Nữ Phụ Là Không Bao Giờ Có Thể Đấu Lại Các Nam Chính!
Chương 5-1: Nữ chính, sao ngươi không quản nam nhân của ngươi gì cả? (1)
Sau khi nhận được thông báo cô được nhận vào làm, Hoa Vân Tích chợt nhớ ra một vấn đề rất hệ trọng.
Ôi, giờ đi làm thì lấy giờ gì đi học?
Vấn đề này thật sự gây nhức nhối dư luận, à không, nhức nhối não cô.
Hoa Vân Tích đau lòng lắm nhưng vẫn phải chọn bỏ một trong hai. Và tất nhiên cô đành phải bỏ học. Dù bằng cấp tốt thật đấy, nhưng xác lập một cái gọi là uy tín làm ăn ở Cao thị tập đoàn để có một công việc ổn định lâu dài vẫn tốt hơn. Tuy nhiên, nếu vào tập đoàn cô sẽ bị dị nghị là không có bằng cấp gì, nhưng Hoa Vân Tích nghĩ rằng cô chỉ cần dùng thời gian là có thể chứng minh cho năng lực của mình.
Vậy là buổi tối sau khi học xong khóa trên lớp Hoa Vân Tích làm đơn xin nghỉ học đến thẳng phòng hiệu trưởng luôn cho hoành tráng. Ai ngờ vừa định hỏi hiệu trưởng về thủ tục rút học bạ, ngài hiệu trưởng hỏi lí do, Hoa Vân Tích trình bày, hiệu trưởng nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Trường này có luật học sinh được phép nghỉ hết tất cả các buổi học nhưng miễn sao tham gia và vượt qua các kì thi sao? Trường đâu có số buổi tối đa nghỉ tự do nào đâu?"
"Hả?"
Cái này Hoa Vân Tích thực sự không biết rồi. Saint Maria là một trường quý tộc, vì tập trung nhiều con ông cháu cha, nên trường phải giảm thiểu một cách tối đa nhất khả năng để đuổi một học sinh nào ra. Vuốt mặt cũng phải nể mũi, đuổi một học sinh ra nó gây rất nhiều rắc rối cho trường. Nghỉ học cũng là một trong các lí do đó. Saint Maria cũng quy củ rõ ràng, những học sinh nghỉ quá nhiều sẽ không bao giờ được vào lớp top đầu, trừ khi thành tích của học sinh hay nghỉ đó nằm trong top 10. Đương nhiên, học sinh đó vẫn theo học Saint Maria cho đến khi tốt nghiệp, chẳng qua nếu không có thành tích nổi trội, đó sẽ là vết nhơ, vấn đề này không thuộc trách nhiệm của nhà trường.
Chuyện hệ trọng như vậy nhưng Hoa Vân Tích không hề để ý đến, để tên Vu Dịch đó xỏ mũi dắt đi. Khi rút đơn về đi lang thang, cô chửi rủa tên đó không biết vì sao hắn trêu cợt cô như vậy, cô cứ mải nghĩ không biết mình có đắc tội gì tày trời với hắn không. Nhưng mà Hoa Vân Tích quên mất một chi tiết, Vu Dịch nổi tiếng trong trường ngoài do là giáo sư tuổi trẻ, quyến rũ, soái ngây người và tài năng đầy mình ra. Có một điểm không giống ai nhất là thích đùa dai học trò của mình. Vu Dịch chọn làm lão sư lớp F vì hắn nghĩ đùa dai với bọn người vô kỷ luật và cái bản tính thằng chột làm vua xứ mù coi trái đất quay xung quanh mình như lớp F, hắn đùa càng thích, càng hưng phấn.
Vu Dịch đùa thì tâm tình càng không tôt hắn càng đùa dai, nhưng hắn đùa dai đúng chỗ làm người khác đau điếng cay cú bởi hắn nắm trong lòng bàn tay từng điểm tối điểm sáng của các học sinh, cho nên lớp F rất sợ cái thú vui đó của hắn, nhất là mặt hắn bao giờ cũng lạnh như mặt tiền nên không ai rõ hắn đùa hay hắn thật để mà ứng phó.
Vu Dịch sở dĩ đùa Hoa Vân Tích như vậy là do nắm bắt rõ bản tính cái gì cũng mù mờ không có chí tiến thủ, lại kênh kiệu không bạn bè của nguyên chủ Hoa Vân Tích. Hắn biết Hoa Vân Tích rất sợ bị đuổi khỏi trường, bị cho rời khỏi giới thượng lưu, cho nên lần này mới đùa như vậy. Mà chẳng may vừa vặn Hoa Vân Tích cô là linh hồn khác mới tới nơi đây nên thực sự chẳng biết gì, bị lừa xoay quanh. Nhưng tâm trạng của hắn khá là tốt nên hắn không có hứng thú đi đùa dai quá trớn, hắn chỉ muốn xem cô chăm chú đến học tập vì sợ bị đuổi thôi. Vì thế có thể nói là còn may cho Hoa Vân Tích, bị chỉnh thế là còn quá nhẹ rồi!
Hoa Vân Tích về nhà suy nghĩ nên sắp xếp thời gian thế nào. Lịch làm việc của cô là từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Như vậy sau khi đi làm về cô sẽ ghé qua trường học nốt khóa tiếp thu được đến đâu hay đến đó, và cô cũng xác định phải nghỉ một số buổi để tham gia kì thi.
Sắp xếp xong kế hoạch, Hoa Vân Tích ôm giường ngủ một giấc êm đềm. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của 1 tháng thử việc.
Sáng sớm, vì là nhận việc nên Hoa Vân Tích đi đến trước 30 phút, cô được đưa đi cùng một đoàn người, nhưng đến phòng kế hoạch chỉ có mình cô.
Trưởng phòng đứng lên nhận và giới thiệu Hoa Vân Tích với các đồng nghiệp. Nhưng họ đều bơ đi và làm việc riêng của mình, ai trang điểm tiếp tục trang điểm, ai dùng điện thoại tiếp tục dùng điện thoại, ai tụm lại nói chuyện với nhau cũng tiếp tục. Chẳng ai thèm để ý đến cô. Cũng đúng thôi, nhân viên cấp thấp nhất ở Cao thị tập đoàn cũng đều là những người ưu tú, chẳng trách họ lại tâm cao khí ngạo. Qua bao thế hệ nhân viên từ khi còn làm nhân viên quèn đến nay, trưởng phòng không lạ lẫm gì khi thấy cảnh đó, hắn cũng không ý kiến gì, tiếp tục nhiệm vụ bàn giao công việc cho Hoa Vân Tích rồi chỉ vị trí làm việc cho cô.
Hoa Vân Tích vừa cám ơn và ngồi xuống chỗ chuẩn bị mọi thứ trước khi vào giờ làm, lập tức có cô gái ngồi ở bàn làm bên tay phải cô nhích sang chào hỏi:
"Ta tên Khổng Mẫn Đồng mới đến cách đây 2 tháng, cũng tính là nhân viên mới, hân hạnh."
"Hân hạnh, ta tên Hoa Vân Tích, mong được giúp đỡ."
Khổng Mẫn Đồng vừa định nói tiếp, lại nghe 1 người cầm điện thoại chỉ vào đó hô lên một tiếng:
"Các ngươi xem này!"
Khổng Mẫn Đồng lập tức chạy ra đó, mấy người khác cũng vậy, ngoại trừ Hoa Vân Tích.
"Dương tỷ, có gì đặc sắc sao?"
Cũng không phải chuyện gì to tát, nữ nhân kia chỉ nói:
"Ta nhận được thông tin từ Nhạc tỷ là dự án hợp tác thành công vang dội, chiều nay chủ tich của chúng ta sẽ về C quốc, về sớm hơn dự định đấy!!"
Người vừa nói tên Tần Tiểu Hân, "Nhạc tỷ" trong miệng nàng chính là thư ký riêng của tổng giám đốc Cao thị tập đoàn và là đường tỷ của nàng ta.
Mọi người nghe vậy trở nên sôi trào hẳn lên, khác với không khí buồn tẻ ban nãy.
"Oa~ vậy toàn công ty lại cớ cơ hội xếp hàng đón chủ tịch ~"
"Hiếm có cơ hội gặp mặt chủ tịch, ta phải đi mua bộ đồ mới trưa nay thay ngay mới được!"
Những người khác cũng đồng tình nghĩ đến việc chỉnh trang nhan sắc.
"Chỉ là chủ tịch về thôi mà?" Làm gì đon đả đón như đón chồng vậy?
Vừa lỡ mồm nói ra câu đó, Hoa Vân Tích lập tức trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
"Hừ, ngươi định trang thanh cao gì ở đây?"
"Nàng định giả vờ không biết chủ tịch thế nào cho khác biệt đây mà!"
"Đúng nga, người mới, để tỷ tỷ đây nói cho ngươi biết, trò của ngươi quá cũ rồi. Vừa rồi có cái con bươm bướm tên gì ấy nhỉ --- a, Hạ Điệp, nàng cũng như ngươi trang thanh thuần không biết đến chủ tịch, không ngưỡng mộ ao ước chủ tịch cho khác người. Ỷ vào mình xinh đẹp một chút khắp nơi ve vãn nam nhân. Vờ ngớ ngẩn thế nào mà đi nhầm vào thang máy chủ tịch, lại còn giả choáng váng ở đó để chủ tịch bế về phòng làm việc của mình. Thế đã đành, chủ tịch đáng kính của chúng ta không muốn nhân viên của mình xấu mặt nên chỉ nói là thấy nàng bị ngất, mà nàng -- chậc chậc..."
"Ha ha" Một người khác cười " Nghĩ đến đó ta lại thấy buồn cười, cái tiện nhân Hạ Điệp này nhân mọi người khó hiểu mà nói ái muội, gì mà ta đi cùng hắn một lúc, hắn thấy ta choáng váng nên hỏi ta có làm việc được không. Ta bảo có, hắn vẫn đòi bế ta vào đây nghỉ ngơi."
"Chao, nàng ngượng ngùng nói gì mà ta hỏi hắn thế có phiền đến ngươi không sắp vào giờ làm rồi, hắn nói hắn là chủ tịch. Cũng từ đấy tiện nhân này đi đâu cũng cao ngạo phao tin đồn nàng là bạn gái chủ tịch" Một người khác chen miệng vào, còn làm bộ ngượng ngùng như thật .
Theo lời các nàng kể thì Hạ Điệp này vận đủ rủi, bình thường chủ tịch một tập đoàn lớn như Cao thị sẽ chẳng để ý đến mấy cái tin đồn nhảm này, thế mà tình cờ gia gia của chủ tịch đến thăm, vị lão gia này muốn hắn có bạn gái lắm rồi nghe được tin đồn bắt chủ tịch đưa nữ nhân không ham hư vinh đó đến gặp mặt. Chủ tịch mới tức lên mới phát thanh thông báo: "Hạ Điệp phòng kế toán nhiều lần cố tình ra vào thang máy chủ tịch, nể tình ta vừa vào thang máy, hỏi nàng sao ở đây nàng lập tức xin lỗi nói rằng đi nhầm vào và sẽ không tái phạm, nên ta tha cho lần này.". Hắn còn dịu dáng cười nói: "Hơn nữa, không biết do ta đáng sợ thế nào, ta còn chưa kịp nói gì tiếp nàng liền ngất luôn rồi. Nên ta nghĩ trách phạt một nữ nhân yếu ớt như vậy không phải phong cách của ta"
Lời đó không có trách móc, nhưng vị chủ tịch này chơi một vố đủ thâm. Câu thứ 1 khẳng định, Hạ Điệp biết chủ tịch và có ý định từ lâu, nhưng còn ra vẻ thanh cao. Câu thứ 2 ngầm nói cho mọi người hắn với Hạ Điệp không nói thêm câu nào khác, cho nên cuộc nói chuyện kia là do nàng ta bịa ra.
Vậy là Hạ Điệp từ cái ngưỡng cho người ta nịnh nọt, đã trở thành nơi tập trung những lời chỉ trích.
"Ta sang chỗ người quen ở phòng đó, lúc đấy nàng ta biến sắc mặt phải nói một câu là thích! Nhưng mà nghe giọng chủ tich thật thích!"
"Vậy nên ta nói Hoa Vân Tích đồng sự, ngươi có muốn quyến rũ chủ tịch thì dùng phương pháp gì mới mẻ hơn, chứ còn với tư sắc của ngươi - "
Hoa Vân Tích nhàm chán tựa lưng vào ghế, mặc kệ họ. Có một câu nói thôi mà đắc tội cả phòng, chiều nay cô phải đi xem vị chủ tịch thần bí đó là ai mới được kẻo sau này lại bị nghi giả nai giống cái nữ nhân tên Hạ Điệp kia!
Ôi, giờ đi làm thì lấy giờ gì đi học?
Vấn đề này thật sự gây nhức nhối dư luận, à không, nhức nhối não cô.
Hoa Vân Tích đau lòng lắm nhưng vẫn phải chọn bỏ một trong hai. Và tất nhiên cô đành phải bỏ học. Dù bằng cấp tốt thật đấy, nhưng xác lập một cái gọi là uy tín làm ăn ở Cao thị tập đoàn để có một công việc ổn định lâu dài vẫn tốt hơn. Tuy nhiên, nếu vào tập đoàn cô sẽ bị dị nghị là không có bằng cấp gì, nhưng Hoa Vân Tích nghĩ rằng cô chỉ cần dùng thời gian là có thể chứng minh cho năng lực của mình.
Vậy là buổi tối sau khi học xong khóa trên lớp Hoa Vân Tích làm đơn xin nghỉ học đến thẳng phòng hiệu trưởng luôn cho hoành tráng. Ai ngờ vừa định hỏi hiệu trưởng về thủ tục rút học bạ, ngài hiệu trưởng hỏi lí do, Hoa Vân Tích trình bày, hiệu trưởng nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Trường này có luật học sinh được phép nghỉ hết tất cả các buổi học nhưng miễn sao tham gia và vượt qua các kì thi sao? Trường đâu có số buổi tối đa nghỉ tự do nào đâu?"
"Hả?"
Cái này Hoa Vân Tích thực sự không biết rồi. Saint Maria là một trường quý tộc, vì tập trung nhiều con ông cháu cha, nên trường phải giảm thiểu một cách tối đa nhất khả năng để đuổi một học sinh nào ra. Vuốt mặt cũng phải nể mũi, đuổi một học sinh ra nó gây rất nhiều rắc rối cho trường. Nghỉ học cũng là một trong các lí do đó. Saint Maria cũng quy củ rõ ràng, những học sinh nghỉ quá nhiều sẽ không bao giờ được vào lớp top đầu, trừ khi thành tích của học sinh hay nghỉ đó nằm trong top 10. Đương nhiên, học sinh đó vẫn theo học Saint Maria cho đến khi tốt nghiệp, chẳng qua nếu không có thành tích nổi trội, đó sẽ là vết nhơ, vấn đề này không thuộc trách nhiệm của nhà trường.
Chuyện hệ trọng như vậy nhưng Hoa Vân Tích không hề để ý đến, để tên Vu Dịch đó xỏ mũi dắt đi. Khi rút đơn về đi lang thang, cô chửi rủa tên đó không biết vì sao hắn trêu cợt cô như vậy, cô cứ mải nghĩ không biết mình có đắc tội gì tày trời với hắn không. Nhưng mà Hoa Vân Tích quên mất một chi tiết, Vu Dịch nổi tiếng trong trường ngoài do là giáo sư tuổi trẻ, quyến rũ, soái ngây người và tài năng đầy mình ra. Có một điểm không giống ai nhất là thích đùa dai học trò của mình. Vu Dịch chọn làm lão sư lớp F vì hắn nghĩ đùa dai với bọn người vô kỷ luật và cái bản tính thằng chột làm vua xứ mù coi trái đất quay xung quanh mình như lớp F, hắn đùa càng thích, càng hưng phấn.
Vu Dịch đùa thì tâm tình càng không tôt hắn càng đùa dai, nhưng hắn đùa dai đúng chỗ làm người khác đau điếng cay cú bởi hắn nắm trong lòng bàn tay từng điểm tối điểm sáng của các học sinh, cho nên lớp F rất sợ cái thú vui đó của hắn, nhất là mặt hắn bao giờ cũng lạnh như mặt tiền nên không ai rõ hắn đùa hay hắn thật để mà ứng phó.
Vu Dịch sở dĩ đùa Hoa Vân Tích như vậy là do nắm bắt rõ bản tính cái gì cũng mù mờ không có chí tiến thủ, lại kênh kiệu không bạn bè của nguyên chủ Hoa Vân Tích. Hắn biết Hoa Vân Tích rất sợ bị đuổi khỏi trường, bị cho rời khỏi giới thượng lưu, cho nên lần này mới đùa như vậy. Mà chẳng may vừa vặn Hoa Vân Tích cô là linh hồn khác mới tới nơi đây nên thực sự chẳng biết gì, bị lừa xoay quanh. Nhưng tâm trạng của hắn khá là tốt nên hắn không có hứng thú đi đùa dai quá trớn, hắn chỉ muốn xem cô chăm chú đến học tập vì sợ bị đuổi thôi. Vì thế có thể nói là còn may cho Hoa Vân Tích, bị chỉnh thế là còn quá nhẹ rồi!
Hoa Vân Tích về nhà suy nghĩ nên sắp xếp thời gian thế nào. Lịch làm việc của cô là từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Như vậy sau khi đi làm về cô sẽ ghé qua trường học nốt khóa tiếp thu được đến đâu hay đến đó, và cô cũng xác định phải nghỉ một số buổi để tham gia kì thi.
Sắp xếp xong kế hoạch, Hoa Vân Tích ôm giường ngủ một giấc êm đềm. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của 1 tháng thử việc.
Sáng sớm, vì là nhận việc nên Hoa Vân Tích đi đến trước 30 phút, cô được đưa đi cùng một đoàn người, nhưng đến phòng kế hoạch chỉ có mình cô.
Trưởng phòng đứng lên nhận và giới thiệu Hoa Vân Tích với các đồng nghiệp. Nhưng họ đều bơ đi và làm việc riêng của mình, ai trang điểm tiếp tục trang điểm, ai dùng điện thoại tiếp tục dùng điện thoại, ai tụm lại nói chuyện với nhau cũng tiếp tục. Chẳng ai thèm để ý đến cô. Cũng đúng thôi, nhân viên cấp thấp nhất ở Cao thị tập đoàn cũng đều là những người ưu tú, chẳng trách họ lại tâm cao khí ngạo. Qua bao thế hệ nhân viên từ khi còn làm nhân viên quèn đến nay, trưởng phòng không lạ lẫm gì khi thấy cảnh đó, hắn cũng không ý kiến gì, tiếp tục nhiệm vụ bàn giao công việc cho Hoa Vân Tích rồi chỉ vị trí làm việc cho cô.
Hoa Vân Tích vừa cám ơn và ngồi xuống chỗ chuẩn bị mọi thứ trước khi vào giờ làm, lập tức có cô gái ngồi ở bàn làm bên tay phải cô nhích sang chào hỏi:
"Ta tên Khổng Mẫn Đồng mới đến cách đây 2 tháng, cũng tính là nhân viên mới, hân hạnh."
"Hân hạnh, ta tên Hoa Vân Tích, mong được giúp đỡ."
Khổng Mẫn Đồng vừa định nói tiếp, lại nghe 1 người cầm điện thoại chỉ vào đó hô lên một tiếng:
"Các ngươi xem này!"
Khổng Mẫn Đồng lập tức chạy ra đó, mấy người khác cũng vậy, ngoại trừ Hoa Vân Tích.
"Dương tỷ, có gì đặc sắc sao?"
Cũng không phải chuyện gì to tát, nữ nhân kia chỉ nói:
"Ta nhận được thông tin từ Nhạc tỷ là dự án hợp tác thành công vang dội, chiều nay chủ tich của chúng ta sẽ về C quốc, về sớm hơn dự định đấy!!"
Người vừa nói tên Tần Tiểu Hân, "Nhạc tỷ" trong miệng nàng chính là thư ký riêng của tổng giám đốc Cao thị tập đoàn và là đường tỷ của nàng ta.
Mọi người nghe vậy trở nên sôi trào hẳn lên, khác với không khí buồn tẻ ban nãy.
"Oa~ vậy toàn công ty lại cớ cơ hội xếp hàng đón chủ tịch ~"
"Hiếm có cơ hội gặp mặt chủ tịch, ta phải đi mua bộ đồ mới trưa nay thay ngay mới được!"
Những người khác cũng đồng tình nghĩ đến việc chỉnh trang nhan sắc.
"Chỉ là chủ tịch về thôi mà?" Làm gì đon đả đón như đón chồng vậy?
Vừa lỡ mồm nói ra câu đó, Hoa Vân Tích lập tức trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
"Hừ, ngươi định trang thanh cao gì ở đây?"
"Nàng định giả vờ không biết chủ tịch thế nào cho khác biệt đây mà!"
"Đúng nga, người mới, để tỷ tỷ đây nói cho ngươi biết, trò của ngươi quá cũ rồi. Vừa rồi có cái con bươm bướm tên gì ấy nhỉ --- a, Hạ Điệp, nàng cũng như ngươi trang thanh thuần không biết đến chủ tịch, không ngưỡng mộ ao ước chủ tịch cho khác người. Ỷ vào mình xinh đẹp một chút khắp nơi ve vãn nam nhân. Vờ ngớ ngẩn thế nào mà đi nhầm vào thang máy chủ tịch, lại còn giả choáng váng ở đó để chủ tịch bế về phòng làm việc của mình. Thế đã đành, chủ tịch đáng kính của chúng ta không muốn nhân viên của mình xấu mặt nên chỉ nói là thấy nàng bị ngất, mà nàng -- chậc chậc..."
"Ha ha" Một người khác cười " Nghĩ đến đó ta lại thấy buồn cười, cái tiện nhân Hạ Điệp này nhân mọi người khó hiểu mà nói ái muội, gì mà ta đi cùng hắn một lúc, hắn thấy ta choáng váng nên hỏi ta có làm việc được không. Ta bảo có, hắn vẫn đòi bế ta vào đây nghỉ ngơi."
"Chao, nàng ngượng ngùng nói gì mà ta hỏi hắn thế có phiền đến ngươi không sắp vào giờ làm rồi, hắn nói hắn là chủ tịch. Cũng từ đấy tiện nhân này đi đâu cũng cao ngạo phao tin đồn nàng là bạn gái chủ tịch" Một người khác chen miệng vào, còn làm bộ ngượng ngùng như thật .
Theo lời các nàng kể thì Hạ Điệp này vận đủ rủi, bình thường chủ tịch một tập đoàn lớn như Cao thị sẽ chẳng để ý đến mấy cái tin đồn nhảm này, thế mà tình cờ gia gia của chủ tịch đến thăm, vị lão gia này muốn hắn có bạn gái lắm rồi nghe được tin đồn bắt chủ tịch đưa nữ nhân không ham hư vinh đó đến gặp mặt. Chủ tịch mới tức lên mới phát thanh thông báo: "Hạ Điệp phòng kế toán nhiều lần cố tình ra vào thang máy chủ tịch, nể tình ta vừa vào thang máy, hỏi nàng sao ở đây nàng lập tức xin lỗi nói rằng đi nhầm vào và sẽ không tái phạm, nên ta tha cho lần này.". Hắn còn dịu dáng cười nói: "Hơn nữa, không biết do ta đáng sợ thế nào, ta còn chưa kịp nói gì tiếp nàng liền ngất luôn rồi. Nên ta nghĩ trách phạt một nữ nhân yếu ớt như vậy không phải phong cách của ta"
Lời đó không có trách móc, nhưng vị chủ tịch này chơi một vố đủ thâm. Câu thứ 1 khẳng định, Hạ Điệp biết chủ tịch và có ý định từ lâu, nhưng còn ra vẻ thanh cao. Câu thứ 2 ngầm nói cho mọi người hắn với Hạ Điệp không nói thêm câu nào khác, cho nên cuộc nói chuyện kia là do nàng ta bịa ra.
Vậy là Hạ Điệp từ cái ngưỡng cho người ta nịnh nọt, đã trở thành nơi tập trung những lời chỉ trích.
"Ta sang chỗ người quen ở phòng đó, lúc đấy nàng ta biến sắc mặt phải nói một câu là thích! Nhưng mà nghe giọng chủ tich thật thích!"
"Vậy nên ta nói Hoa Vân Tích đồng sự, ngươi có muốn quyến rũ chủ tịch thì dùng phương pháp gì mới mẻ hơn, chứ còn với tư sắc của ngươi - "
Hoa Vân Tích nhàm chán tựa lưng vào ghế, mặc kệ họ. Có một câu nói thôi mà đắc tội cả phòng, chiều nay cô phải đi xem vị chủ tịch thần bí đó là ai mới được kẻo sau này lại bị nghi giả nai giống cái nữ nhân tên Hạ Điệp kia!
Bình luận truyện