Chương 42-2: Không ăn.
Chương 42(2): Không ăn.
Tay Kỷ Khanh Khanh khựng lại, dường như cô cảm nhận được mùi nguy hiểm. Cô nhìn đồ ăn phong phú trước mặt, có cảm giác nuốt không trôi.
Lục Lệ Hành thật kỳ quái.
Nếu nói anh không có ý tốt, thì trong khoảng thời gian anh và cô ngủ chung giường cũng không làm ra chuyện khác người, chỉ khi tay chân chạm vào nhau anh cũng rất tôn trọng cô, không hề động tay động chân với cô.
Đôi khi Kỷ Khanh Khanh ngẫm lại, Lục Lệ Hành ngủ cạnh một cô gái xinh đẹp như vậy trên cùng một chiếc giường lớn, vậy mà không hề có chút tình thú nào. Bình thường anh cũng không có thời gian ra ngoài mua vui, thậm chí cô có hơi hoài nghi không biết Lục Lệ Hành có vấn đề khó nói nào hay không.
Đến tối...
Đến tối thì làm gì?
Một người đàn ông giữ mình lâu như thế này, làm sao có thể giữ mình nhỉ?
Sau khi ăn cơm xong, Kỷ Khanh Khanh đo nhiệt độ cơ thể, sốt cao đã bớt.
Cô uống hai viên thuốc, lại ngủ thêm vài tiếng, sau khi tỉnh giấc, cô nhìn sắc trời bên ngoài đã ảm đạm hơn rất nhiều.
Mùi đồ ăn xuyên qua khe cửa lan toả vào trong phòng, Kỷ Khanh Khanh hít sâu, giấc ngủ trưa hôm nay không chỉ đẩy lùi cảm mà còn tiêu hoá sạch đồ ăn trong bụng của cô. Cô đứng dậy ăn cơm.
Thức ăn buổi tối mà Lục Lệ Hành gọi tựa như muốn đền bù 'tiếc nuối' buổi trưa của cô, anh gọi phòng bếp nấu bắp xào tôm, cá Sú mì hấp và rau xào, anh nhìn thấy Kỷ Khanh Khanh từ trong phòng đi ra, thuận miệng nói: "Vợ yêu, đến đây dùng cơm."
Trước mặt nhân viên khách sạn, dáng vẻ tươi cười của họ lập tức cứng đờ, chỉ đành cúi đầu, che giấu ánh mắt khiếp sợ của mình.
Vợ yêu...
Kẻ có tiền thật buồn nôn.
Kỷ Khanh Khanh đỏ mặt, ở trước mặt người ngoài cô không phản bác lại Lục Lệ Hành, chỉ thấp giọng lên tiếng sau đó ngồi xuống.
-『Tiến độ nhiệm vụ hàng ngày ⅓, HP +1, HP hiện tại 3 tiếng.』
"Cậu Lục, cô Kỷ, những món ăn ở đây nếu không có vấn đề gì, tôi xin phép đi trước ạ."
Lục Lệ Hành gật đầu, sau đó người nhân viên đi ra khỏi phòng.
Ngay khi người đó chuẩn bị đóng cửa, nghe thấy Lục Lệ Hành nói với Kỷ Khanh Khanh, "Buổi tối chuẩn bị xong chưa?"
Kẻ có tiền thật mạnh bạo!
Tay đang bưng chén cơm của Kỷ Khanh Khanh chợt khựng lại, "Ngài Lục, khi ăn cơm đừng nói những chuyện như vậy có được không?"
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Kỷ Khanh Khanh lại không biết như thế nào, hai gò má của cô ửng hồng.
Bình tâm nhìn lại, Lục Lệ Hành cũng được xem như là một người đàn ông nổi bật, anh có khuôn mặt không thể bắt bẻ, dáng người càng không có gì để chê, giá trị con người anh cao ngất ngưỡng.
Một người đàn ông như vậy làm cho không ít phụ nữ theo đuổi như vịt.
Hai người đã là vợ chồng, lại còn ngủ chung một giường, việc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là chuyện rất bình thường.
Kỷ Khanh Khanh chọc chọc chén cơm, nếu như đến tối Lục Lệ Hành yêu cầu 'vận động' trên giường, cô nên từ chối hay là không từ chối đây?
Thật sự mệt tâm mà!
Đến tám giờ, Kỷ Khanh Khanh bước ra khỏi phòng tắm, Lục Lệ Hành đang ngồi trên giường xem tạp chí, khi anh nhìn thấy Kỷ Khanh Khanh thì vén chăn lên, vỗ vỗ gối đầu bên cạnh, "Đến đây."
Bây giờ mới tám giờ, sớm như vậy sao?
Kỷ Khanh Khanh bước từng bước một đến bên giường, cô cúi gầm đầu xuống hoàn toàn không dám ngẩng lên.
Là một người 'FA' 20 năm, khi cô vừa nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra, trong lòng cô rất xoắn xuýt, nên từ chối hay không từ chối đây?
Khi cô nghĩ đến đây, vành tai của cô đỏ lên.
Kỷ Khanh Khanh chậm chạp trèo lên giường, cô kéo chăn lên che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ còn lộ ra đôi mắt.
Bởi vì cô vừa tắm xong, đôi mắt dường như cũng được gọt rửa, lấp lánh hơi nước, sáng long lanh và trong veo, đôi mắt ấy nhìn anh không chớp mắt.
"Anh... Anh định làm gì?"
Lục Lệ Hành cúi người xuống đối mặt với cô.
Kỷ Khanh Khanh nhìn vào đôi mắt kiên định của Lục Lệ Hành, cô nuốt nước bọt, đột nhiên lại hơi bối rối, "Cái này... Thật ra tôi cảm thấy, chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm trước, sau đó... Giống như... Ông nội và bà nội ấy..."
Lục Lệ Hành bị lời nói ngập ngừng của cô làm cho hồ đồ, "Cái gì mà giống như ông nội và bà nội?"
"Ông nội thường xuyên kể rằng ông và bà nội khi kết hôn không nói với nhau câu nào, đến một tháng sau hai người mới..." Hai má của Kỷ Khanh Khanh đỏ như rỉ máu.
Ngược lại Lục Lệ Hành đã hiểu ý của cô.
"Cô cho rằng tôi muốn lên giường với cô?"
Kỷ Khanh Khanh sững sờ, "Không phải hả?"
Lục Lệ Hành hít thật sâu, anh nói, "Kỷ Khanh Khanh! Đầu óc cô đang suy nghĩ cái gì vậy!"
Sau khi Kỷ Khanh Khanh nghe thấy lời này của anh, đã biết mình nghĩ bậy rồi, cả mấy tiếng lo lắng xoắn xuýt hoàn toàn dư thừa.
Lục Lệ Hành nhìn thấy vành tai ửng hồng của cô, bật cười, "Cô đang xấu hổ à?"
Kỷ Khanh Khanh nhìn khoé môi tươi cười của anh, cô rất xấu hổ, sau đó trốn luôn vào trong chăn.
Lục Lệ Hành nhìn một cuộn căng phồng trong chăn, anh bất đắc dĩ nói: "Cô ra ngoài đi."
Không có động tĩnh nào.
Lục Lệ Hành vỗ vỗ, "Tôi thu lại lời nói vừa rồi, cô xem như tôi chưa nói gì được không?"
Lời nói ra làm sao mà lấy lại được. Kỷ Khanh Khanh núp luôn trong chăn, sống chết cũng không dám ra.
Thật là xấu hổ muốn chết, vừa rồi cô còn có thể nghiêm túc thảo luận chuyện này với Lục Lệ Hành, còn tập trung cân nhắc nên làm thế nào để cự tuyệt anh một cách uyển chuyển nhất.
Về phần Lục Lệ Hành , anh cũng không tức giận mà chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn thấy Kỷ Khanh Khanh trốn tránh trong chăn, anh cũng vén chăn lên chui vào.
Trong chăn có một mùi thơm trong veo.
Kỷ Khanh Khanh đưa lưng về phía anh, cả người cuộn tròn như con ốc sên, Lục Lệ Hành vỗ vỗ lưng cô, "Quay lại nào."
Kỷ Khanh Khanh lắc đầu.
Lục Lệ Hành cố nén cười, hai tay của anh tách cánh tay cô, cương quyết kéo cô ra.
Hai người chuyển thành tư thế mặt đối mặt.
"Được rồi, cũng không phải lần đầu cô còn ngại ngùng làm gì, tôi cũng đã quen rồi."
Kỷ Khanh Khanh bị vạch trần, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh cô không muốn để ý đến anh nữa, cô muốn quay người đi chỗ khác, lại bị Lục Lệ Hành đè vai lại.
"Không phải cô nói buổi tối muốn làm gì thì làm hả?"
"Vậy anh muốn thế nào?"
Lục Lệ Hành nhướn mi, "Gọi 'ông xã'"
Tâm trạng của Kỷ Khanh Khanh khá phức tạp khó có thể hình dung nổi, "Vậy cho nên anh nói muốn làm gì thì làm nấy, là muốn tôi chỉ gọi anh là 'ông xã'?"
Lục Lệ Hành hỏi lại, "Bằng không thì như thế nào?"
Kỷ Khanh Khanh cảm thấy lo lắng của mình thật dư thừa, Lục Lệ Hành còn có thể nghĩ ra cái gì chứ, cô nên sớm nghĩ đến thì hơn, người ta là một người có bệnh, đã không thể chữa nữa rồi!
Cô hắng giọng, "Ông xã."
-『HP+1, HP hiện tại một tiếng rưỡi.』
"Tiếp tục đi."
"Ông xã..."
-『HP+1, HP hiện tại hai tiếng rưỡi.』
Ánh mắt của Lục Lệ Hành nhìn cô.
"Ông xã..."
-『HP+1, HP hiện tại ba tiếng rưỡi.』
"Ừm?"
"... Ông xã ông xã ông xã ông xã ông xã ông xã."
-『HP+6, HP hiện tại chín giờ rưỡi.』
Lục Lệ Hành mỉm cười, ghé người sát bên tai cô, "Tôi muốn làm gì thì làm mà, tiếp tục đi nào."
Kỷ Khanh Khanh : "..."
Ánh sáng của ngọn đèn đầu giường lấp loé, trong chăn căng lên, giọng nói như có như không truyền đi. Thỉnh thoảng có vài tiếng thở hổn hển mơ hồ, sau đó lại có vài tiếng thì thầm nho nhỏ, lại thêm vài tiếng 'xột xoạt'.
Ánh trăng lưỡi liềm treo ngoài cửa sổ thẹn thùng vụng trộm trốn vào trong áng mây đen.
Thời gian vẫn còn sớm, đêm dài đằng đẵng.
Bình luận truyện