Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Chương 74: Câu chuyện cậu bé chăn cừu



Lời nhắc nhở của Trần Cảnh không làm Đại Ninh sợ, ngược lại khiến Thanh Đoàn sợ chết khiếp.

Nó vô cùng khâm phục trước sự bình thản của Đại Ninh, người bình thường gặp trúng tình huống ấy đã xấu hổ chết mất. Còn Đại Ninh lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cô chỉ phiền não về sự tồn tại của Triệu Tự.

Rốt cuộc nó cũng không phải là hệ thống đúng chuẩn, nó không thể xóa bỏ ký ức của bất kỳ ai, cả nó và Đại Ninh đều phải chịu mọi thứ xảy ra.

Đại Ninh tỏ ra khó hiểu trước việc Thanh Đoàn lắp bắp.

“Mi sợ cái gì, ta không yêu đương với Triệu Tự, chuyện anh ta đơn phương tình nguyện có thể trách ta à? Vả lại có yêu nhau thì anh ta cũng là bạn trai cũ cơ mà, có ai quy định không cho đổi bạn trai sao?"

Cô che tim mình lại.

“Ta không thích Triệu Tự, anh ta làm ta đau quá." Vì vậy cô chọn Trần Cảnh.

Dù đã qua nhưng nỗi đau bị viên đạn bắn xuyên tim là thật. Ba năm ngủ say, khi tỉnh lại mọi lúc mọi nơi linh hồn cô đều mệt mỏi, cô tính sổ hết trên đầu Triệu Tự. 

Thanh Đoàn hơi khó chịu, đau lòng muốn chết, đột nhiên nó muốn ôm cô một cái.

Ai biết ngay sau đó Đại Ninh cười hì hì bảo: “Hôn Trần Cảnh có thể trộm vận khí, còn Triệu Tự thì không, kẻ ngốc mới đi chọn Triệu Tự."

Thanh Đoàn: “…” Cảm giác khó chịu của nó thoáng cái biến mất, Kỷ Đại Ninh đã tính kỹ rồi, ai có lợi thì theo người đó.

Trần Cảnh không nói cụ thể có chuyện gì xảy ra nên Đại Ninh và Thanh Đoàn cũng không biết anh đã trải qua những gì.

Ngày hôm sau, Kỷ Điềm mang khuôn mặt bầm tím quay về nhà họ Kỷ, lúc ấy Đại Ninh đang ăn sáng, thấy dáng vẻ thảm hại đấy của cô ta suýt thì bật cười thành tiếng.

Khuôn mặt Kỷ Điềm sưng vù đến mức không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, hai mắt dính sát vào nhau, nào còn vẻ xinh đẹp ngày xưa. 

Cô ta bước đi khập khiễng, được người giúp việc đỡ, vừa nhìn thấy Đại Ninh, ánh mắt cô ta thoáng lướt qua tia oán hận rồi cúi đầu.

Kỷ Mặc Giác thấy Kỷ Điềm bèn nhìn Đại Ninh ngồi đối diện theo bản năng, hắn thấy Đại Ninh không đập bàn đứng dậy mà chỉ chống cằm tỏ vẻ thờ ơ, lúc này Kỷ Mặc Giác mới thở phào nhẹ nhõm. 

Hắn đỡ Kỷ Điềm từ tay người giúp việc: "Chẳng phải anh đã bảo em nằm viện dưỡng thương mấy bữa à? Sao em lại về?"

Kỷ Điềm chỉ tỏ vẻ suy sụp nhìn ông Kỷ, nhẹ giọng nói: "Sinh nhật ông nội mà em lại không thể làm điều gì cho ông."

Ông Kỷ im lặng nãy giờ không khỏi thở dài, ông biết con bé rất đáng thương, chỉ là lòng người đều có sự thiên vị. Kỷ Điềm đáng thương nhưng ông càng không nỡ để Đại Ninh chịu bất kỳ nỗi tủi thân nào, cho nên ông im lặng.

Nhưng không ngờ con bé bị thương đến nông nỗi này rồi mà còn nhớ đến sinh nhật mình.

Thế mà ngoại trừ Kỷ Mặc Giác thì không ai đến bệnh viện thăm cô.

Ông Kỷ ân cần hỏi han: "Điềm Điềm đã đỡ hơn chưa?"

Kỷ Điềm vội gật đầu.

“Cháu ngồi xuống cùng ăn đi, thím Lưu lấy chén đũa đến cho nhị tiểu thư."

Kỷ Điềm ngồi xuống, lúc này cô ta như thể mới nhìn thấy Đại Ninh, vẻ mặt bồn chồn, cẩn thận đưa qua một hộp trang sức.

“Chị là chị gái của em đúng không? Em, em tên Kỷ Điềm. Đây là quà em tặng chị, mong chị thích nó."

Đúng là làm khó cho khuôn mặt bầm tím của cô ta còn phải diễn cái ánh mắt như thế, Đại Ninh nhìn đến thú vị, nghiêng đầu đánh giá cô ta.

Kỷ Điềm nghĩ thầm, với cái tính làm người ta chán ghét đó của Kỷ Đại Ninh thì thể nào ả cũng hất văng hộp trang sức ra, tiện thể sỉ nhục cô ta luôn. Kỷ Điềm chỉ chờ khoảnh khắc này để cho hai người kia nhìn xem, Kỷ Đại Ninh có lòng dạ hẹp hòi và bướng thế nào.

Đại Ninh cầm hộp trang sức.

Thật ra kiếp trước tiết mục này diễn ra rất nhiều, Kỷ Điềm luôn thích đến gần cô, Đại Ninh càng không khách sáo nhục nhã cô ta, lúc ấy cô ta sẽ bày ra dáng vẻ đáng thương và bơ vơ, tình huống đó bị Kỷ Mặc Giác bắt gặp nhiều lần, Đại Ninh và Kỷ Mặc Giác cũng cãi nhau vô số lần.

Không ngờ bây giờ vẫn là trò đó.

Biết là một chuyện, chắc cô thèm quan tâm cảm xúc của người khác. Cô diễn cảnh bất hòa cùng với Kỷ Điềm, cầm hộp trang sức ném lại vào ngực cô ta.

“Tôi không phải chị cô.” Đại Ninh không che giấu vẻ chán ghét của mình: "Kỷ Điềm, cô không cần phải giả bộ đến vậy đâu, dù sao chúng ta cũng là người quen. Lúc cô ở Phượng Minh ra sức cướp bạn trai của tôi vậy mà, mới qua mấy hôm đã quên rồi?"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi.

Kỷ Điềm không bao giờ ngờ Đại Ninh sẽ nói thẳng chuyện này ra, cô ta cứ cho rằng cả hai đều có ý với nam chính nên những việc này sẽ không nói ra ngoài.

Ông Kỷ kinh ngạc nhìn về phía Đại Ninh.

Phản ứng đầu tiên của Kỷ Mặc Giác chính là Kỷ Đại Ninh đang nói cái gì vậy, cô có bạn trai?

Hơn nữa Kỷ Điềm còn giành bạn trai cô?

Kỷ Điềm cười gượng: “Chị à, có phải chị có hiểu lầm gì không?"

Đại Ninh nắm chặt tay nhỏ, quơ quơ trước mặt cô ta.

"Cô xem đây là gì nào? Cô mà làm tôi phát ốm nữa, coi chừng tôi đấm cô đấy! Cô nhìn Kỷ Mặc Giác chi thế, cô cho rằng nó sẽ giúp cô sao? Nó mà giúp cô thì tôi đấm cả đôi luôn." Cô quay đầu hỏi ông: "Ông nội, cháu mới là chị đúng không?"

Ông bất đắc dĩ nói: "Đúng đúng đúng."

Kỷ Mặc Giác trừng mắt Đại Ninh, thật ra hắn cũng đã quen ông nội bất công, trong lòng hắn vẫn luôn xoắn xuýt việc Đại Ninh có bạn trai. Tại sao hắn không biết gì hết?

Từ nhỏ đến lớn, Kỷ Mặc Giác luôn phong lưu đa tình, Đại Ninh thì khác, cô thích chơi đùa và quậy phá, chỉ không thích yêu đương. 

Còn Kỷ Điềm, cô ta không thể tin nhìn ông Kỷ, hoàn toàn không ngờ ông cụ lại bất công như thế!

Cô ta đã điều trị chân cho ông già xấu xí này lâu như vậy, thậm chí còn chịu đựng cảm giác buồn nôn để rửa chân cho ông ta, hiện tại thì sao, Kỷ Đại Ninh nói gì là cái đó, mọi thứ mình làm trước đây đều trở thành trò cười.

Đại Ninh ngồi đối mặt với Kỷ Điềm nên ăn không vô.

Cô đứng dậy: “Sau này có cô ta ăn ở nhà thì đừng có gọi cháu. Cháu tôn trọng ông nội mới không đuổi cô ta đi, có điều cháu không thích cô ta. Rất, rất không thích!"

Kỷ Mặc Giác nhịn không được nói: “Này, chị đừng có quá đáng quá."

Đôi mắt đen nhánh của Đại Ninh yên lặng nhìn hắn.

“Cháu cũng không thích Kỷ Mặc Giác. Nếu nó muốn làm anh trai Kỷ Điềm thì nó cũng không còn là em cháu nữa."

Rõ là lời con nít buồn lòng nổi lòng ganh tị mới nói thế, nhưng khi Kỷ Mặc Giác đối diện với đôi mắt ấy, không hiểu sao lại cảm thấy cô đang rất nghiêm túc.

Nếu hắn khăng khăng phải làm anh Kỷ Điềm thì sẽ đánh mất Kỷ Đại Ninh hoàn toàn.

Cô sẽ mãi mãi phớt lờ hắn như cái cách cô đã làm mấy hôm nay.

Đại Ninh không hề nhìn hắn, chào ông một tiếng rồi đi lên lầu.

Đám giúp việc hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt truyền đạt thông tin. Không ngờ đại tiểu thư và nhị tiểu thư vừa gặp nhau đã bùng nổ ghê thế, đại tiểu thư nói thẳng không thích nhị tiểu thư, hơn nữa nhị tiểu thư còn giành bạn trai của đại tiểu thư?

Mọi người lại lần nữa nhìn nhị tiểu thư yếu đuối ấy, lần này có thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Chớp mắt bầu không khí đã thay đổi, Kỷ Điềm nhạy bén cảm nhận được. Ông Kỷ thở dài, quản gia vội vã đến dìu ông lên lầu.

“Anh ơi...” Kỷ Điềm nhìn về phía Kỷ Mặc Giác, đôi mắt thấm lệ: “Chẳng lẽ anh cũng không cần em sao? Chị... Lời đại tiểu thư nói không phải sự thật, khi em ở Phượng Minh đã sớm gặp Trần Cảnh, anh ấy cứu em còn đối xử với em rất tốt. Sau đó em cũng không biết tại sao chị lại ở bên anh ấy."

Lời này vừa dứt, ánh mắt đám giúp việc lại càng vi diệu.

Lẽ nào đại tiểu thư đang nói dối, thật ra cô mới là người cướp bạn trai của nhị tiểu thư?

Kỷ Mặc Giác bực bội dẫm lên ghế dựa, hắn nói theo bản năng: “Chị ấy sẽ không cướp bạn trai của ai.”

Sắc mặt Kỷ Điềm trắng bệch.

Có ý gì? Kỷ Đại Ninh sẽ không cướp bạn trai của ai, chẳng lẽ cô ta thì biết?

Kỷ Mặc Giác cũng chợt nhận ra lời mình còn mang ý khác, nhưng hắn thật sự nghĩ thế. Kỷ Đại Ninh là người kiêu ngạo, ngang ngược như vậy, cô mới khinh đi giành đồ của người khác.

Nếu Kỷ Điềm đã ở bên người tên "Trần Cảnh" từ lâu thì dù đưa cho Đại Ninh, cô cũng không thèm. Giữa hai người, hắn càng nghiêng về việc Kỷ Điềm nói dối.

Nghĩ đến đây, hắn nhìn đôi mắt chan chứa nước mắt của Kỷ Điềm, đột nhiên cảm thấy mất kiên nhẫn.

Từ khi Kỷ Đại Ninh trở về, cô rất lạnh nhạt với hắn, phần lớn nguyên nhân đều do Kỷ Điềm. Ngay cả chuyện cô có bạn trai hắn cũng không biết.

Kỷ Điềm cười khổ, cô ta thấp giọng nói: “Em hiểu rồi.”

Sau đó cô ta đi loạng choạng lên lầu.

Kỷ Mặc Giác há miệng muốn nói, dẫu sao sống chung lâu vậy vẫn sẽ thấy hơi đau lòng, cuối cùng hắn bực bội đá cái bàn, đờ mờ! Chuyện gì xảy ra vậy chứ.

*

Đại Ninh ngoan ngoãn nói chuyện về Trần Cảnh cho ông biết.

Ông trầm tư một lát: "Chừng nào cháu dắt về nhớ để ông nhìn một chút."

Đại Ninh nghiêng đầu.

“Không cần đâu ông, bọn cháu sẽ chia tay sớm thôi."

Ông Kỷ: “…”

“Sau này cháu sẽ dắt một người bạn trai tốt nhất về nhà cho ông xem."

Ông có thể nói gì nữa? Nghe giọng điệu ấy của cháu cưng như kiểu đi lựa cải trắng vậy. Điều duy nhất ông có thể tự an ủi mình đó là cháu gái rất khó bị người khác tổn thương thôi.

Nhưng Đại Ninh biết một khi mọi chuyện kết thúc, cô có thể không còn cơ hội về nhà nữa. Ông nội cũng không chờ được cháu rể.

Cô là người bán rẻ linh hồn để đến đây, không phải đến để yêu đương.

Nghĩ thì nghĩ, buổi chiều cô vẫn quyết định ra ngoài yêu đương. Rốt cuộc tuy anh Trần thích cô nhưng vẫn không có ý định phạm tội vì cô.

Thế này vẫn chưa đủ.

Lão già Quan Tái Thường khốn khiếp kia của nhà họ Ngôn mà không giải quyết kịp thời thì cô không yên tâm.

Cô phải đi ra ngoài bôi nhọ Quan Tái Thường mới được.

Quản gia Lý đưa đến một tấm thiệp mời.

“Đại tiểu thư, nghe nói là dành cho cô ạ.”

Đại Ninh mở ra xem, phát hiện là thư mời dự tiệc sinh nhật.

Tấm thiệp màu đen, mép thiệp được mạ vàng, chữ viết người đó mạnh mẽ có lực mời cô tham gia tiệc sinh nhật lần thứ mười của Triệu An An.

Đại Ninh đưa lại cho quản gia Lý.

“Chú Lý, từ nay nhà chúng ta sẽ không nhận đồ của người này nữa, chú xử lý giúp tôi."

“Vâng đại tiểu thư.”

Đại Ninh gật đầu, cô giẫm giày cao gót bước ra ngoài.

Trước khi đến điểm hẹn hò với Trần Cảnh, cô tự cắn vài vết đỏ trên cánh tay, tiếp theo lại nhéo thêm vài dấu ở cổ.

Thanh Đoàn nhìn hành động này của cô, nó biết ngay sắp có chuyện xảy ra.

Quả nhiên vừa nhìn thấy Trần Cảnh, nhỏ này đã lau nước mắt, nhào vào lòng người ta.

Trần Cảnh đang nghĩ ngợi vài chuyện, đến khi thấy đầu tóc quăn của cô rối bời, khắp người toàn vết đỏ, đôi mắt anh trầm xuống. Anh vòng tay qua eo cô gái, khàn giọng hỏi cô.

“Em sao vậy?”

Đại Ninh khóc đến thở không ra hơi.

“Em bị, bị một gã lưu manh bắt nạt. Hắn suýt nữa kéo em lên xe." 

Trần Cảnh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, thấy mấy dấu đỏ đó, anh mím chặt môi.

“Ai?” Anh hỏi.

Giọng chàng trai vừa trầm vừa lạnh phối hợp với dây thanh bị hỏng làm người ta sởn tóc gáy.

Đại Ninh uất ức cáo trạng một lèo: "Hắn tên Quan Tái Thường, trước đây hắn từng quấy rối em, em có nói cho ông nội, ông ấy rất tức giận cũng đã giúp em dạy dỗ hắn một bài học. Nhưng mà..." 

Cô vùi đầu nhỏ vào ngực Trần Cảnh, khóc nức nở, trợn mắt nói dối.

"Anh ơi em sợ lắm, hiện tại nhà em không lợi hại bằng nhà họ Ngôn, lỡ có một ngày Quan Tái Thường ức hiếp em, ông nội cũng hết cách thì sao?"

Trần Cảnh nắm chặt tay, trong lòng anh thầm ghi nhớ cái tên này.

Quan Tái Thường.

Mặc dù Đại Ninh xấu xa nhưng chỉ cần cô còn là người của anh một ngày, anh sẽ liều mạng không để bất kỳ kẻ nào sỉ nhục cô.

Người trong lòng dường như rất sợ hãi, không ngừng run rẩy. Trần Cảnh đã thấy rất nhiều dáng vẻ của cô, chỉ chưa bao giờ thấy cô đáng thương thành như thế.

Dù lòng anh còn nghi ngờ nhưng chỉ cần là đàn ông thì không ai dễ dàng tha thứ cho kẻ khác bắt nạt người con gái của mình.

Vết thương nơi cánh tay của Trần Cảnh vẫn chưa lành, lúc sáng ra ngoài, anh suýt bị xe đụng.

Xuyên qua cửa sổ xe, anh thấy ánh mắt hung ác của gã lái xe. Anh đã hiểu, chuyện này không phải ngoài ý muốn gì cả, người nọ thấy anh tránh được liền giẫm chân ga chạy khỏi hiện trường.

Đôi mắt Trần Cảnh tối đen, anh lặng lẽ siết chặt vòng ôm.

Tại sao cả thế giới đều muốn giành với anh. Anh chỉ có cô ấy nhưng bọn họ đều đang ép anh.

Đại Ninh nằm trong lòng anh, cười ranh mãnh. A, không biết lúc Quan Tái Thường tìm đến có bị Trần Cảnh đâm chết không nhỉ.

*

“Không biết cô đã từng nghe câu chuyện cậu bé chăn cừu chưa?" Thanh Đoàn nói yếu ớt.

Đại Ninh cũng không ngờ vừa mới lừa Trần Cảnh việc Quan Tái Thường muốn bắt cóc mình, khi cô đi trên đường về lại bị bắt cóc thật.

Lúc ấy miệng mũi của đại tiểu thư bị bịt kín, sau đó trước mắt tối sầm.

Khi mở mắt lần nữa, cô đang nằm trên chiếc giường mềm mại. 

Ánh trăng rọi vào trong, rèm cửa sổ khẽ bay phấp phới.

Bên ngoài cửa sổ sát đất, vầng trăng tròn treo cao vành vạnh.

Đại Ninh chạm vào cái đầu không mấy tỉnh táo của mình, ngồi dậy khỏi giường.

“Ta đang ở đâu?”

Quần áo cô đã thay đổi, buổi sáng khi đi ra ngoài, cô mặc một cái áo hai dây màu vàng, mà bây giờ trên người lại mặc một bộ váy ngủ mềm mại màu trắng.

Đèn trong phòng không bật, chỉ có ánh trăng giúp cô lờ mờ nhìn thấy cách trang trí của căn phòng. Có vẻ khá đẹp.

Thanh Đoàn vừa định nói thì cửa phòng vang lên tiếng chìa khóa mở cửa.

Thanh Đoàn lập tức sống không còn gì luyến tiếc: "Tự cô nhìn đi."

Cánh cửa bị đẩy ra, người đàn ông đi vào một cách tự nhiên.

Đại Ninh chớp chớp mắt.

Anh không bật đèn, hai người nhìn nhau trong bóng tối.

Đại Ninh chậm rãi vươn tay về phía anh, làm động tác muốn ôm.

Triệu Tự đi tới ôm chầm lấy cô, kéo cô ngồi lên đùi mình, hai tay siết chặt eo cô.

Đại Ninh không thể nhìn rõ sắc mặt anh, cô chỉ cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh đang phả vào cổ mình.

Tay anh ngày càng siết, Đại Ninh cảm thấy eo mình sắp bị anh thít chết.

Cô khiêm tốn xin chỉ bảo từ Thanh Đoàn: “Bây giờ ta giả bộ thích anh ta, làm bộ nhớ mãi không quên, gọi Triệu Tự là cha, anh ta có để ta đi không?"

+

Thanh Đoàn đáp trả cô: Ha hả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện