Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính~

Chương 35: Buổi tối không lãng mạn



Trong bar, âm nhạc điên cuồng nhảy nhót, ánh đèn theo nhạc chập chờn nhảy múa, trên sàn nhảy đám người thiếu vải say sưa ve vãn nhau, sắc tình tuyệt sắc.

Tố Tố bừng bừng lửa giận tiến vào, phải mất khá lâu cô mới đến được chỗ hắn ta. Đã thấy hắn nằm gục xuống bàn, vài chai rượu bên cạnh lăn lóc.

Những tên đàn ông muốn tiếp cận người đẹp đều phải nhìn người nam nhân to lớn bên cạnh , không dám tiến lên.

Cô bực bội lay hắn dậy. Nhờ tên đàn em kiêng hắn ra xe ôto. Rồi ra lệnh chạy thẳng về nhà.

- Này!!! Tiếng hét của ai đó vàng lên trong không gian nhỏ hẹp.

Chuột nhắt hốt hoảng nhìn chị đại, chị ah chị làm trái tim nhỏ bé của hắn đập bang bang nà!! Sắp xảy ra tai nạn quá!

Chiếc xe uốn cong một đường, cơ thể cô lắc lư nhìn người đàn em có ý trách móc, rồi đẩy đẩy người toàn men rượu kia.

Chán ghét nhìn hắn. Ôi, rốt cuộc hắn sao lại uống rượu chứ??

______

Phòng ngủ Di Di...

Di Di sắp đi ngủ, cô xoa xoa chiếc bụng của mình rồi cầm ly sữa ngũ cốc lên nhấp nháp.

Oa..Thật ngon. Vị thơm của ngũ cốc làm cô híp mắt hưởng thụ.

Đặt chiếc cốc ở tủ, Thượng Cung Thiên nằm sẵn ở trên giường chờ cô sủng hạnh.

Nghĩ tới đó, cô cười thành tiếng, ánh mắt gian tà. Tiến lại cạnh hắn, nhanh chóng xà vào ngực hắn.

Thơm quá, thân thể hắn thật thơm! Mũi cô hít hà.

Ngủ thôi.

Hắn ôm lấy người cô, cô cũng yên tĩnh hưởng thụ ấm áp của hắn.

Thật giống đôi phu thê già!

10p sau...

- Này, sao lại đẩy anh ra?

Thượng Cung Thiên nhìn vẻ mặt chám ghét của cô, ngơ ngác. .

- Ngạt sắp chết rồi, anh tránh xa em ra!!!

Cô ghét bỏ nhìn hắn. Cái gì hai người lãng mạn ôm nhau ngủ chứ? Cô nhổ vào. Sắp ngạt chết cô! Lần sau nhất định phải đá hắn ra xa. Ngày nào đó ra đi mà lý do cũng không biết!

Thượng Cung Thiên buồn cười nhìn cô. Nhéo cái mũi cao rồi bình ổn nhắm mắt. Ngày mai, cô sẽ chọn áo cưới cho lễ thành hôn của hai người!

Lòng Di Di cũng nghĩ thế, nhưng, cô không rõ mình đang di dự về điều gì.

----->>

- Oẹ!!!

Lý Thường Nhu, anh chết đi!!!

Cái váy của cô T^T, cô lấy gì mặc đây hả?

Mùi chua tởm lởm xộc vào mũi cô, cô nhanh chóng dìu hắn vào nhà, đẩy hắn lên sofa. Chuột nhắt đã phóng xe chạy rồi =_=

Aiz! Lý Thường Nhu, tốt nhất là anh nên có lý do chính đáng! Nếu không! Tôi thiến!!

Tố Tố điên cuồng hét. Chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Còn Lý Thường Nhu sớm đã ngủ trên sofa, khoé miệng lưu lại vệt chua chua.

---------

Trước cổng chung cư.

Linda đang không biết trời trăng mây gió gì cả bám lấy anh như con rắn. Anh có chút sợ cô ấy, lỡ đâu. Cô ấy đem anh ăn vào bụng không phải là mình chịu thiệt sao? Phải cách xa Linda mới được.

Linda lảm nhảm vài câu vô nghĩa rồi gục trên người hắn. Mùi hương này, thật ấm áp...

Thân hình có phần nhỏ bé của anh chật vật chống đỡ Linda. Cao như vậy làm gì!? T^T mỗi lúc đi cùng cô, hắn đều thấy tủi thân muốn chết. Trời sinh chân ngắn hắn có làm sao!! Xấu hổ chết đi!

Ps: Các bạn có học hè không?? Mình học muốn điên luôn! ̉Ụ_Ụ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện