Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Chương 39: Thiên hạ vô song (1)



Lâm Đạm bị cơn đau tim kịch liệt đánh thức, vừa mở mắt thì phát hiện mình đang đứng ở một nơi hết sức chật chội âm u, đi tiếp mười bước có hai cánh cửa sắt, bên trong cửa đang khóa một nam một nữ, nữ mặt đồ đỏ, dung mạo tuyệt đẹp, trong đôi mắt đang trừng Lâm Đạm tràn đầy tức giận và phòng bị.

Nam tử có dung mạo còn đẹp hơn cả nữ tử, áo dài trắng đơn bạc trong bóng tối xõa ra tựa đóa hoa, mái tóc dài màu mực chạm tới đất, khi gió thổi qua đem theo mùi hương thoang thoảng, khuôn mặt như bạch ngọc cực kỳ xinh đẹp dường như đang sáng lên rực rỡ. Hắn an tĩnh ngồi xếp bằng sau cửa sắt, mắt phượng khép hờ, biểu tình không buồn không vui. Nếu không phải ngực hắn còn phập phồng, Lâm Đạm có thể nhầm thành một bước tượng điêu khắc quá mức sống động, cả người từ trên xuống dưới tỏa ánh sáng thuần khiết.

Chẳng qua, Lâm Đạm căn bản không có tâm tư đi quan tâm một nam một nữ này, cô nhàn nhạt liếc họ một cái, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, một câu cũng chưa nói rời đi. Nơi này hiển nhiên là một tòa địa lao, bốn phía còn có tầng tầng thủ vệ trông coi, cũng không phải nơi tốt để sửa sang trí nhớ.

Sau khi Lâm Đạm đi rồi, nữ tử váy hồng mới thanh tĩnh lại, tức giận nói: "Sư phụ, vừa rồi nàng muốn giết ta!"

Nam tử ngay cả mắt còn không mở ra, từ từ nói: "Không cần để ý một người sắp chết."

Nữ tử váy hồng vội vàng nhào tới bên cửa tù, thấp giọng truy hỏi, "Sư phụ, làm sao người biết nàng sắp chết?"

Nam tử tâm thần hợp nhất, hô hấp dần ngưng, không ngờ tiến vào cảnh giới thiền định. Nữ tử biết lúc này mình có hỏi cái gì, sư phụ cũng không nghe được, không thể không dừng lại. Nàng cách cửa tù cẩn thận quan sát dung nhan hoàn mỹ vô song của sư phụ, trong mắt lóe lên ái mộ, giãy giụa, kính sợ và ưu tư...

---

Lâm Đạm lại mất trí nhớ, trừ việc mình vốn tên Lâm Đạm, hoàn toàn không nhớ bất kỳ thứ gì khác. Tại sao dùng từ "lại"? Bởi vì hình như cô hết sức quen thuộc với loại chuyện thế này, cực kỳ giỏi ứng đối, cơ hồ ngay lập tức điều chỉnh lại suy nghĩ, không để cho người ngoài nhìn ra đầu mối, sau đó tìm một nơi tĩnh lặng sửa sang lại trí nhớ trong đầu.

Nguyên chủ cũng tên Lâm Đạm, là Tả hộ pháp Đông Thánh giáo, nơi này là tổng bộ của Đông Thánh giáo, sâu trong lòng núi Long Ẩn. Đông Thánh giáo làm việc không công bằng, khuếch trương nhanh chóng, mấy năm gần đây bị chính đạo coi là Ma giáo, muốn diệt trừ, là một hộ pháp trong giáo, Lâm Đạm tự nhiên bị coi thành yêu nữ.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, nàng tự nhiên từng làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng ai có thể biết, hết thảy đều do nàng bị bắt buộc. Nguyên chủ là một bé gái mồ côi, khi còn bé được lão giáo chủ Đông Thánh giáo thu nuôi và dạy dỗ võ công. Vì cảm ơn ân tình của lão giáo chủ, nguyên chủ thề sẽ bảo vệ thiếu chủ thật tốt, cũng chính là con trai lão giáo chủ Hạ Sùng Lăng. Đợi khi nàng vừa được mười hai mười ba tuổi, võ công có chút thành tựu, lão giáo chủ hỏi nàng có muốn tiến thêm một bước hay không. Nàng không chút do dự nói có, vì vậy lão giáo chủ cho nàng uống một viên thuốc độc, giao sinh mạng vào tay thiếu chủ, lúc này mới truyền thụ một loại công pháp đỉnh cấp cho nàng.

Nguyên chủ đối với lão giáo chủ trung thành tuyệt đối, lại do thường ngày sống chung với thiếu chủ nên rễ tình đâm sâu, tự nhiên cam tâm tình nguyện bán mạng cho hai người. Lại qua mấy năm, lão giáo chủ qua đời, giáo chủ mới kế vị, nguyên chủ cũng dần dần trưởng thành, có suy nghĩ của chính mình, lúc này mới biết năm đó mình uống không phải thuốc độc, mà là một loại cổ trùng. Cổ trùng kia ẩn trong tim mạch, không có cách nào loại bỏ, chỉ cần nàng hơi có dị tâm với Hạ Sùng Lăng, sẽ gặp phải thống khổ thiên đao vạn quả, nếu nàng sinh ra sát ý với Hạ Sùng Lăng, không đợi tự mình động thủ tim sẽ nổ tung mà chết.

Lúc Lâm Đạm tới, nguyên chủ đang sống sờ sờ bị đau mà chết, may mắn cổ trùng kịch liệt sôi trào kia được Lâm Đạm tạm thời trấn an, nếu không đúng là không có cách nào xoay chuyển càn khôn. Hiện tại, trái tim Lâm Đạm vẫn mơ hồ đau, nghĩ đến trái tim bị cổ trùng gặm cắn thành nhiều lỗ hổng, không còn bao nhiều thời gian để sống.

Trí nhớ khác Lâm Đạm không có, duy chỉ còn chấp niệm cực kỳ mạnh mẽ với hai chữ "còn sống". Cô thật vất vả có cỗ thân thể này, không phải để bỗng dưng nhận lấy cái chết. Cô liều mạng tìm kiếm đầu mối hữu dụng trong đầu, nụ cười khổ bên khóe miệng càng sâu.

Cuộc đời mà nguyên chủ trải qua chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung —— bi thảm. Khi còn bé bị lão giáo chủ huấn luyện như huấn luyện dã thú, chưa bao giờ qua một ngày tốt lành, trưởng thành yêu một người không có tim. Hạ Sùng Lăng kia lợi dụng cảm tình và cổ trùng hoàn toàn khống chế nàng, không hề coi nàng là con người. Có vô số lần, nguyên chủ vì bảo vệ Hạ Sùng Lăng mà bị kẻ địch chém cho thương tích khắp người, suýt nữa thì chết, Hạ Sùng Lăng tùy ý vứt nàng ở trong đống thi thể như vứt đi thứ rác rưởi, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không có.

Ở trong mắt gã, nguyên chủ là một cây đao, lưỡi đao bị sứt mẻ có thể trực tiếp vứt bỏ, không đáng giá để tiếc nuối.

May mắn sức sống của nguyên chủ cực mạnh, nhiều lần sắp chết, nhưng lại kịp thời tỉnh lại, đẩy ra thi thể trên người, lau sạch vết máu trên mặt, lảo đảo lắc lư trở về Đông Thánh giáo. Nàng hết lần này đến lần khác bị vứt bỏ như giày rách, nhưng hết lần này đến lần khác lại trở về bên người Hạ Sùng Lăng, không biết tuyệt vọng, không biết mệt mỏi, chỉ ở thời điểm đêm khuya vắng người buồn thương đau xót trong lòng mà thôi.

Chợt có một ngày, nàng đi ngang qua sông Thanh, gặp một nam tử mặt mày hoa mỹ, khí chất xuất trần ngồi thuyền trúc trôi dọc theo dòng nước, trong lúc lơ đãng đối diện với đôi mắt chết lặng của nàng, chậm rãi nở nụ cười yếu ớt. Biểu tình tưởng như tầm thường nhỏ bé này, lại lặng lẽ chôn một hạt giống mang tên vui vẻ trong lòng nguyên chủ, sau đó nở rộ thành đóa hoa xinh đẹp.

Nàng không khống chế được ước vọng khó tả trong lòng, theo dõi nam tử một đường xuôi nam, vì hắn bảo vệ. Nàng yên lặng nhìn hắn gảy đàn, uống rượu, ngắm hoa, nếu hắn khẽ mỉm cười, nàng cũng sẽ cười rộ theo, nếu hắn nhíu chân mày một cái, nàng cũng sẽ đau đớn bực bội trong lòng. Nàng lúc này mới biết, "thích" của mình với Hạ Sùng Lăng không hề vui vẻ gì, chẳng qua là phục tùng và kính sợ, nếu nam tử này không xuất hiện, cả đời nàng sẽ bị vùi dập trong vũng bùn Hạ Sùng Lăng, thẳng đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Một khắc nghĩ thông suốt, nàng không chút do dự bắt nam tử mang về Đông Thánh giáo, để cho người trong giáo chiếu cố thật tốt. Nàng không dám khinh nhờn nam tử nọ, chỉ cần xa xa nhìn hắn một cái cũng đã đủ thỏa mãn. Nhưng dần dần, nàng phát hiện nam tử và thị nữ của mình càng ngày càng gần gũi, bọn họ thường xuyên ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, trên mặt đều mang theo nụ cười vui thích, tựa như có chủ đề nói mãi không hết. Cái này thì thôi đi, ngay cả Hạ Sùng Lăng không có trái tim vô tình vô nghĩa cũng dùng ánh mắt khác đối đãi với thị nữ kia, trực tiếp thăng nàng ta thành thánh nữ, địa vị từng chút lấn át nguyên chủ.

Nguyên chủ một mực nhẫn nhịn ghen tị cùng căm hận trong lòng, bởi vì nàng biết Hạ Sùng Lăng nếu đã coi trọng thị nữ kia, liền nhất định không chừa thủ đoạn nào có được đối phương, đến lúc đó không cần nàng động thủ, thị nữ và nam tử cũng sẽ tách ra. Nàng nghĩ quả nhiên không sai, Hạ Sùng Lăng rất nhanh cưỡng bách thị nữ gả cho mình, nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ, thị nữ tuyệt thực phản đối, thủ đoạn chống cự hết sức kịch liệt. Cái gọi là "ném chuột sợ vỡ bình", Hạ Sùng Lăng lo lắng thị nữ tự làm mình bị thương, không thể làm gì khác hơn là nhốt nàng ta lại, dùng tính mạng của nam tử để uy hiếp. Hóa ra gã cũng phát hiện quan hệ đặc biệt của hai người, còn tiến hành lợi dụng, vì vậy thị nữ không thể không đi vào khuôn khổ.

Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời một trước một sau bị thị nữ cướp đi, nguyên chủ rốt cuộc không thể kiềm chế được, chạy tới địa lao muốn giết chết đối phương, lại không đoán ra cổ trùng bị Hạ Sùng Lăng hạ cấm chế, nếu sinh ra sát ý với thị nữ cũng sẽ dấn tới cổ trùng bạo động. Gã sớm coi thị nữ là nửa người của mình, bảo vệ gió thổi không lọt.

Nguyên chủ vì Hạ Sùng Lăng vào sinh ra tử, máu trên người sắp chảy khô, nhưng không đổi được một cái nhìn thẳng của gã, mà thị nữ không tốn chút sức nào đã đạt được hết thảy. Trước khi chết, nguyên chủ thừa nhận con đau thấu tim chỉ để lại một chấp niệm cuối cùng —— nếu có thể, nàng chỉ muốn thoát khỏi hết thảy thứ này, làm một người thật tốt, không chịu sự chà đạp của người khác nữa.

Làm người thật tốt, không chịu chà đạp, lời này nói thì dễ dàng, làm có biết bao khó khăn! Lâm Đạm lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ mạng không giữ được, còn làm người thế nào? Nhưng trong chớp nhoáng, trong đầu cô chợt hiện lên một đầu mối mơ hồ, vì vậy vội vàng tìm quyển công pháp lão giáo chủ truyền thụ cho nguyên chủ ra lật xem cẩn thận.

Quyển công pháp này có tên 《 Tu La đao 》, chương mở đầu có nói rằng —— không tim không phổi không tình cảm, đó mới là Tu La, sinh sinh tử tử, không bao giờ tan biến, tiếp đó là khẩu quyết và đao quyết huyền ảo. Nguyên chủ dựa theo khẩu quyết và đao quyết tu luyện, đạt tới cảnh giới cao thủ nhất lưu thì dừng bước không thể tiến thêm tấc nào nữa. Những năm này nàng một mực tìm cửa đột phá, nhưng thủy chung không đúng cách, chỉ có thể từ bỏ.

Nhưng trong mắt Lâm Đạm, chỗ quan trọng nhất của quyển công pháp này là câu khẩu quyết đầu tiên, vừa vặn là phần chương mở đầu. Cái gì gọi là không tim không phổi không tình cảm, đó mời là Tu La? Cái gì gọi là sinh sinh tử tử, không bao giờ tan biến? Nguyên chủ vô số lần ngã trong vũng máu, vốn dĩ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mỗi lần đều sống lại như kỳ tích, theo Lâm Đạm, loại sức sống ương ngạnh tới mức này thực sự có thể nói là quái vật.

Không có người nào không thể giết chết, nhưng nguyên chủ phảng phất như một người không thể giết, chuyện này có liên quan tới thể chất của nàng, hay công pháp nàng tu luyện đây? Lâm Đạm nhanh chóng lật xem công pháp, sau đó khẳng định nói với mình —— tu luyện Tu La đao tới tận cùng, câu trả lời tự nhiên sẽ rõ.

Sinh sinh tử tử, không bao giờ tan biến, điều này hiển nhiên là đường sống duy nhất của Lâm Đạm, mà muốn thực hiện không tim không phổi không tình cảm, đối với người ngoài có lẽ khó như lên trời, đối với Lâm Đạm mà nói lại rất đơn giản. Cô tựa như trời sinh đã thiếu đi thất tình lục dục, hoàn toàn ngăn cách với tình cảm của nguyên chủ, tâm cảnh lập tức bắt đầu tăng lên. Cùng lúc đó, một cổ cương khí sắc bén bỗng nhiên sinh ra trong đan điền của cô, đi qua kinh mạch tới tứ chi bách hài, đem mạch máu, xương, thịt của cô dập nát, đau nhức ùn ùn kéo tới như biển gầm tấn công cô.

Lâm Đạm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẫn duy trì tư thế tĩnh tọa không dám lộn xộn. Giờ phút này thống khổ cô phải thừa nhận mãnh liệt hơn lần đau tim trước đó không biết bao nhiều lần. Những cương khí kia giống như từng lưỡi đao sắc bén, thề phải băm cô thành đống máu, nhưng ngoại trừ thứ này, còn có một cổ sinh khí bừng bừng sinh ra trong đan điền, nhanh chóng tu bổ thân thể vô vàn lỗ thủng của cô. Xương của cô trở nên ngày càng vững chắc, thịt của cô trở nên càng ngày càng bền bỉ, kinh mạch của cô trở nên càng ngày càng rộng rãi...

Cô dường như từ chỗ chết trở về, còn một lần nữa trong tử vong trở nên bền chắc không thể đánh gãy. Dưới hành hạ người thường không thể chịu đựng được, cô từ đầu tới cuối chưa từng té xỉu, cô mơ hồ ý thức được —— chỉ có vứt đi thứ tình cảm không cần thiết kia, mình mới có thể đạt được sự mạnh mẽ chân chính, chỉ có người chân chính mạnh mẽ, mới có thể không bị chà đạp. Mà hiểu ra như vậy, phải trải qua thống khổ và lựa chọn như thế nào, mới có thể làm được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện