Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Chương 1: Tiết tử



Trong bầu trời tràn ngập sấm sét màu tím, ngàn vạn tia chớp không ngừng gầm thét, một nữ tu tóc dài phấp phới đâm thẳng thanh lợi kiếm vào bụng một nam tu, nam tu miệng phun máu tươi, hai mắt trợn tròn, tựa hồ không thể tin nổi, mà nữ tu chỉ hơi rũ mắt, biểu tình lãnh đạm nhìn hắn, sau đó chậm rãi rút lưỡi kiếm ra.

Sấm sét đầy trời chiếu sáng màn đêm rõ như ban ngày, khuôn mặt nam tu dưới ánh chớp lập lòe lộ ra sắc tái nhợt, "Lâm Đạm, là ta..."

Con ngươi không chút nào gợn sóng của nữ tu hơi lóe lên trong chớp mắt, tiếp đó cô thấp giọng nỉ non: "Ngươi... không phải ảo giác của ta sao?"

Đúng vậy, nữ tu đang độ kiếp, vốn tưởng rằng nam tu là ảo ảnh do tâm ma của mình sinh ra, không ngờ hắn là thật. Nữ tu, cũng chính là Lâm Đạm, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn về phía sấm sét giăng đầy trời, trông thấy đám tu sĩ hoặc đang ngự kiếm hoặc đang huyền phù cách đó không xa, lúc này mới nhớ tới hôm nay là đại điển kết lữ của mình, nam tu trước mắt là đạo lữ mình đã theo đuổi mấy ngàn năm, làm bạn mấy ngàn năm.

Nhưng thế thì đã làm sao? Có cố chấp tiếp tục chờ đợi, điên cuồng tiếp tục theo đuổi, tiếp tục bầu bạn lâu dài đi chăng nữa, cũng không thể sánh bằng một cái liếc mắt vô tình của yêu nữ nọ. Cho dù thời khắc ký minh ước sắp tới, chỉ cần yêu nữ nọ vừa xuất hiện, nhẹ nhàng phun ra một âm tiết như khóc như cười từ bờ môi mỏng đỏ thẫm, là có thể lập tức lấy đi lý trí của người đàn ông trước mặt.

Thời gian trở lại một giờ trước:

Mắt thấy đạo lữ chậm chạp không muốn cắn rách đầu ngón tay lấy máu thề nguyện với mình, Lâm Đạm còn có gì không hiểu? Một khắc kia, nhìn thật sâu vào ánh mắt tràn đầy giãy giụa và hối tiếc của đạo lữ, Lâm Đạm bỗng nhiên hiểu ra tất cả, cô tháo bỏ hồng sa trên người, lấy xuống đống đồ trang sức hoa lệ, không chút do dự xoay người rời đi.

Khách khứa tới dự lễ còn chưa kịp xôn xao, trưởng bối hai bên còn chưa kịp la mắng, bầu trời đầy sao thình lình bị tầng tầng sấm sét kéo đến che phủ, cuồng phong gào thét, uy áp khủng bố của Thiên Đạo bên trong sấm sét giống như đao sắc quất lên mặt các tu sĩ, khiến bọn họ đồng loạt rùng mình. Đây là kiếp vân và kiếp lôi, vào giờ phút này, vào trường hợp đặc biệt thế này, lại có người sắp độ kiếp?

Người sắp độ kiếp không phải ai khác, mà chính là Lâm Đạm. Cô tu luyện Vô Cực Đạo của Vô Cực Tiên Tông. Đạo pháp có ba ngàn loại, vô cùng ảo diệu, Vô Cực Đạo vừa vặn là đạo pháp khổ cực nhất trong số đó, chú trọng "Đạo pháp vô cùng, đạo tâm vô cấu, đạo thể vô dục", chỉ có làm được ba điều này, mới có thể bước lên con đường chân chính.

Trong lòng Lâm Đạm từ đầu đến cuối luôn có một người giữ không được, bỏ không xong, làm sao có thể vô dục vô cầu? Chính vì điều này, dù cô sở hữu thân thể Cửu Âm, lại có Thiên linh căn đơn hệ, được gọi là thiên tài tuyệt thế của giới Tu Chân, cũng bị vây ở Độ Kiếp kỳ suốt hơn sáu trăm năm.

Nhưng cô một chút cũng không luống cuống. Cầu thăng thiên tại thế giới này không biết cớ gì bị hủy, cho dù thuận lợi độ kiếp, cuối cùng sẽ tiêu tan trong trời đất, phi thăng và chết đi cơ hồ là hằng số. Cô không gấp không phải vì sợ chết, mà là sợ mình không thể tiếp tục bầu bạn với người nọ nữa.

Cô biết trong lòng người nọ cất giấu thật sâu một người khác, nhưng không sao cả, khi hắn gặp phải kiếp nạn cô từ đầu đến cuối không hề rời khỏi, khi hắn rơi vào vực sâu cô lúc nào cũng ở bên, nếu trái tim của hắn là huyền băng ngàn năm không đổi, vậy cô chính là cửu dương liệt hỏa, thề phải hòa tan được hắn.

Cô một mực tin chắc bản thân mình có thể lấy được ánh mắt và tấm lòng yêu mến của hắn, cho đến giờ phút này...

Vì vậy cái gì cũng đã thay đổi, cái gì cũng đã phai nhạt rồi.

Nắm thật chặt trong tay, nhưng dùng sức thế nào cũng không bắt được đồ vật đã buông tay rồi, mất đi chẳng qua là chấp niệm và tâm ma, thứ có được lại là trời cao biển rộng. Lâm Đạm trả đạo lữ cho yêu nữ vội vã chạy tới nọ, sau đó từng bước từng bước bước ra khỏi đại điện, đi tới dưới đám lôi vân đen nhánh. Ải tình mấy trăm năm không thể bước qua, trong phút chốc bị phá vỡ, cô phải độ kiếp phi thăng.

Tâm ma đang giãy giụa, huyễn hóa ra rất nhiều hình ảnh ngọt ngào nhưng cũng chứa độc dược, định ngăn cản bước chân Lâm Đạm, tất cả bị cô từng kiếm chặt đứt. Cầu thăng thiên đã bị hủy, cô độ kiếp thất bại sẽ chết, độ kiếp thành công cũng sẽ chết, cuối cùng chạy không thoát khỏi kết cục ấy. Nhưng vậy thì đã sao? Cô không muốn dây dưa với những người này nữa, trần thế quá đục, Thiên Đạo quá rộng, dù cho hóa thành luồng gió mát, cô cũng muốn ngao du nơi chân trời.

Nhưng cô không hiểu nổi đạo lữ rốt cuộc nghĩ gì, lại tùy tiện xông vào lôi kiếp, tiến vào ảo cảnh, đưa mình lên trước mũi kiếm của cô. Phải biết đối phương cũng là đại năng Độ Kiếp kỳ, còn là kiếm khách đệ nhất của đại lục Nam Hoa, không có chuyện không tránh được công kích của mình.

"Lâm Đạm," Nam tu không để ý bụng mình đầm đìa máu tươi, cầm thật chặt mũi kiếm của Lâm Đạm, cầu khẩn nói: "Đừng đi."

"Không đi," Lâm Đâm chậm rãi rút kiếm ra khỏi lòng bàn tay hắn, giọng nói phiêu phiêu, "Ta còn có thể đi đâu?" Đúng vậy, không đi ta còn có thể đi đâu? Lại giống như quá khứ liều mạng đuổi theo bước chân ngươi, bóng lưng ngươi sao? Ta đi theo ngươi xông pha mấy ngàn năm, cho tới giờ mới phát hiện, hóa ra, người nào vẫn phải đi con đường của người ấy.

Nghĩ tới đây, Lâm Đạm ngay cả kiếm trong tay cũng không cần nữa, tiện tay ném sang một bên rồi đi về phía cầu thăng thiên đã gãy lìa. Nam tu vội vàng đuổi theo, nhưng do vết thương quá nặng nên chậm một bước, chỉ thấy bầu trời mở ra một lỗ hổng to, nuốt cả Lâm Đạm và kiếp lôi vào trong, đợi đến khi hắn đuổi tới nơi cái gì cũng không còn nữa, kiếp vân, kiếp lôi, ánh điện, giai nhân, giống như bọt biển vậy, tiêu tán không còn chút nào.

"Lâm Đạm!" Tiếng kêu khàn giọng của nam tu vang vọng trong bóng đêm mênh mông, thật lâu thật lâu không biết mất...

...

"Chúc mừng ký chủ trở về." Lâm Đạm vừa mới mở mắt ra, bên tai truyền đến âm thanh máy móc, "Ký chủ tiến vào thế giới cấp S thành công nhận được vật phẩm đặc biệt Vô Cực Đạo Tâm, xin hỏi ký chủ có muốn đổi thành điểm tích lũy hay không?"

"Đổi, sau đó mở không gian cá nhân." Lâm Đạm từ từ nói.

Thời gian một nháy mắt, cô liền tiến vào một không gian trắng phau, bốn phía là vách tường kim loại bóng loáng, ở trung tâm có một cái giường, ngoài ra không còn vật nào khác.

"Ký chủ, nhiệm vụ lần này cô đạt được tổng cộng 9990000 điểm tích lũy, tôi rất vinh dự báo cho cô biết, điểm tích lũy của cô đã đạt tới giới hạn, hệ thống có hai mục để cô lựa chọn: Một, giải trừ buộc định và trở về thế giới ban đầu; hai, giải trừ buộc định và di dân tới thế giới cấp cao; xin hỏi ý của cô là?" Âm thanh máy móc lạnh như băng vang lên trong đầu Lâm Đạm.

Lâm Đạm sau khi chết không hiểu sao bị buộc định với một hệ thống phụ trợ, bị buộc trằn trọc tại vô số thế giới nhỏ làm nhiệm vụ, trừ phi đạt được điểm tích lũy nhất định để giải trừ buộc định, mới có thể tự do lựa chọn nơi đến. Lâm Đạm trước đây đã vạch xong kế hoạch, lúc này lại chần chờ. Cô nhăn mày suy nghĩ trong chốc lát, trầm ngâm nói: "Nếu di dân..."

"Thật xin lỗi ký chủ", hệ thống cắt ngang lời cô, "Người đề cử lên thế giới cấp cao của cô đã hủy bỏ lời đề cử, nếu cô muốn di dân, cần tìm một người đề cử khác."

Quả nhiên hủy bỏ... Lâm Đạm lắc đầu một cái, nụ cười tràn đầy tự giễu.

Nếu muốn di dân tới thế giới cấp cao, được hệ thống phê chuẩn là chưa đủ, còn phải tìm một người ở thế giới cấp cao đề cử cho mình. Người đề cử của Lâm Đạm không phải ai khác, chính là nam tu bị cô đâm xuyên qua bụng kia. Đối phương họ Thậm tên Thùy (thậm thùy: là ai?), bối cảnh thế nào, Lâm Đạm một mực không biết, chỉ biết hắn đến từ thế giới cấp cao, quyền hạn cao hơn nhiều so với hệ thống, thậm chí là chủ hệ thống.

Không ngừng qua lại giữa các thế giới nhỏ, có thể bất tử bất diệt, đối với người khác mà nói là chuyện cực kỳ may mắn, nhưng chỉ có Lâm Đạm mới biết, đó là hành trình đau khổ và tuyệt vọng tới nhường nào. Trải qua càng nhiều, vô số trí nhớ trong đầu giống như đôi bàn tay đang kéo cô xuống vực sâu. Quá nhiều yêu hận, quá nhiều biệt ly, quá nhiều chuyện không biết làm sao, tức giận, thống khổ, tuyệt vọng... tràn ngập trái tim, khiến cô dần dần mất đi chính mình.

Có một thời gian rất dài, cô hoàn toàn không rõ mình là ai, mình tới từ nơi nào. Khi cô cận kề tan vỡ là lúc, cô gặp người đàn ông nọ tại thế giới nhiệm vụ, đối phương cứu cô ra khỏi ngục sâu tối đen không có ánh mặt trời, dạy cô làm thế nào thoát khỏi khốn cảnh, làm thế nào để chiến thắng kẻ địch, làm thế nào để đạt được điểm tích lũy. Dưới sự giúp đỡ của hắn, Lâm Đạm dần dần tìm được bản thân, sau đó cam tâm tình nguyện trở thành người phụ thuộc vào hắn, không ngừng theo đuổi dấu chân của hắn khắp các thế giới nhỏ.

Lâm Đạm vốn tưởng rằng gặp được người đàn ông ấy là sự cứu rỗi, quay đầu lại phát hiện, đây chẳng qua là một lần giãy giụa tốn công vô ích nữa mà thôi. Cũng may sự dạy dỗ của người đàn ông kia cũng không phải không có tác dụng, chí ít cô đã học được kiên cường độc lập, tự tôn tự ái, học được lạnh nhạt với mọi thứ.

Đều nói yêu phải một người ưu tú, dù không có được đối phương, cuối cùng cũng có thể có một "tôi" tốt hơn. Lời này đối với Lâm Đạm mà nói không sai chút nào, cô không hối hận với sự nhẫn nại và hi sinh mình bỏ ra, bởi vì không có mấy ngàn năm theo đuổi, cũng sẽ không có hoa nở hoa tàn, nhẹ như gió thoảng hiện nay.

[Vô Cực Đạo Tâm] dù đổi thành điểm tích lũy, thế nhưng cảm ngộ về nó vẫn ở trong lòng cô như cũ. Cô cười một tiếng như trút được gánh nặng, lắc đầu nói, "Hắn chắc là muốn đề cử cho cô gái kia nhỉ?"

Cô gái kia cũng không phải người làm nhiệm vụ, nhưng lại có sức hấp dẫn siêu phàm, người đàn ông nọ gặp cô ấy ở một thế giới nhỏ, từ đây không thể sửa chữa được nữa, truy đuổi cô ấy hết mấy thế giới giống như Lâm Đạm từng theo đuổi hắn vậy. Yêu nữ ở thế giới Tu Chân vừa rồi là một trong các kiếp của cô gái kia, cho nên người đàn ông nọ mới có thể vì cô ấy mà rối ruột rối gan, thần hồn điên đảo, thậm chí không tiếc thành địch của toàn bộ giới Tu Chân.

Bất kể cô gái kia có tới nơi nào, người đàn ông nọ luôn có thể dùng năng lực bản lĩnh cao cường của mình tìm được đối phương, sau đó bảo vệ cô ấy. Nói cho cùng, người đàn ông nọ cũng như Lâm Đạm, chẳng qua là một kẻ theo đuổi hèn mọn, cho dù cô gái kia khi chuyển thế hoàn toàn không nhớ gì đi chăng nữa, người đàn ông nọ cũng đồng ý giúp cô ấy gánh vác tất cả, mang cô ấy tới thế giới của mình.

Lâm Đạm rất hâm mộ cô gái kia, thậm chí có chút ghen tị, nhưng bây giờ nhớ lại, một chút cảm giác cũng không có.

Âm điệu của hệ thống thấp nửa độ, nghe vào có chút cảm giác u buồn: "Nếu như ký chủ muốn biết, tôi có thể giúp ký chủ điều tra, nhưng quyền hạn của đối phương cao hơn tôi, tôi không chắc có tra được không. Thật xin lỗi ký chủ, tôi chỉ là một hệ thống phụ trợ, ban bố nhiệm vụ trợ giúp, những năm này để cô chịu khổ rồi."

Hệ thống phụ trợ chỉ phụ trách thúc đẩy sự phát triển và sửa BUG của các thế giới nhỏ, mà ký chủ chúng lựa chọn cũng chỉ là công cụ mà thôi, đến thời điểm quan trọng có thể hi sinh. Lấy một ví dụ không dễ nghe mà nói, một cái nồi bị thủng một lỗ, cần dùng khối sắt vụn để lấp vào, vậy Lâm Đạm chính là khối sắt vụn kia, ngoại trừ đưa mình vào biển lửa hòa tan, cũng không còn tác dụng nào khác.

Rất nhiều nhiệm vụ cô nhận được toàn là hại mình lợi người, thậm chí bất chấp lý lẽ, nhưng vậy thì thế nào? Một khi nhiệm vụ thất bại, cô sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Phàm là người làm nhiệm vụ do hệ thống lựa chọn thì tám chín phần mười không chịu được đến cuối cùng, không phải giữa đường tự sát thì là hóa điên, người có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ và có được điểm tích lũy khổng lồ như Lâm Đạm có thể nói là lông phượng sừng lân. Tuy công lớn thuộc về sự trợ giúp của người đàn ông nọ, nhưng không thể bỏ qua tâm tính kiên cường bền bỉ của Lâm Đạm được.

Bây giờ Lâm Đạm đã lạnh nhạt hết thảy, vô dục vô cầu, đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Cô mở ra bảng nhiệm vụ, quả quyết nói, "Không cần tra nữa, hủy bỏ yêu cầu di dân đi, đưa tôi về thế giới ban đầu."

"Được, ký chủ. Còn một tin tức tốt nữa muốn báo cho ký chủ, bởi vì cô là người đầu tiên đạt được điểm tích lũy cao nhất trong nhiệm vụ phụ trợ tới nay, cho nên chủ hệ thống quyết định thưởng cho cô một trăm triệu điểm tích lũy, một trăm triệu điểm tích lũy này có thể đổi thành tiền ở thế giới ban đầu của cô với tỉ lệ 1:1, xin hỏi ký chủ có đổi không?"

"Đổi." Lâm Đạm không chút do dự gật đầu, tiếp đó cười tự giễu. Cái gì mà "người làm nhiệm vụ phụ trợ", nói cho cùng chẳng qua là vai phụ có cũng được không có cũng chẳng sao mà thôi. Nhưng sau này sẽ không thế nữa, cô phải làm chính mình, sống làm sao thật xuất sắc.

"Ký chủ, hệ thống đang quy đổi giúp cô, xin hãy đợi một lát."

Dùng ước chừng một tiếng để đổi điểm tích lũy của ký chủ thành tiền gửi ngân hàng, hệ thống giải trừ buộc định mở ra trang bị truyền tống, chuẩn bị đưa Lâm Đạm trở về thế giới ban đầu. Lâm Đạm vốn tưởng rằng lần này có thể an tâm về hưu, ai dè một luồng năng lượng lớn bỗng nhiên đụng phải khoang truyền tống, làm rối loạn không - thời gian...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện