Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Chương 15: Nữ đầu bếp (14)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố nhân gặp lại tất nhiên vô cùng vui vẻ, Vương đại nương kéo tay Lâm Đạm nói một lúc lâu. Lâm Đạm về tới đây như về tới nhà vậy, buộc khăn che đầu, xắn ống tay áo, làm việc vô cùng tự nhiên. Nam tử khôi ngô gánh hai thùng nước trở về chỉ thấy cô ngồi ở sau bếp nấu sữa đậu nành, Vương đại nương đang thêm củi vào bếp, trong miệng lải nhải kể lại chuyện xảy ra mấy năm nay, "Đúng là dạy học trò sư phụ chết đói, nếu ta sớm biết hai người họ không có lương tâm đến thế, tuyệt không truyền tay nghệ cho họ làm gì."

"Cũng không phải tất cả đều vậy, không phải có câu thế này ạ? "Sư phụ dạy hay, học trò tới dưỡng lão", tay nghề làm đậu hủ của cháu do đại nương dạy, hôm nay cháu đến dưỡng lão cho ngài." Lâm Đạm khẽ cười nói.

Vương đại nương vội vàng khoát tay: "Đừng nói thế, ta chỉ dạy cháu ba tháng, cháu ngày nào cũng làm việc cho ta. Cứ sống như vậy, coi như ta chiếm tiện nghi, sao có thể để cháu tới dưỡng lão được! Ta còn sống với con út, không nên làm phiền cháu mới phải!" Vừa nói hốc mắt liền đỏ. Con trai cả ruột thịt mặc kệ bà, ngược lại tiểu cô nương chỉ học của bà một món ăn lại đối xử với bà như người thân, chuyện này bảo sao bà chịu nổi!

Con út mắt đỏ đi tới, nói giọng khàn khàn: "Lâm tỷ tỷ, đa tạ hảo ý của tỷ, trước đó ta có đến làm con ở ở nhà Chu viên ngoại, ngày ngày cho gia súc ăn, có thể nuôi mẹ ta, cũng không khổ cực, tỷ cứ yên tâm."

Lâm Đạm khoát tay nói: "Cháu nói dưỡng không phải kiểu dưỡng đó, hai người hiểu lầm rồi. Đại nương, năm đó ngài dạy cháu một món ăn, hôm nay cháu dạy ngài ba món, học được có thể mời chào thực khách, mang cuộc sống ấm no đầy đủ trước kia trở lại, ngài nói xem có tốt không?" Cô vừa nói vừa bỏ sữa đậu nành dùng vải thưa lọc đi lọc lại vào nồi lớn.

Nam tử khôi ngô không ngồi một lời, nhưng đã sớm nhận việc lọc sữa đậu nành, ánh mắt chốc lát không rời nhìn Lâm Đạm trò chuyện.

Lâm Đạm đem rau thơm, hành lá, cải bẹ kết hợp với rau cải cắt hạt lựu, lại cho hạt mè, đậu phộng dùng dầu xào thơm vào bát, đặt một bên đợi dùng, từ từ nói: "Ngài suốt một năm chỉ bán một món, khách ăn lâu sẽ không thấy mới mẻ nữa, sinh ý tự nhiên vắng vẻ. Tay nghề làm đậu hủ của ngài tốt vô cùng, sao không làm thêm mấy món đậu hủ nữa? Món ăn bây giờ cháu định dạy là cháu học được ở huyện Phú Thuận, gọi là tào phớ, là bán thành phẩm của đậu hủ, mùi vị không hề kém hơn đậu hủ chút nào, có hai loại vị mặn và ngọt. Tiệm này của ngài sát quan đạo, khách trời nam biển bắc đều có, khách từ bắc tới ngài mời họ ăn mặn, khách từ nam ra ngài mời họ ăn ngọt, ba quý xuân thu đông ăn nóng, mùa hè để trong nước giếng trong ướp lạnh. Đậu hủ vốn không có vị gì, có vị hoàn toàn nhờ nước tương, tương cũng có nhiều loại phong phú, tương mặn có vị tê cay, vị thơm cay, vị chua cay vân vân, tương ngọt có vị đường mía, vị đường đỏ, vị lúa mạch vân vân. Một bát đậu hủ phối hợp với hai muỗng tương, chỉ có một món, ngài có thể làm ra trăm ngàn loại vị khác nhau, thỏa mãn bất kỳ nhu cầu nào của khách, tốt hơn nhiều so với chỉ bán đậu hủ viên chứ ạ? Huống chi tào phớ làm đơn giản hơn hẳn, bán xong không cần đến ba khắc là có thể làm một thùng lớn nữa, vừa bán vừa làm, khách đến lúc nào cũng có món ăn tươi mới, há lại không thích?"

Nhắc tới thức ăn, Lâm Đạm sẽ thao thao bất tuyệt, bất tri bất giác đã làm xong hai bát đậu hủ, một bát vị tê cay, một bát vị quất đường đỏ, màu đỏ rực phát sáng, nhìn qua hết sức ngon miệng.

Nam tử khôi ngô âm thầm gắp một miếng đậu hủ mặn lên ăn, mùi vị tươi non tới tận cùng lập tức chinh phục vị giác của hắn, hương đậu nồng đậm đi đôi với nước tương tê cay cuồn cuộn trong miệng, thuận thế trượt vào cổ họng, mùi vị tuyệt không thể tả. Hắn ánh mắt hơi sáng lên, lập tức gắp một miếng đậu hủ ngọt, đậu hủ vừa ngọt vừa non hòa tan nơi đầu lưỡi, khi cắn phải miếng quất nếm được chút xíu chát, cứ như thần tới làm vậy. Khẩu vị non mềm như vậy, mùi vị biến hóa nhiều như vậy, hắn vừa ăn một miếng là không thể dừng lại được.

Vương đại nương cùng Vương tiểu đệ bán tín ban nghi nếm thử một miếng, nhất thời sợ hãi tưởng thần tiên ra tay.

Lâm Đạm làm xong đậu hủ lại làm một đĩa đậu hủ cát tường (1), cũng có hai loại tương, ngọt hay mặn đều có, nếu khách cảm thấy không hài lòng, tự mình pha tương cũng có thể. Cuối cùng cô hơi cải tiến món đậu hủ viên gia truyền của Vương đại nương, làm thành viên đậu hủ chiên, lúc vào nồi ruột đặc, lúc vớt ra thành rỗng ruột, lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra lớp vỏ khô bên ngoài, bên trong còn có sữa đậu nành đậm đặc ngọt bùi, khi ăn trong giòn có mềm, trong khô có ướt, cảm giác hết sức kì diệu, lại dùng hồ bột tiêu, tỏi dong, hành dại chế biến nước chấm, rót vào khoang rỗng trong viên đậu hủ tròn mà ăn, bên ngoài giòn bên trong non, mùi thơm tê cay, vị không thể tốt hơn nữa! Nếu không ăn được cay, có thể đổi nước chấm thành hạt mè hoặc đậu phộng, mùi vị có thể nói tuyệt vời ông mặt trời.

Ba món ăn đều linh hoạt dễ thay đổi, chỉ cần khách thích, ăn khẩu vị gì cũng được, một khi bắt chước xong, đời này không cần lo lắng. Vương đại nương và Vương tiểu đệ đều không phải kẻ ngốc, nếm món ăn, nghe giải thích, trong lòng vừa cao hứng vừa xấu hổ, không biết có nên nhận phần đại lễ này không.

Lâm Đạm cho tới giờ chưa từng nói suông, chỉ điểm xong ba loại thức ăn lại truyền thụ một ít bí quyết nấu nướng: "Ba quý xuân thu đông hai người có thể miễn phí trà nóng cho khách gần xa, mùa hè chuẩn bị ít đá tùy thời ướp lạnh thức ăn, sau đó treo một lá cờ, viết "cung cấp nước trà miễn phí", tự nhiên sẽ có khách mệt mỏi dừng lại uống, hai người thuận thế hỏi họ có muốn ăn thứ gì không, việc làm ăn tự nhiên thành. Người biết chữ dù sao cũng là số ít, tiểu đệ có thể ngồi ở ven đường chờ, nhìn thấy thương đội tới thì gân giọng họi hai tiếng, mời chào khách hàng. Tay nghề của Vương đại nương bày ra đó, không sợ khách không hài lòng, khách hài lòng, danh tiếng sẽ có, cuộc sống sẽ ấm no hơn, hai người nói có đúng không?"

"Phải phải phải!" Vương đại nương và Vương tiểu đệ gật đầu không ngừng, hốc mắt ướt đẫm. Bọn họ nhìn ra được, Lâm Đạm thật lòng muốn giúp họ, nếu không sẽ không nói nhiều như vậy. Vạn không ngờ tới năm đó chẳng qua chỉ thiện tâm giúp đỡ chút ít, hôm nay lại có phúc báo lớn đến vậy, cõi đời này quả nhiên vẫn còn nhiều người tốt.

Bận rộn một lần liền bận tới tận tối, Lâm Đạm nhìn ánh sao trên đỉnh đầu, tự do tự tại đi trên quan đạo, trong lòng chỉ cảm thấy sáng sủa rộng rãi. Là của cô, cô sẽ lấy lại hết, thiếu người khác, cô sẽ trả lại cả, sống thì phải sống cho vô tư.

Nam tử khôi ngô yên lặng theo sau lưng cô, ánh mắt nhìn cô vô cùng phức tạp.

Ba món ăn không phải một sớm một chiều là có thể học được, Lâm Đạm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nán lại trấn nhỏ mấy ngày, mỗi ngày đều tới tiệm của Vương đại nương giúp đỡ. Lâm tiểu đệ nấu xong trà nóng ngồi ở ven đường hô hào, quả nhiên đưa tới rất nhiều thương đội và người đi đường. Bọn họ vốn định uống chén trà miễn phí rồi phủi mông đi, lại bị hương thơm nồng nàn từ phòng bếp truyền tới giữ chân, vì vậy gọi mấy bát đậu hủ cát tường, thử một lần là không dừng lại được, ăn một bát không coi vào đâu, có người sức ăn lớn ăn bốn năm bát vẫn chưa đã thèm, khách nam khách bắc chưa từng có người không thích.

Tiệm ăn nhỏ của Vương đại nương từ vắng vẻ có thể giăng lưới bắt chim đến khách qua lại như mây, chỉ mất ba ngày mà thôi. Ba ngày sau, Lâm Đạm rời đi, Vương đại nương tự mình điều chế một ít vị mới đem bán, phản ứng cũng rất tốt. Lâu ngày, căn nhà lá đổ nát đổi thành phòng đất vững chãi, qua mấy năm thành một căn nhà gỗ, cuối cùng phát triển thành một quán cơm chuyên bán đậu hủ, có thể nói nổi danh gần xa. Mà cô con dâu kia của Vương đại nương bị ép cho không làm ăn được, mặt dày trở lại dập đầu nhận sai, lại bị đuổi ra ngoài, biến thành trò cười cho bà con lối xóm.

Những chuyện về sau này, Lâm Đạm không hề hay biết, cô đưa mẹ trở lại Kinh thành, sắp xếp ở tại viện nhỏ sớm đã mua xong từ trước, không kịp ngơi nghỉ liền đi khu tây thành kiểm tra cửa hàng. Chuyện về Kinh mở tiệm cô đã chuẩn bị trước hai năm, có thể nói "hết thảy đều xong chỉ thiếu gió đông".

Kinh thành có câu "Đông phú Tây đắt, Bắc bần Nam tiện". Khu tây thành phần lớn là quyền quý ở; khu đông thành ở phần nhiều là nhà giàu; khu bắc thành người nghèo ngụ cư; khu nam thành đều là lưu dân từ ngoài tới, dựa vào khổ lực kiếm sống, cho nên đê tiện.

Lâm Bảo Điền giỏi làm món ăn nước Lỗ, những năm này Lâm Đạm đối với món ăn nước Lỗ rất có nghiên cứu, trở lại mở tiệm nghiễm nhiên vẫn tiếp tục làm món ăn nước Lỗ rồi. Mà giới đầu bếp có câu thế này —— thức ăn nước Lỗ là thức ăn của quan, thức ăn nước Việt là thức ăn của nhà buôn, thức ăn Tứ Xuyên là thức ăn của dân, thức ăn Hoài Dương là thức ăn của văn nhân. Làm thức ăn của quan, tự nhiên phải mở tiệm ở tây thành, như vậy mới có khách hàng.

Lâm Đạm sớm đã phái người về Kinh tìm cửa hàng, tìm suốt ba tháng quả nhiên tìm được một tiệm tạp hóa làm ăn thua lỗ chuẩn bị chuyển nhượng, đúng lúc đối diện với nó là quán cơm Nghiêm gia.

Theo lý mà nói, Lâm Đạm đã an toàn tới Kinh thành, nam tử khôi ngô kia nên rời đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không đi, cũng không nói lý do, chỉ yên lặng theo sau lưng Lâm Đạm, giống như người bảo vệ. Cảm giác được hắn không có ác ý, Lâm Đạm cũng không để ý tới hắn, đi thẳng tới tiệm tạp hóa ra giá với ông chủ.

Nam tử khôi ngô đứng ngoài cửa đợi, ánh mắt chuyển hướng quán ăn Nghiêm gia đối diện, biểu tình có chút vi diệu.

"Ngài muốn mở một quán rượu, làm món ăn nước Lỗ?" Ông chủ tiệm tạp hóa con ngươi vòng vo xoay chuyển, sửa lời nói, "Lâm chưởng quầy, không phải ta cố ý làm khó ngài, thật sự trong nhà ta xảy ra biến cố, cần lượng tiền lớn. Giá tiền ngài đưa ra mặc dù thích hợp, nhưng không tính là cao, mà những ngày qua đã có liên tiếp vài nhóm người tìm tới cửa, giá tiền cũng hợp hơn ngài. Người trả giá cao thì được, đây là quy củ làm ăn, ngài hiểu chứ?"

Lâm Đạm nhíu mày, "Lão bản, ngài muốn giá nào không bằng nói cho ta, ta xem có được hay không, thích hợp thì ta lấy, không thích hợp thì thôi vậy."

Ông chủ tiệm tạp hóa báo ra một giá, hoàn toàn không phải Lâm Đạm có thể gánh nổi. Cô hơi cân nhắc trong lòng, quả quyết nói: "Lão bản, ngài chờ ta một ngày, ngày mai ta mang bạc tới, ngài chuẩn bị xong giấy sang tên nhà đi."

Nói xong, cô cho người làm đi về lấy hàng, còn mình thì đi bộ ở ngõ Thanh Vân mấy vòng, tìm hiểu tình hình.

"Ba trăm sáu mươi lượng bạc, giá tiền này đủ mua hai gian cửa hàng như vậy, ngươi thua thiệt." Nam tử khôi ngô dập khuôn đi theo sau lưng cô, giọng nói trầm trầm.

"Ngươi không hiểu, ta nhất định cần cửa hàng đó." Lâm Đạm ngữ khí kiên định khoát tay.

Nam tử khôi ngô quay đầu lại, nhìn quán cơm Nghiêm gia làm ăn thịnh vượng, khách tới như mây, nhìn sang tiệm tạp hóa phía đối diện, không khỏi than thầm trong bụng: Lâm Đạm đang chuẩn bị đánh lôi đài với quán cơm Nghiêm gia sao?

Tác giả có lời muốn nói: Món viên đậu hủ chiên tham khảo cuốn sách 《 Mùi vị xuân thu 》 của thầy Lưu Kiến Vĩ. (1) đậu hủ cát tường:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện