Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ
Chương 60-2
Sơn trang nghỉ dưỡng nằm bên bờ biển, trong đó có một khoảng lớn là bãi biển tư nhân. Nhưng vào thời gian này, người tới đây nghỉ dưỡng không nhiều lắm, toàn bộ bãi biển tư nhân đều vắng bóng người.
Kỷ Khanh Khanh một thân váy dài bị gió thổi bay bay. Tuy rằng bây giờ không phải mùa hạ, nhưng nhiệt độ không khí vô cùng thích hợp. Kỷ Khanh Khanh cởi giày, chân trần bước trên cát cũng không thấy lạnh.
Mà Lục Lệ Hành vẫn luôn đứng bên cạnh bãi biển, anh cũng không xuống nước, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn Kỷ Khanh Khanh. Đón gió biển thổi tới, không cần phiền lòng chuyện công việc, giờ giờ phút phút căng thẳng. Có thể sống khoảng thời gian yên bình như thế này, lặng yên ngắm nhìn từng đóa bọt sóng xô vào bờ rồi lại thoái lui. Anh chưa bao giờ trải qua thời gian nhàn nhã như thế bao giờ cả. Cảm giác nhẹ nhàng, nhàn hạ khiến anh cảm thấy thật sự rất tự do tự tại.
Đi dọc theo bãi biển về phía trước, mỗi bước chân của Kỷ Khanh Khanh đều in lên nền cát vàng, vẻ tươi cười mãi không biến mất trên khuôn mặt.
So với biển rộng, càng muốn ngắm nhìn nụ cười này hơn.
“Em rất thích biển?”
Kỷ Khanh Khanh nhìn về phía mặt biển, cười nói:
“Tất nhiên là thích rồi, lúc gió nổi lên rất thoải mái.”
Gió biển mằn mặn và ẩm ướt thổi tới, Lục Lệ Hành hít một hơi thật sâu: “Ừm, cũng không tệ lắm.”
Thủy triều dâng lên lại rút xuống, gió biển thổi qua, một chú hải âu trắng lướt qua mặt biển, kêu lên một tiếng lảnh lót, giũ cánh bay về phái trời xanh.
“Đó là hải âu á?” Kỷ Khanh Khanh chỉ vào một điểm nhỏ trên bầu trời, “Đáng tiếc chỉ có một con.”
Ở bãi biển tư nhân mà có thể nhìn thấy hải âu đã là không tồi rồi.
Một con sóng lớn đột ngột xô vào bờ. Bởi vì không muốn váy bị ướt hết nên Kỷ Khanh Khanh liên tục lùi về sau vài bước. Cát quá mềm, cô lảo đảo suýt chút nữa thì té ngã trên mặt đất. Lục Lệ Hành nhanh tay lẹ mắt đưa tay ôm lấy cô từ phía sau.
【 Đồ kỹ nữ tâm cơ!!!!!! 】
【 Cố ý!!! Chắc chắn là Kỷ Khanh Khanh cố ý! Cố ý ngã vào lồng ngực của tổng giám đốc Lục!!! 】
【 Tổng giám đốc Lục thật thảm! Bị Kỷ Khanh Khanh nhắm trúng rồi! Tức á! 】
【 Thủ đoạn của Kỷ Khanh Khanh cũng rất lợi hại nha~ Không hổ cho cái danh sưu tầm nam thần! 】
Lục Lệ Hành dùng âm lượng chri đủ để hai người nghe thấy, cười nhẹ, nói bên tai Kỷ Khanh Khanh:
“Đây là em cố ý đứng không vững?”
Kỷ Khanh Khanh nghe xong lời này của anh. Vốn dĩ đã đứng vững rồi, nhưng lại thuận theo mà dịch chân một chút, dẫm lên một chân của Lục Lệ Hành. Sau khi đứng vững lại rồi, cô lại bước sang bên cạnh, duy trì khoảng cách với Lục Lệ Hành.
“Cảm ơn ngài Lục.”
“… Không có gì.”
Hai người đi dọc theo bờ biển, mỗi bước chân lại in xuống một dấu chân. Hai hàng dấu chân lớn nhỏ khác nhau in dọc theo bờ biển.
Nhiếp ảnh gia duy trì khoảng cách không xa không gần ở phía sau.
Một cơn gió biển thổi qua, Kỷ Khanh Khanh khẽ rùng mình.
“Lạnh?”
“Một chút.” Kỷ Khanh Khanh cũng không nghĩ rằng một cơn gió lơ đãng vậy thôi mà cũng có thể lạnh như vậy.
Lục Lệ Hành nhìn đồng hồ, “Chúng ta trở về đi.”
Kỷ Khanh Khanh đi lên trên bờ, Lục Lệ Hành trầm mặc đi phía sau cô, trên tay cầm đôi giày mà cô bỏ quên.
Càng đi xa khỏi biển, lớp cát ngày càng cứng hơn, khiến cho lòng bàn chân của Kỷ Khanh Khanh hơi đau. Nói với một nhân viên công tác tìm tới một lọ thủy tinh, Lục Lệ Hành lấy nước biển, đỡ lấy chân của Kỷ Khanh Khanh, rửa sạch sẽ những hạt cát dính trên chân cô.
Chân sạch sẽ rồi thì cô có thể đi được đôi giày nhỏ nhắn màu trắng mà Lục Lệ Hành đang cầm trên tay.
Kỷ Khanh Khanh dùng một chân đã được rửa sạch sẽ rồi, đạp lên giày của Lục Lệ Hành để trả thù. Nhìn thấy trên tay anh là đôi giày màu trắng của mình, cô nói:
“Anh đưa giày cho tôi.”
Lục Lệ Hành nhíu mày, “Em tăng cân à?”
Kỷ Khanh Khanh ngẫm nghĩ một chút. Khoảng thời gian vừa rồi không làm việc, mà thức ăn dì Bùi làm lại quá ngon nên cô ăn nhiều hơn một chút. Có lẽ cũng tăng lên 90* cân rồi nhỉ?
[* 1 cân bên Trung Quốc bằng 0,5 cân ở nước mình nha. Thế nên cân của chị nhà vào khoảng 45kg thôi.]
May là cô cao một mét sáu tám, nếu không thì cân nặng này của cô sẽ dọa người khác mất.
“90 cân?”
Lục Lệ Hành nhìn thịt trên má cô, lúc này không hề cảm thấy tin tưởng lời nói của cô,
“90 cân? Sao tôi lại cảm thấy em mập hơn?”
“Còn không phải vì dì Bùi nấu cơm quá ngon à?”
Trước máy quay nhận mình 90 cân đã không dễ dàng gì rồi, thế nhưng Lục Lệ Hành còn muốn đạp đổ hình tượng của cô:
“Chắc là một trăm cân đấy? Đúng không?”
Lục Lệ Hành ngồi xổm xuống trước mặt cô, nói:
“Lên đi, tôi cõng em.”
Một chân đã rửa sạch sẽ của Kỷ Khanh Khanh vì hoảng sợ mà lại dẫm vào cát.
Lục Lệ Hành này cứ ở trước ống kính mà công khai như thế à?
Kỷ Khanh Khanh tự nhận mình là người có kỹ năng diễn xuất, hươn nữa từng cô còn có kinh nghiệm đóng phim. Nhưng mà cô vẫn không muốn công khai rõ ràng như thế này. Nhưng mà Lục Lệ Hành này lại chẳng chịu ảnh hưởng từ ống kính chút nào cả. Diễn ân ái cũng không nói làm gì, ấy thế mà còn muốn “chăm sóc” cô?
Cô được yêu thương mà vừa mừng vừa lo, nói:
“Không cần! Tôi dùng khăn giấy lau qua là được rồi. Cảm ơn ý tốt của ngài Lục!”
Nói xong, Kỷ Khanh Khanh nhìn về phía nhân viên công tác đi theo, hỏi xin khăn giấy.
Nhân viên công tác vội vàng mở ba lô ra, mắt nhìn vào hôi hộp khăn giấy trong đó một lúc. Cuối cùng mỉm cười, kéo khóa lại, nói:
“Xin lỗi cô Kỷ, tôi không có mang theo khăn giấy rồi.”
Lục Lệ Hành ngồi xổm được một lúc rồi cũng thấy mất kiên nhẫn. Anh đưa tay vòng qua đầu gối của Kỷ Khanh Khanh. Kỷ Khanh Khanh không kịp phòng bị, cả người dựa lên lưng của Lục Lệ Hành.
May mắn là Lục Lệ Hành chăm chỉ rèn luyện, nên mới không bị Kỷ Khanh Khanh dùng khí thế “dời núi lấp biển” mà làm cho ngã cắm mặt xuống đất. Một tay xách theo giày, một tay anh đưa ra phía sau để đỡ người của Kỷ Khanh Khanh, nhẹ nhàng đứng lên.
Phát sóng trực tiếp như có đạn bay vèo vèo.
【 Kỷ Khanh Khanh làm tốt lắm!!! TThế mà dám quyến rũ tổng giám đốc Lục… Tổng giám đốc Lục, anh hãy mở to hai mắt ra mà xem tâm cơ đen tối của người phụ nữ này đi!!!! AAAAA】
【 Vừa mới lên mà đã ân ái rồi? Lộ Dao và Trương lạp Lạp ở cách vách vẫn còn đang duy trì khoảng cách an toàn, còn chưa chịu vượt qua Lôi Trì một bước đâu!!1】
【 Hai người Thẩm Vi Vi và Cô Thiếu Ngu mới là yêu nhau thất á? Bắt đầu từ tình cảm, nhưng vẫn rất lễ phép, lịch sự ấy. Còn ở đây thì Kỷ Khanh Khanh giống nhưu đang vội lao vào lòng của tổng giám đốc Lục ấy. 】
【 Vẫn là Thẩm Vi Vi ngọt ngào, dễ thương hơn. Kỷ Khanh Khanh quá tâm cơ! 】
【 Tổng giám đốc Lục không hổ danh là tổng giám đốc Lục. Đã cẩn thận, lịch sự, mà còn không quên xách giày cho Kỷ Khanh Khanh. Trời má, đẹp trai quá!!! 】
【 Chắc chắn là bị con hồ ly tinh Kỷ Khanh Khanh kia mê hoặc rồi! Nhưng mà Kỷ Khanh Khanh béo như vậy mà tổng giám đốc Lục chẳng hề mất chút sức lực nào để bế lên! Đêm nay sẽ tặng cho tổng giám đốc Lục thêm một cái đùi gà!!! 】
Trong khi ấy, Kỷ Khanh Khanh theo bản năng mà ôm lấy cổ của Lục Lệ Hành, con ngươi đảo quanh một vòng, sắc mặt ửng đỏ.
“Anh làm gì đấy? Thả tôi xuống!” Kỷ Khanh Khanh ghé vào bên tai anh, vội vàng nói.
Ngược lại, Lục Lệ Hành vô cùng thản nhiên:
“Không phải là diễn ân ái à? Tôi cõng em về.”
“Chân tôi không què, anh thả tôi xuống đi, chúng mình nắm tay cũng là diễn ân ái mà!”
Lục Lệ Hành cõng cô đi về phía trước.
Ống kính vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, nhưng cảm giác tồn tại vẫn còn quanh đây, khiến cho Kỷ Khanh Khanh cảm thấy rất áp lực.
“Lục Lệ Hàn! Anh có nghe thấy không? Thả tôi xuống!”
Từ nhỏ đến lớn, Kỷ Khanh Khanh chưa bao giờ được người xa lạ nào cõng, Lục Lệ Hành là lần đầu tiên. Cho nên chân tay vô cùng luống cuống, một sắc ửng hồng từ má tới tận mang tai.
Cô lặng lẽ nhìn về phía một cái camera, cười với người quay phim và nhân viên công tác.
“Anh… Anh vẫn nên thả tôi xuống đi. Như thế này cũng quá…” Quá thẹn thùng rồi.
Vốn dĩ cho rằng mọi thứu sẽ giống như lúc bình thường hai người ở chung với nhau. Nào nghĩ tới mới ngày đầu tiên mà Lục Lệ Hành này… lá gan lại lớn như thế chứ. Thật sự giống như đang diễn ân ái cho người ngoài xem vậy!
Nghe Kỷ Khanh Khanh không ngừng thấp giongjbene tai mình nỉ non, khóe miệng Lục Lệ Hành khẽ cong lên, xuất hiện nụ cười như có như không.
“Không phải em muốn đóng vai tình nhân thật tốt à? Tôi chỉ đang phối hợp với em thôi.”
“Nhưng mà… Làm gì có đôi tình nhân nào ngày đầu tiên đã ôm ôm ấp ấp rồi?” Nói xong, Kỷ Khanh Khanh tự khiến mình nghẹn lời.
Thật sự là có.
Cho dù là Kỷ Khanh Khanh nói gì đi chăng nữa, Lục Lệ Hành vẫn trước sau như một, giả bộ không nghe thấy. Cuối cùng Kỷ Khanh Khanh cũng từ bỏ việc chống cự, ghé vào trên lưng Lục Lệ Hành, nằm im hông nhúc nhích.
Cõng người tới tầng một của khách sạn, Lục Lệ Hành đứng trước thang máy, không còn tay để bấm thang máy nữa. Anh nghiêng đầu, nói với Kỷ Khanh Khanh:
“Ấn thang máy.”
Kỷ Khanh Khanh ngẩng đầu từ vai anh, duỗi tay ấn nút đi xuống của thang máy.
Rất nhanh, thang máy đã tới.
“Còn chưa thả tôi xuống à?”
Lục Lệ Hành tiếp tục cõng cô vào thang máy. Thông qua kính của cửa thang máy, Kỷ Khanh Khanh có thể nhìn thấy mình trong đó. Nhưng mà trong thang máy còn có những người khác. Cô xấu hổ, một lần nữa giấu mặt vào vai của Lục lệ Hành. Cảm nhận được gân xanh ở cổ của anh khẽ nảy lên. Dường như cô có thể nghe được tiếng trái tim đang đập “thình thịch, thình thịch” trong lồng ngực của mình.
Vào phòng, cuối cùng Lục Lệ Hành cũng thả người xuống.
Nhiếp ảnh gia và phó đạo diễn không theo vào trong phòng. Trong không gian lúc này chỉ còn mỗi Lục Lệ Hành và Kỷ Khanh Khanh.
Chân của Kỷ Khanh Khanh vừa chạm đất, cô đã vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để rửa chân, sau đó đi một đôi dép lê ra ngoài.
Rõ ràng vừa rồi, cô chẳng làm gì cả. Tất cả đều là do Lục Lệ Hành tự muốn cõng. Nhưng Kỷ Khanh Khanh lại cảm thấy cơ bắp trên cơ thể mình đau nhức.
Cô nghĩ, hơn một nửa là cứng rồi.
Cửa sổ mở ra một nữa, có thể nghe được loáng thoáng tiếng thét chói tai từ ngoài bờ biển truyền tới.
Căn phòng này của bọn họ nằm gần biển, lại ở lầu ba, cũng không cao lắm. Âm thanh có chút lớn, dường như có thể nghe thấy cuộc đối thoại trên bờ biển.
Kỷ Khanh Khanh mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Thì ra là hai người Cố Phi Phàm và Kiều Án đang chơi trò chơi kích thích dưới nước. Có không ít nhân viên công tác vây quanh bốn phía.
Hai người này đều ở trong giới giải trí cố gắng phát triển nhiều năm, rất có tâm với nghề. Nhờ vào một bộ cổ trang mà bạo hồngnhưng trong phim, kết cục của hai người họ là BE*. Khiến cho không ít fans kêu khóc không thôi. Đó cũng là lý do mà hai người họ tham gia chương trình này.
Điểm khác biệt giữa hai người Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành cùng cặp đôi kia là, Kiểu Án mặc một bộ bikini gợi cảm, dáng người vô cùng cân đối. Còn Cố Phi Phàm có mấy khối cơ bụng ở trước bụng như muốn thiêu đốt mắt người nhìn. nHAi người họ rất đẹp đôi. Kỷ Khanh Khanh nghĩ tới chuyện ban nãy Lục Lệ Hành nói mình mập lên. Cô đảo mắt một cái, dáng người kia của Kiều Án là ma quỷ rồi, khiến cho cô không khỏi cảm thán một câu:
“Dáng người đẹp thật đấy!”
Lục Lệ Hành đứng ở bên cạnh Kỷ Khanh Khanh, dõi mắt nhìn trên bờ biển. Kiều Án đã bị cái gì đó che khuất, chỉ nhìn thấy Cố Phi Phàm mặc quần bơi và để trần bên trên.
Mặt không đổi sắc đóng cửa sổ lại.
Kỷ Khanh Khanh khó hiểu nhìn Lục Lệ Hành.
“Lạnh, cẩn thận bị cảm.”
“Không sao, tôi không lạnh.”
Lục Lệ Hành không nói thêm câu nào nữa, xoay người, ngồi lên ghế sô pha, tiếp tục đọc sách
Kỷ Khanh Khanh mở cửa sổ ra. Kiểu Án và Cố Phi Phàm trên bờ biển cũng phát hiện ra cô, giơ tay chào hỏi cô.
Kỷ Khanh Khanh cũng giơ tay lên vẫy vẫy, chào lại.
—— “Cảnh báo tử vong! Hãy khiến Kỷ Khanh Khanh khen dáng người của anh ít nhất ba câu.”
Lục Lệ Hành cười lạnh: “Không lạ lùng gì.”
Kỷ Khanh Khanh hưng phấn nói:
“Không hổ là diễn viên, dáng người thật đẹp, cơ bụng kìa! Chân dài kìa! A! Đẹp trai quá!”
Lục Lệ Hành tức giận, không thể tiếp tục đọc cuốn sách trong tay được nữa.
Kỷ Khanh Khanh một thân váy dài bị gió thổi bay bay. Tuy rằng bây giờ không phải mùa hạ, nhưng nhiệt độ không khí vô cùng thích hợp. Kỷ Khanh Khanh cởi giày, chân trần bước trên cát cũng không thấy lạnh.
Mà Lục Lệ Hành vẫn luôn đứng bên cạnh bãi biển, anh cũng không xuống nước, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn Kỷ Khanh Khanh. Đón gió biển thổi tới, không cần phiền lòng chuyện công việc, giờ giờ phút phút căng thẳng. Có thể sống khoảng thời gian yên bình như thế này, lặng yên ngắm nhìn từng đóa bọt sóng xô vào bờ rồi lại thoái lui. Anh chưa bao giờ trải qua thời gian nhàn nhã như thế bao giờ cả. Cảm giác nhẹ nhàng, nhàn hạ khiến anh cảm thấy thật sự rất tự do tự tại.
Đi dọc theo bãi biển về phía trước, mỗi bước chân của Kỷ Khanh Khanh đều in lên nền cát vàng, vẻ tươi cười mãi không biến mất trên khuôn mặt.
So với biển rộng, càng muốn ngắm nhìn nụ cười này hơn.
“Em rất thích biển?”
Kỷ Khanh Khanh nhìn về phía mặt biển, cười nói:
“Tất nhiên là thích rồi, lúc gió nổi lên rất thoải mái.”
Gió biển mằn mặn và ẩm ướt thổi tới, Lục Lệ Hành hít một hơi thật sâu: “Ừm, cũng không tệ lắm.”
Thủy triều dâng lên lại rút xuống, gió biển thổi qua, một chú hải âu trắng lướt qua mặt biển, kêu lên một tiếng lảnh lót, giũ cánh bay về phái trời xanh.
“Đó là hải âu á?” Kỷ Khanh Khanh chỉ vào một điểm nhỏ trên bầu trời, “Đáng tiếc chỉ có một con.”
Ở bãi biển tư nhân mà có thể nhìn thấy hải âu đã là không tồi rồi.
Một con sóng lớn đột ngột xô vào bờ. Bởi vì không muốn váy bị ướt hết nên Kỷ Khanh Khanh liên tục lùi về sau vài bước. Cát quá mềm, cô lảo đảo suýt chút nữa thì té ngã trên mặt đất. Lục Lệ Hành nhanh tay lẹ mắt đưa tay ôm lấy cô từ phía sau.
【 Đồ kỹ nữ tâm cơ!!!!!! 】
【 Cố ý!!! Chắc chắn là Kỷ Khanh Khanh cố ý! Cố ý ngã vào lồng ngực của tổng giám đốc Lục!!! 】
【 Tổng giám đốc Lục thật thảm! Bị Kỷ Khanh Khanh nhắm trúng rồi! Tức á! 】
【 Thủ đoạn của Kỷ Khanh Khanh cũng rất lợi hại nha~ Không hổ cho cái danh sưu tầm nam thần! 】
Lục Lệ Hành dùng âm lượng chri đủ để hai người nghe thấy, cười nhẹ, nói bên tai Kỷ Khanh Khanh:
“Đây là em cố ý đứng không vững?”
Kỷ Khanh Khanh nghe xong lời này của anh. Vốn dĩ đã đứng vững rồi, nhưng lại thuận theo mà dịch chân một chút, dẫm lên một chân của Lục Lệ Hành. Sau khi đứng vững lại rồi, cô lại bước sang bên cạnh, duy trì khoảng cách với Lục Lệ Hành.
“Cảm ơn ngài Lục.”
“… Không có gì.”
Hai người đi dọc theo bờ biển, mỗi bước chân lại in xuống một dấu chân. Hai hàng dấu chân lớn nhỏ khác nhau in dọc theo bờ biển.
Nhiếp ảnh gia duy trì khoảng cách không xa không gần ở phía sau.
Một cơn gió biển thổi qua, Kỷ Khanh Khanh khẽ rùng mình.
“Lạnh?”
“Một chút.” Kỷ Khanh Khanh cũng không nghĩ rằng một cơn gió lơ đãng vậy thôi mà cũng có thể lạnh như vậy.
Lục Lệ Hành nhìn đồng hồ, “Chúng ta trở về đi.”
Kỷ Khanh Khanh đi lên trên bờ, Lục Lệ Hành trầm mặc đi phía sau cô, trên tay cầm đôi giày mà cô bỏ quên.
Càng đi xa khỏi biển, lớp cát ngày càng cứng hơn, khiến cho lòng bàn chân của Kỷ Khanh Khanh hơi đau. Nói với một nhân viên công tác tìm tới một lọ thủy tinh, Lục Lệ Hành lấy nước biển, đỡ lấy chân của Kỷ Khanh Khanh, rửa sạch sẽ những hạt cát dính trên chân cô.
Chân sạch sẽ rồi thì cô có thể đi được đôi giày nhỏ nhắn màu trắng mà Lục Lệ Hành đang cầm trên tay.
Kỷ Khanh Khanh dùng một chân đã được rửa sạch sẽ rồi, đạp lên giày của Lục Lệ Hành để trả thù. Nhìn thấy trên tay anh là đôi giày màu trắng của mình, cô nói:
“Anh đưa giày cho tôi.”
Lục Lệ Hành nhíu mày, “Em tăng cân à?”
Kỷ Khanh Khanh ngẫm nghĩ một chút. Khoảng thời gian vừa rồi không làm việc, mà thức ăn dì Bùi làm lại quá ngon nên cô ăn nhiều hơn một chút. Có lẽ cũng tăng lên 90* cân rồi nhỉ?
[* 1 cân bên Trung Quốc bằng 0,5 cân ở nước mình nha. Thế nên cân của chị nhà vào khoảng 45kg thôi.]
May là cô cao một mét sáu tám, nếu không thì cân nặng này của cô sẽ dọa người khác mất.
“90 cân?”
Lục Lệ Hành nhìn thịt trên má cô, lúc này không hề cảm thấy tin tưởng lời nói của cô,
“90 cân? Sao tôi lại cảm thấy em mập hơn?”
“Còn không phải vì dì Bùi nấu cơm quá ngon à?”
Trước máy quay nhận mình 90 cân đã không dễ dàng gì rồi, thế nhưng Lục Lệ Hành còn muốn đạp đổ hình tượng của cô:
“Chắc là một trăm cân đấy? Đúng không?”
Lục Lệ Hành ngồi xổm xuống trước mặt cô, nói:
“Lên đi, tôi cõng em.”
Một chân đã rửa sạch sẽ của Kỷ Khanh Khanh vì hoảng sợ mà lại dẫm vào cát.
Lục Lệ Hành này cứ ở trước ống kính mà công khai như thế à?
Kỷ Khanh Khanh tự nhận mình là người có kỹ năng diễn xuất, hươn nữa từng cô còn có kinh nghiệm đóng phim. Nhưng mà cô vẫn không muốn công khai rõ ràng như thế này. Nhưng mà Lục Lệ Hành này lại chẳng chịu ảnh hưởng từ ống kính chút nào cả. Diễn ân ái cũng không nói làm gì, ấy thế mà còn muốn “chăm sóc” cô?
Cô được yêu thương mà vừa mừng vừa lo, nói:
“Không cần! Tôi dùng khăn giấy lau qua là được rồi. Cảm ơn ý tốt của ngài Lục!”
Nói xong, Kỷ Khanh Khanh nhìn về phía nhân viên công tác đi theo, hỏi xin khăn giấy.
Nhân viên công tác vội vàng mở ba lô ra, mắt nhìn vào hôi hộp khăn giấy trong đó một lúc. Cuối cùng mỉm cười, kéo khóa lại, nói:
“Xin lỗi cô Kỷ, tôi không có mang theo khăn giấy rồi.”
Lục Lệ Hành ngồi xổm được một lúc rồi cũng thấy mất kiên nhẫn. Anh đưa tay vòng qua đầu gối của Kỷ Khanh Khanh. Kỷ Khanh Khanh không kịp phòng bị, cả người dựa lên lưng của Lục Lệ Hành.
May mắn là Lục Lệ Hành chăm chỉ rèn luyện, nên mới không bị Kỷ Khanh Khanh dùng khí thế “dời núi lấp biển” mà làm cho ngã cắm mặt xuống đất. Một tay xách theo giày, một tay anh đưa ra phía sau để đỡ người của Kỷ Khanh Khanh, nhẹ nhàng đứng lên.
Phát sóng trực tiếp như có đạn bay vèo vèo.
【 Kỷ Khanh Khanh làm tốt lắm!!! TThế mà dám quyến rũ tổng giám đốc Lục… Tổng giám đốc Lục, anh hãy mở to hai mắt ra mà xem tâm cơ đen tối của người phụ nữ này đi!!!! AAAAA】
【 Vừa mới lên mà đã ân ái rồi? Lộ Dao và Trương lạp Lạp ở cách vách vẫn còn đang duy trì khoảng cách an toàn, còn chưa chịu vượt qua Lôi Trì một bước đâu!!1】
【 Hai người Thẩm Vi Vi và Cô Thiếu Ngu mới là yêu nhau thất á? Bắt đầu từ tình cảm, nhưng vẫn rất lễ phép, lịch sự ấy. Còn ở đây thì Kỷ Khanh Khanh giống nhưu đang vội lao vào lòng của tổng giám đốc Lục ấy. 】
【 Vẫn là Thẩm Vi Vi ngọt ngào, dễ thương hơn. Kỷ Khanh Khanh quá tâm cơ! 】
【 Tổng giám đốc Lục không hổ danh là tổng giám đốc Lục. Đã cẩn thận, lịch sự, mà còn không quên xách giày cho Kỷ Khanh Khanh. Trời má, đẹp trai quá!!! 】
【 Chắc chắn là bị con hồ ly tinh Kỷ Khanh Khanh kia mê hoặc rồi! Nhưng mà Kỷ Khanh Khanh béo như vậy mà tổng giám đốc Lục chẳng hề mất chút sức lực nào để bế lên! Đêm nay sẽ tặng cho tổng giám đốc Lục thêm một cái đùi gà!!! 】
Trong khi ấy, Kỷ Khanh Khanh theo bản năng mà ôm lấy cổ của Lục Lệ Hành, con ngươi đảo quanh một vòng, sắc mặt ửng đỏ.
“Anh làm gì đấy? Thả tôi xuống!” Kỷ Khanh Khanh ghé vào bên tai anh, vội vàng nói.
Ngược lại, Lục Lệ Hành vô cùng thản nhiên:
“Không phải là diễn ân ái à? Tôi cõng em về.”
“Chân tôi không què, anh thả tôi xuống đi, chúng mình nắm tay cũng là diễn ân ái mà!”
Lục Lệ Hành cõng cô đi về phía trước.
Ống kính vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, nhưng cảm giác tồn tại vẫn còn quanh đây, khiến cho Kỷ Khanh Khanh cảm thấy rất áp lực.
“Lục Lệ Hàn! Anh có nghe thấy không? Thả tôi xuống!”
Từ nhỏ đến lớn, Kỷ Khanh Khanh chưa bao giờ được người xa lạ nào cõng, Lục Lệ Hành là lần đầu tiên. Cho nên chân tay vô cùng luống cuống, một sắc ửng hồng từ má tới tận mang tai.
Cô lặng lẽ nhìn về phía một cái camera, cười với người quay phim và nhân viên công tác.
“Anh… Anh vẫn nên thả tôi xuống đi. Như thế này cũng quá…” Quá thẹn thùng rồi.
Vốn dĩ cho rằng mọi thứu sẽ giống như lúc bình thường hai người ở chung với nhau. Nào nghĩ tới mới ngày đầu tiên mà Lục Lệ Hành này… lá gan lại lớn như thế chứ. Thật sự giống như đang diễn ân ái cho người ngoài xem vậy!
Nghe Kỷ Khanh Khanh không ngừng thấp giongjbene tai mình nỉ non, khóe miệng Lục Lệ Hành khẽ cong lên, xuất hiện nụ cười như có như không.
“Không phải em muốn đóng vai tình nhân thật tốt à? Tôi chỉ đang phối hợp với em thôi.”
“Nhưng mà… Làm gì có đôi tình nhân nào ngày đầu tiên đã ôm ôm ấp ấp rồi?” Nói xong, Kỷ Khanh Khanh tự khiến mình nghẹn lời.
Thật sự là có.
Cho dù là Kỷ Khanh Khanh nói gì đi chăng nữa, Lục Lệ Hành vẫn trước sau như một, giả bộ không nghe thấy. Cuối cùng Kỷ Khanh Khanh cũng từ bỏ việc chống cự, ghé vào trên lưng Lục Lệ Hành, nằm im hông nhúc nhích.
Cõng người tới tầng một của khách sạn, Lục Lệ Hành đứng trước thang máy, không còn tay để bấm thang máy nữa. Anh nghiêng đầu, nói với Kỷ Khanh Khanh:
“Ấn thang máy.”
Kỷ Khanh Khanh ngẩng đầu từ vai anh, duỗi tay ấn nút đi xuống của thang máy.
Rất nhanh, thang máy đã tới.
“Còn chưa thả tôi xuống à?”
Lục Lệ Hành tiếp tục cõng cô vào thang máy. Thông qua kính của cửa thang máy, Kỷ Khanh Khanh có thể nhìn thấy mình trong đó. Nhưng mà trong thang máy còn có những người khác. Cô xấu hổ, một lần nữa giấu mặt vào vai của Lục lệ Hành. Cảm nhận được gân xanh ở cổ của anh khẽ nảy lên. Dường như cô có thể nghe được tiếng trái tim đang đập “thình thịch, thình thịch” trong lồng ngực của mình.
Vào phòng, cuối cùng Lục Lệ Hành cũng thả người xuống.
Nhiếp ảnh gia và phó đạo diễn không theo vào trong phòng. Trong không gian lúc này chỉ còn mỗi Lục Lệ Hành và Kỷ Khanh Khanh.
Chân của Kỷ Khanh Khanh vừa chạm đất, cô đã vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để rửa chân, sau đó đi một đôi dép lê ra ngoài.
Rõ ràng vừa rồi, cô chẳng làm gì cả. Tất cả đều là do Lục Lệ Hành tự muốn cõng. Nhưng Kỷ Khanh Khanh lại cảm thấy cơ bắp trên cơ thể mình đau nhức.
Cô nghĩ, hơn một nửa là cứng rồi.
Cửa sổ mở ra một nữa, có thể nghe được loáng thoáng tiếng thét chói tai từ ngoài bờ biển truyền tới.
Căn phòng này của bọn họ nằm gần biển, lại ở lầu ba, cũng không cao lắm. Âm thanh có chút lớn, dường như có thể nghe thấy cuộc đối thoại trên bờ biển.
Kỷ Khanh Khanh mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Thì ra là hai người Cố Phi Phàm và Kiều Án đang chơi trò chơi kích thích dưới nước. Có không ít nhân viên công tác vây quanh bốn phía.
Hai người này đều ở trong giới giải trí cố gắng phát triển nhiều năm, rất có tâm với nghề. Nhờ vào một bộ cổ trang mà bạo hồngnhưng trong phim, kết cục của hai người họ là BE*. Khiến cho không ít fans kêu khóc không thôi. Đó cũng là lý do mà hai người họ tham gia chương trình này.
Điểm khác biệt giữa hai người Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành cùng cặp đôi kia là, Kiểu Án mặc một bộ bikini gợi cảm, dáng người vô cùng cân đối. Còn Cố Phi Phàm có mấy khối cơ bụng ở trước bụng như muốn thiêu đốt mắt người nhìn. nHAi người họ rất đẹp đôi. Kỷ Khanh Khanh nghĩ tới chuyện ban nãy Lục Lệ Hành nói mình mập lên. Cô đảo mắt một cái, dáng người kia của Kiều Án là ma quỷ rồi, khiến cho cô không khỏi cảm thán một câu:
“Dáng người đẹp thật đấy!”
Lục Lệ Hành đứng ở bên cạnh Kỷ Khanh Khanh, dõi mắt nhìn trên bờ biển. Kiều Án đã bị cái gì đó che khuất, chỉ nhìn thấy Cố Phi Phàm mặc quần bơi và để trần bên trên.
Mặt không đổi sắc đóng cửa sổ lại.
Kỷ Khanh Khanh khó hiểu nhìn Lục Lệ Hành.
“Lạnh, cẩn thận bị cảm.”
“Không sao, tôi không lạnh.”
Lục Lệ Hành không nói thêm câu nào nữa, xoay người, ngồi lên ghế sô pha, tiếp tục đọc sách
Kỷ Khanh Khanh mở cửa sổ ra. Kiểu Án và Cố Phi Phàm trên bờ biển cũng phát hiện ra cô, giơ tay chào hỏi cô.
Kỷ Khanh Khanh cũng giơ tay lên vẫy vẫy, chào lại.
—— “Cảnh báo tử vong! Hãy khiến Kỷ Khanh Khanh khen dáng người của anh ít nhất ba câu.”
Lục Lệ Hành cười lạnh: “Không lạ lùng gì.”
Kỷ Khanh Khanh hưng phấn nói:
“Không hổ là diễn viên, dáng người thật đẹp, cơ bụng kìa! Chân dài kìa! A! Đẹp trai quá!”
Lục Lệ Hành tức giận, không thể tiếp tục đọc cuốn sách trong tay được nữa.
Bình luận truyện