Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính~

Chương 19: Sự khởi đầu



Lại một ngày làm việc kết thúc~

Làm việc mấy tháng trong công ty cũng dần quen hơn rồi~

- Di Di, đi ăn nào.

Giám đốc nào đó không chút tiền đồ nhìn cô cười một cách... cô đã nói rồi mà? Vẻ mặt hắn rất đáng đánh đòn!

- Đi thôi. Tôi muốn ăn ở 'Chợ đêm'!! Khoảng 21:30 anh hãy đến đón tôi! Tạm biệt.

Hắn từ chối được không? Không được! Tiệc tối lãng mạn ở nhà hàng Roma với đèn nến lung linh tuyệt vời đã tan biến rồi!

Ngậm ngùi đi cùng cô xuống gara.

Tâm trạng của Di Di không tệ. Nhìn nam nhân đi bên cạnh, có chút gì đó không rõ sinh ra với anh. Vậy nên cô mới điên rồ đồng ý đấy! Còn ăn đêm gì chứ? Di Di ah, mày bị lừa đá ah???

- Hửm? Lý Thường Nhu?

- Ách... Tố Tố nói tôi đến đón cô ấy.

- Lên đi.

Cô cười lịch sự nhìn anh. Hai người coi bộ sẽ có kết quả đấy! Cố lên, Tố Tố cậu sẽ 'câu' được anh ta vào giỏ thôi! T_T

- Lý Thường Nhu chết tiệt! Tối như vậy còn chưa đón mình!!

Tố Tố bực bội vò tóc. Mái tóc mà cô tốn thời gian làm đã bị rối tung! Tất cả là tại hắn!!! Lý Thường Nhu chó chết!

'Cạch'

- Tố Tố, tôi đến rồi....

Vừa nghe thấy giọng anh, cô bước nhanh đến, ôm lấy cổ anh thật chặt. Thật không tiền đồ mà T_T hic!!

Di Di bước đi rón rén rời khỏi căn phòng, không quên khép lại cửa cho hai người ho một không gian thân mật.

Cô cũng nên chuẩn bị cho tối nay. Haiz.. sao mình lại hẹn 'hò' đêm với hắn chứ??? Không phải chỉ cần đối phó qua loa đi ăn tối nhanh nhanh rồi về là được sao? Cô tự lấy tay đấm đấm cái đầu nhỏ một cách ảo não.... thôi vậy... tối nay sẽ ăn hết mình, dù sao mình cux được mời ăn 'free' nhỉ??

- Này, quá khích rồi đó!

- Lý Thường Nhu! Anh bắt tôi đợi!!!

- Sorry Honey, Vậy tôi về!

- Đừng! Ấy....

Tố Tố ôm chặt hắn từ đằng sau. Người đàn ông này....hắn ta...hắn....!!!!

Môi anh khẽ nhếch, hình như anh nhận ra ở cùng cô, anh sẽ dễ bị gợi lên hứng thú muốn trêu chọc vật nhỏ? ==?? No no, cô ta không thể là vật nhỏ được!

- Chúng ta đi nào, đi ăn! Sau đó...tới nhà anh... nha...

Cô thấp giọng dụ dỗ. Nắm tay hắn và rời khỏi nhà, tay hắn thật ấm!

Anh nhìn bàn tay kia đang nắm chặt tay mình. Không rõ chút cảm giác đang len lỏi. Nhưng nó bị anh gạt phắt đi! .. anh nhìn thấy Di Di, cô ấy đang nấu ăn, hương vị gia đình tràn ngập trong hơi thở của gian bếp nhỏ. Trong chiếc tạp dề màu hồng, cô đứng đó nấu nướng, anh rất muốn đến đó và thưởng thức bữa ăn với cô, hình như vẫn chưa có dịp? Hắn mải mê nghĩ, bất giác đã lên xe.

Di Di đã giải quyết bữa tối với đĩa salad toàn rau và ly cam ép ngọt lịm. Đồ ăn tối cô 'cất công' nấu đã an vỉ trong tủ lạnh. Mai chỉ cần hâm lại là có thể ăn rồi!

Cô sẽ giải quyết chút công việc tồn đọng và chuẩn bị cho chuyến đi 'Chợ Đêm' hôm nay. Ý tưởng kinh khủng chợt loé, thôi nào Di Di, tất cả những gì mày làm là ăn và ăn, đừng làm mấy cái việc 'sởn da gà' như vậy chứ? Cô sẽ loay hoay chọn quần áo sao? Make up để đi chơi với hắn? Thật ngây thơ như bọn trẻ tuổi dậy thì mà!

_Round_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện