Nữ Phụ Là Không Bao Giờ Có Thể Đấu Lại Các Nam Chính!

Chương 2-1: Đấy là phản ứng sinh lí bình thường thôi! (1)



Lâm Hạo Lăng về phòng ngồi vào ghế dựa, lấy điện thoại trên bàn bấm một dãy số.

"Thưa chủ tịch..."

"Trợ lí Lương." Hắn ngắt lời. "Hãy cử mấy người đến nhà họ Hoa, trong vòng 15 phút hãy gài camera siêu nhỏ và thiết bị nghe trộm vào phòng Hoa Vân Tích cho tôi. Ngoài ra gài virus theo dõi vào máy tính nàng nữa. Đó là việc hôm nay, ngày mai hãy gài nốt virus theo dõi vào điện thoại cô ấy. Nếu để cô ấy phát hiện thì cậu biết đấy."

Nói xong liền cúp điện thoại.

Đầu kia trợ lí Lương Vân nghe xong thấy chủ tịch thật sự đáng sợ. Không biết đại tiểu thư Hoa Vân Tích kia đắc tội gì hắn mà lại bị theo dõi riêng tư đến trình độ này. Hắn cảm thấy có chút tội nghiệp cô, nhưng dù sao cũng không oan. Con người cô thế nào thì trên dưới cái trụ sở chính của bệnh viện ở đất nước C này đều biết. Quyến rũ chủ tịch của bọn hắn giữa thanh thiên bạch nhật, không biết sao được. Cô còn bị cho vào danh sách đen của bệnh viện và trở thành đề tài cười nhạo của các nữ y ta và hộ sĩ đến tận giờ!

Nhưng trợ lí Lương sẽ không bao giờ nghĩ đến vị chủ tịch đáng kính của mình đặt thiết bị theo dõi con gái nhà lành chỉ vì cảm thấy có trò vui xem. Không phải vì hắn không biết chủ tịch thích mấy trò vui. Chẳng qua hắn nghĩ đến Hoa Vân Tích thì làm sao có chuyện vui ở đây? Tránh như rắn rết còn không kịp!

...

Nếu Hoa Vân Tích nhớ không nhầm thì Lâm Hạo Lăng theo nguyên tác, mặt ngoài thân phận hắn là Chủ tịch của chuỗi bệnh viện đa khoa Quốc Tế nổi tiếng, nhưng hắn còn một thân phận khác là Tà Y nổi tiếng trên thế giới. Tà Y đi khắp nơi, hay cứu chữa cho các danh môn quý tộc với phí chữa trị trên trời. Muốn giảm bớt phí thì còn cách là lấy mạng người thân khác như anh em họ hàng,...ra đổi để cho hắn thí nghiệm, thí nghiệm chán thì hắn trả về. Mặc dù cô thấy căm tức khi có những kẻ coi mạng sống của mình cao quý hơn hết, dùng mạng sống của kẻ khác để tạo cơ hội cứu chữa mạng sống cho mình. Nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hắn thật tàn ác. Thậm chí sau khi mê luyến không rời thân thể Hoa Vân Nhã, hắn vẫn tiếp tục làm điều nó. Dù Lâm Hạo Lăng nói, hắn không bắt ép, nhưng cô nghĩ hắn thừa biết con người rất nhiều người rất ích kỷ nhất là những người sinh ra trong hào môn mà? Cô không xem hết truyện nên không biết lí do vì sao hắn làm vậy.

Thở dài, thực ra thì điều đó chẳng liên quan gì đến Hoa Vân Tích cô! Cô chỉ thấy hắn đúng Tà thật mà!

Chưa đụng gì đến một sợi tóc Hoa Vân Nhã nhà hắn mà hắn đã tính kế hành cô rồi! Hừ!

Hoa Vân Tích lau đĩa, thìa với chảo vừa rửa rồi cất đi. Xong cô tiến tới giá đựng cốc lấy một chiếc cốc pha cà phê.

Sáng nay cô pha cà phê hồi nào chứ? Nói điêu không biết ngượng. Chẳng lẽ đây cũng là một chiêu trò để dụ dỗ phu nhân nhà hắn, hắn lôi cô vào làm bia kích thích phu nhân nhà hắn ghen tị sao?

Được đấy anh giỏi lắm Lâm Hạo Lăng! Dám đẩy tôi vào nơi đầu sóng ngọn gió sao!? Tôi sẽ pha cà phê hòa tan Cappuccino thêm muối và hạt tiêu vào cho ngươi biết mặt!

Tà Y thì sao chứ, tôi là nữ phụ phản diện độc ác hẳn hoi!

Bưng cốc cà phê lại gần phòng Lâm Hạo Lăng, Hoa Vân Tích hân hoan trong lòng nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì, nghiêm chỉnh gõ cửa phòng hắn.

"Vào đi."

"Tôi mang cà phê lên."

Cô nhanh nhẹn đặt cốc cà phê bên cạnh Lâm Hạo Lăng, thấy hắn tập trung quanh sát một Flash 3D gì gì gì đó mô phỏng trong lĩnh vực y học, tất nhiên Hoa Vân Tích nhìn không hiểu. Cô giả vờ ho nhẹ để đánh tiếng.

"È hèm. Cà phê đây. Ông chú nên uống ngay kẻo mất hương vị. Nếu như không còn việc gì tôi xin phép xuống nhà, chú từ từ uống."

Hai mắt Hoa Vân Tích nhìn vào cốc cà phê, hai mắt trở nên trong suốt vô tội. Cô vừa dời mắt định quay đầu thì nghe thấy giọng Lâm Hạo Lăng gọi lại.

"Khoan. Tôi có bảo không còn việc gì đâu."

Cái tên khốn này. Câu "nếu không còn việc gì" chỉ là câu nói để vào lời xin phép ra về lịch sự thôi chứ có hỏi hắn còn việc gì hay không đâu! Trắng trợn bóp méo!

Khai nụ cười ngọt:

"Vậy...ông chú, chú còn cần tôi giúp gì?"

Hắn chỉ về phía đằng xa. Hoa Vân Tích nhìn theo phía hắn chỉ liền muốn rớt hàm.

Một tủ sách đồ sộ đổ ập trên sàn, sách văng lung tung. Phòng ngủ nhà họ Hoa rất rộng cho nên nãy cô chỉ tập trung vào cốc cà phê mà không để ý đến.

Ý anh là sao?

"Dựng tủ kia lên, sau đó sắp xếp sách lại."

Khóc ròng TT.TT

Cô xuyên vô đây là để làm nô dịch sao TT.TT

"Thúc thúc đại nhân, sao giá sách tự dưng bị đổ vậy hả?"

"Vấp chân." Hắn nhún vai.

Vấp chân thần thánh!~ Sao mà có thể vấp vào cái giá sách to thế được?

Cái chân cũng thần thánh luôn!~ Sao mà có thể vấp đổ cả một cái giá sách?

"Còn nữa, tôi luôn sắp xếp sách theo thứ tự từ A - Z" Ngụ ý, cô không những phải dựng giá sách, còn phải sắp xếp sách từ A-Z.

Hoa Vân Tích ủ rũ: "Nhưng chú ơi, ...nhiều như vậy~"

"Ừ nhiều thật."

Vậy chờ tuyển vài người hầu da trắng mắt to cup F đến xếp, đừng bắt ta!

"Vậy tôi không cần cô phải xếp vội. Cứ từ từ thong thả."

Tôi bạo cúc hoa anh tên tà dâm!

Hoa Vân Tích xụ mặt lọ mọ sắp xếp giá sách, cô cảm thấy mình như già đi chục tuổi.

Cô sắp xếp, đồng thời vừa lườm Lâm Hạo Lăng vừa tưởng tượng các kiểu chà đạp hắn trong đầu.

Ra vẻ đạo mạo! Đọc gì mà toàn sách tiếng Anh nữa chứ! Ra vẻ tri thức!

Hoa Vân Tích trong lúc sắp xếp giá sách thấy Lâm Hạo Lăng cầm cốc phà phê lên, cô nín thở nhìn bóng lưng hắn chờ đợi hắn uống lên.

Uống đi! Cho anh biết mặt!

Ai ngờ Lâm Hạo Lăng vừa đưa đến bên môi liền ngoái đầu lại nhìn Hoa Vân Tích. Thấy cô dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn uống cà phê, trong mắt còn chưa kịp giấu đi tia đùa cợt. Hắn mị hí mắt lại.

Hoa Vân Tích bị hoảng tiếp tục làm rùa rụt cổ giả vờ soạn đống sách. Nhưng cô lần này không làm rùa lâu được.

"Hoa Vân Tích. Cô có vẻ vất vả sắp xếp sách vất vả, thôi thì cô uống cốc cà phê này lấy tinh thần làm tiếp. Nhớ phải uống hết, đừng phụ lòng tốt của tôi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện