựa vào nam chủ cứu vớt.
Cho đến vài ngày trước, vài người đàn ông mặc áo sơ mi vào thôn, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, mang theo vô số rương kín vào nhà trưởng thôn để bàn bạc gì đó.
Người trong thôn ngó đầu ra nhìn tứ phía, đoán rằng sắp có chuyện lớn xảy ra.
Đang là mùa rẫy bận rộn, không ngờ lúa nước nhà trưởng thôn đều không ai đi thu hoạch, người một nhà chạy đến dọn dẹp một căn nhà lầu mới xây, toàn bộ những chiếc rương xinh xắn đó đều được nâng vào nhà lầu.
Nhà của trưởng thôn là căn nhà lầu được xây dựng đầu tiên, còn những căn nhà khác toàn là lợp ngói, nhà lầu này còn chưa kịp ở, hiện tại dường như muốn cho ra ngoài rồi.
Thôn dân cực kỳ tò mò, bắt được cô con gái thứ hai của gia đình trưởng thôn.
"Nhị Nữu, cha cháu làm gì vậy? Nhà của cháu ở tốt như vậy, ai muốn tiến vào ở sao?"
Nhị Nữu khụt khịt nước mũi: "Cha nói có một cô tiểu thư muốn tới ở trong nhà, anh chị cháu chờ lát nữa còn phải đi dọn đồ cho cô đại tiểu thư đó."
Hai má Nhị Nữu phơi nắng đến ửng đỏ, nói: "Cha nói nhà đại tiểu thư rất giàu, muốn tụi cháu phải trải một tấm thảm trên nền đất xi măng, cháu có nhìn qua tấm thảm của cô ấy, sờ lên rất thoải mái."
Nhưng đồ tốt như vậy, lại cho đại tiểu thư giẫm lên.
Có hàng chục hộ gia đình ở Hạnh Hoa thôn, những lời đồn thổi này tự nhiên lan truyền rất nhanh. Có một cô đại tiểu thư cao quý từ trong thành phố đến thôn của họ! Nghe nói mỗi người giúp cô ấy dọn đồ, ít nhất cũng được hai trăm tệ!
Hai trăm!
Họ bán một trăm cân gạo trong Hạnh Hoa thôn đều không đến hai trăm, mặc kệ có thật hay không, buổi chiều nam nữ già trẻ đều tranh nhau dọn đồ cho đại tiểu thư.
Thôn dân đi ngang qua cửa nhà góa phụ Đỗ, tốt bụng kêu lên một câu: "Điềm Nữu Nhi nhà bà cũng có thể đi, dọn thêm nhiều còn có thể có chút tiền đấy."
Đỗ Nguyệt Hương lắc đầu: "Điềm Điềm thể yếu, quên đi."
Kỷ Điềm đang vá áo trong phòng, nhịn không được nhíu mày. Cô xuyên vào cuốn sách này đã được nửa tháng, trong thôn trang tuyệt vọng, nghèo nàn, lạc hậu, ai có thể ngờ rằng ở nơi tồi tàn này, vài năm nữa sẽ có một đại nhân vật khó lường--
Triệu Tự mười tám tuổi.
Trong phần sau đây của cuốn sách, hễ ai gặp Triệu Tự, đều phải kính cẩn gọi một tiếng Triệu gia.
Từ trước đến nay, Kỷ Điềm không phải là một người tự trách tự oán, cô cảm thấy xuyên đến bên cạnh nhân vật lớn trong tương lai đó chính là ý trời, lập tức tràn đầy tinh thần chiến đấu. Ôm chặt lấy đùi Triệu Tự, còn lo sau này không có ngày lành?
Cô ta cũng không biết thân phận mình là Kỷ Điềm, ​​con gái riêng của Kỷ gia, rốt cuộc bây giờ cô ta theo họ mẹ, tên Đỗ Điềm.
Đỗ Điềm bỏ quần áo trong tay xuống, không khỏi nghĩ, trong sách nói Triệu Tự khi còn niên thiếu có đến một cô đại tiểu thư cao quý như vậy? Liệu nó có liên quan gì đến lịch sử làm giàu của Triệu Tự trong tương lai không?
Cuối cùng là văn nam chủ, đối với chuyện trước giai đoạn quật khởi không biết được rõ ràng lắm, Đỗ Điềm bình tĩnh lại, dự định đi xem coi có chuyện gì.
Cô cố ý thay bộ đồ đẹp nhất của mình, một chiếc váy màu hồng nhạt.
Đỗ Điềm từ lâu đã phát hiện mình khác với mấy đứa thiếu nữ trong thôn, dung mạo cô ta xinh đẹp tao nhã, mẹ cũng mười phần văn nhã, chẳng qua hai người mẹ con đều văn nhã, ở trong nông thôn cũng không dễ dàng gì.
Cô đi ngang qua bờ ruộng, liếc mắt thấy một bóng người ở ngoài ruộng đang thu hoạch lúa.
Ống quần của thiếu niên xắn lên cao cao, anh để chân trần, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trời vừa mới mưa, lúc này mặt trời chói chang chiếu xuống.
Làn da thiếu niên bị rám nắng thành màu lúa mạch, cánh tay và chân lộ ra ngoài vô cùng rắn chắc. Anh tuổi trẻ cần mẫn, động tác lưu loát, đi qua chỗ nào cũng có lúa chất thành đống.
Tất cả mọi người đi giúp vị đại tiểu thư kia dọn đồ, nhưng anh không đi.
Đỗ Điềm thở phào nhẹ nhõm, ôn nhu gọi: "Anh Triệu Tự."
Thiếu niên ngẩng đầu lên.
Anh có đôi lông mày sắc nét, vết thương mới nhợt nhạt trên má do khi cắt lúa nước bị xẹt qua, vẻ mặt mệt mỏi. Thiếu niên lau mồ hôi: "Điềm Nữu Nhi, có chuyện gì vậy?"
Đỗ Điềm nói: "Gọi em là Đỗ Điềm được rồi."
Cô ta thật sự không quen với việc người ở Hạnh Hoa thôn gọi tên người như vậy, con trai gọi XX oa, con gái gọi X nữu.
Thấy anh không có ý định đi dọn đồ, Đỗ Điềm đưa chai nước mang theo.
"Không có gì, định đưa cho anh uống chút nước, anh uống đi."
"Cảm ơn."
Triệu Tự không có từ chối, anh xác thật rất khát. Ngọn núi lớn này giống như một tòa ngục tù im lặng giam giữ anh ta ở trong đó, gia đình anh có năm người, bố là người bị liệt, mẹ vất vả lâu ngày thành bệnh, em trai năm nay mười hai tuổi, đang học cấp hai trong thôn, anh về nhà còn phải chăm sóc cho cha mẹ và em gái, đến nỗi cô em gái nhỏ, năm nay chỉ mới sáu tuổi.
Gánh nặng một nhà đều đè lên người thiếu niên, mặc dù anh thông minh, có lý tưởng đi chăng nữa, nhưng một nhà yếu ớt như thế, anh ta vừa đi, những người khác không biết có sống được nửa tháng hay không.
Triệu Tự cắt lúa cả buổi sáng, nghỉ ngơi uống nước tiếp.
Đỗ Điềm nhìn yết hầu anh ta lăn lộn, dứt khoát ngồi xuống bờ ruộng: "Em trò chuyện cùng anh."
Triệu Tự cụp mắt xuống, không tỏ ý kiến. Tiếp tục ra sức làm việc, anh đương nhiên cũng nghe nói qua giúp đại tiểu thư kia dọn đồ liền có thế lấy tiền, nhưng hai trăm đồng tiền không phải giải pháp lâu dài, nhà người ta ngoại trừ người đi dọn đồ, còn có người lao động khác, nhà anh chỉ có một mình anh ta. Vì vậy, tốt hơn hết là thu hoạch lúa và phơi khô hạt kê, chờ trong nhà có thóc dự trữ, anh cũng có thể yên tâm ra ngoài tìm việc làm.
Đỗ Điềm nói cái gì, anh đều không nghe vào.
Đối với một người đang đói bụng, một cô gái xinh đẹp còn không tốt bằng một cái bánh bao thơm ngào ngạt. Trời sẽ càng nóng hơn vào buổi chiều, bây giờ phải nắm chắc thời gian nhanh chóng làm việc.
Triệu Tự không nói chuyện, tiếng động la hét ầm ĩ từ xa truyền đến, đám người đang gặt lúa xung quanh sôi nổi đứng thẳng người dậy, nhìn đường lớn bên kia.
"Thật náo nhiệt, người đó chính là cô gái nhỏ sống trong thành phố lớn đi!"
Đỗ Điềm sửng sốt, Triệu Tự cũng ngẩng đầu nhìn sang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện