Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ
Chương 95
Ba chiếc váy cưới trước mặt là do Lục Lệ Hành đặt may theo số đo của Kỷ Khanh Khanh, mỗi chiếc đều là thành quả tâm huyết của những nhà thiết kế cao cấp nhất.
Kỷ Khanh Khanh nhìn trúng chiếc váy ở giữa.
“Thích thì thử đi.”
Dì Bùi dẫn nhân viên công tác và Kỷ Khanh Khanh vào một phòng cho khách ở tầng một.
Thay váy cưới xong, Kỷ Khanh Khanh có cảm giác như mình thay đổi hoàn toàn. Cô đứng trước gương, nhìn bản thân mình mặc chiếc váy cười, bỗng có một loại cảm giác cực kỳ không chân thật, trong gương như có một màn sương mù, mông lung không rõ.
Cô cẩn thận nhìn lại một lần nữa, màn sương mù kia dần tan đi, trong gương là khuôn mặt quen thuộc nhất.
“Dì Bùi, đẹp không ạ?”
Dì Bùi ở bên cạnh cảm thán từ sâu trong đáy là: “Đẹp! Cực kỳ đẹp! Rất xinh đẹp! Dì chưa bao giờ nhìn thấy một cô dâu xinh đẹp như cháu.”
Nhân viên công tác cũng cười nói: “Dáng người cô Kỷ rất đẹp, chiếc váy này là thiết kế đặc biệt, những viên kim cương, vụn thủy tinh và hạt châu ở trên thân váy đều là khâu thủ công, cô Kỷ mặc vào đặc biệt thích hợp.”
Kỷ Khanh Khanh nhoẻn miệng cười, đẩy cửa ra.
Chiếc váy cưới màu trắng khá dài, được thiết kế theo kiểu cúp ngực, để lộ cần cổ thiên nga và xương quai xanh gợi cảm. Xuống một chút nữa là vòng eo con kiến một vòng tay có thể ôm hết cùng với đường cong ở phần hông cực kỳ hấp dẫn. Hai tay cô xách tà váy, chậm rãi đi về phía Lục Lệ hành, đôi xương bướm sau lưng tựa như một đôi cánh sắp bay đi.
Lục Lệ Hành nhìn cô từng bước đi về phía mình, vòng eo nhỏ nhắn đong đưa, thật sự khiến người khác khó có thể rời mắt khỏi bóng hình xinh đẹp kia.
Sau khi đi đến trước mặt Lục Lệ Hành, Kỷ Khanh Khanh mỉm cười như vành trăng non, cô ngẩng đầu hỏi anh: “Đẹp không ạ?”
Ý cưới trong mắt Lục Lệ Hành rất sâu, anh cúi đầu hôn lên trán Kỷ Khanh Khanh, không chút do dự đáp: “Đẹp.”
Giờ phút này, Lục Lệ Hành bỗng vô cùng biết ơn hệ thống đã mang Kỷ Khanh Khanh đến bên cạnh anh, để anh có cơ hội nhìn thấy cô vì mình mà mặc lên chiếc váy cưới.
“Rất đẹp.”
Nghe được câu trả lời của Lục Lệ Hành, nụ cười bên môi Kỷ Khanh Khanh càng thêm xinh đẹp.
Lục Lệ Đình đứng bên cạnh không chút cảm xúc. Ông nội Lục từ trên lầu đi xuống, mỉm cười nhìn Kỷ Khanh Khanh, gật đầu rồi bỗng nhiên hỏi: “Lệ Đình, cháu nhìn xem, anh trai với chị dâu cháu có phải rất xứng đôi không?”
Trong giây phút nhìn thấy Kỷ Khanh Khanh, ánh mắt của Lục Lệ Đình chưa từng rời khỏi cô.
Anh ta đã từng tưởng tượng đến ngày Kỷ Khanh Khanh mặc một chiếc váy cười, nhưng không ngờ rằng, ngày Kỷ Khanh Khanh thật sự mặc váy cưới rồi, lại không phải vì anh ta.
Vốn dĩ anh ta có thể, nếu không phải do anh ta tự tay phá hủy hạnh phúc của mình.
Mấy chữ này như những con dao nhỏ đâm vào tim Lục Lệ Đình, nhưng anh ta vẫn phải mỉm cười, làm như không có gì, cắn răng nuốt vào bụng.
Sắc mặt anh ta tái mét, khó khăn nói ra mấy từ: “Vâng, rất xứng đôi.”
Nói xong, anh ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Ông nội, công ty còn có việc, cháu đi trước.”
Anh ta thật sự không thể ở lại đây thêm một chút nào nữa! Không thể nghe tiếng Kỷ Khanh Khanh cười, không thể nhìn cô mỉm cười vui vẻ, càng không muốn nhìn hai người đứng một chỗ trông vô cùng xứng đôi, lại âu yếm trước mặt mình.
Ông nội Lục nhìn theo bóng dáng hấp tấp rời đi của Lục Lệ Đình, thở dài một hơi.
Trong lúc Kỷ Khanh Khanh ở nhà chọn váy cưới, tin tức cô bị bắt cóc đã được tung lên mạng. Có hình ảnh, có chân tướng, kể lại câu chuyện kia sinh động như thật, vừa ly lỳ lại vừa thú vị.
Cái gì mà Lục Lệ Hành vì cứu vợ sắp cưới mà đua xe cùng người bắt cóc trên đường cao tốc, sau đó còn liều chết vật lộn với người đó, cuối cùng một mình tay không cướp dao, thành công cứu vợ sắp cưới, thương thế rất nghiêm trọng, đến bây giờ vẫn còn đang nằm viện.
Còn về phần tên bắt bắt cóc, đó là người hâm mộ cuồng nhiệt của Kỷ Khanh Khanh, bắt cóc là vì muốn Kỷ Khanh Khanh chú ý.
Không ít tài khoản truyền thông đã đăng lại, khiến cho nhiệt độ ngày càng cao, nhưng thật thật giả giả, trước khi có kết quả điều tra của cảnh sát thì chẳng biết đường nào mà lần.
Chỉ có duy nhất một tin tức có độ đáng tin cao đó chính là an ninh của trung tâm thương mại, nói rằng đây là hiện trường, đúng là Lục Lệ Hành đã cứu Kỷ Khanh Khanh, nhưng không phải là một mình chiến đấu, mà là cùng cảnh sát bắt được tên bắt cóc.
Còn có người tung tin rằng, lúc ấy Kỷ Khanh Khanh xuất hiện ở nơi đó là vì đi thử vai cho một bộ phim truyền hình. Theo nguồn tin nội bộ, lúc ấy nữ chính đã xác định là Thẩm Vi Vi, nhưng bởi vì Kỷ Khanh Khanh xuất hiện, cho nên đạo diễn mới đưa vai diễn này cho Kỷ Khanh Khanh.
Bên cạnh đó, tên bắt cóc kia không phải là người hâm mộ của Kỷ Khanh Khanh mà là của Thẩm Vi Vi. Bởi vì cảnh sát đã phong tỏa và điều tra chuyện này, thấy được hình ảnh Thẩm Vi Vi và nghi phạm trao đổi ngắn trong thang máy.
Những tin tức này ngày càng nóng hổi, sau một ngày được đăng lên, cộng động mạng bàn tán rất sôi nổi.
“Người hâm mộ của Thẩm Vi Vi? Có búa không vậy?”
“Có búa hay không thì không biết, nhưng mà không phải mấy ngày trước chụp được hình Thẩm Vi Vi đi thử vai sao? Tôi cảm thấy tin này khá đúng, có lẽ là do Kỷ Khanh Khanh cướp vai của Thẩm Vi Vi cho nên Thẩm Vi Vi ghi hận trọng lòng rồi xui khiến người hâm mộ trong cay cú đấy.”
“Tôi có người bạn lúc đó gặp được Kỷ Khanh Khanh, không ngờ rằng là đi thử vai. Đi thử vai mà cũng gặp phải loại chuyện này, thật xui xẻo.”
“Chồng tui là bạn của người làm trong vụ án này, không thể nói quá nhiều, chỉ có thể nói rằng những phán đoán trên mạng phần lớn là sự thật, nhưng mà tên bắt cóc kia mắc bệnh tâm thần.”
“Nếu là Kỷ Khanh Khanh cướp vai diễn của thẩm Vi Vi, vẫy chẳng phải là rất đáng sao?”
“Cướp vai cũng chỉ là nghe nói mà thôi, hơn nữa trước đây Kỷ Khanh Khanh xảy ra chuyện, Thẩm Vi Vi cũng cướp không ít quảng cáo và vai diễn của cô ấy sao? Sao lại không nói tới trước đây?”
Nhưng mà những tin tức này đều biến mất sau khi Lâm Trăn và đạo diễn Nhậm đăng Weibo.
@ Nhậm Minh: Cô Kỷ là diễn viên rất có linh khí mà tôi từng gặp, rất mong đợi hợp tác tiếp theo của chúng ta, tin rằng cô sẽ không làm tôi thất vọng. @ Kỷ Khanh Khanh
Lâm Tẳn càng trực tiếp hơn, cô có chồng là Trần Thư Diệc, cho nên nói chuyện cũng chẳng sợ sẽ đắc tội ai.
@ Lâm Trăn: “Lúc trước nhận được lời mời của đạo diễn Nhậm, xem xong kịch bản, phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy Kỷ Khanh Khanh rất hợp với nhân vật này. Khi đó tôi đã mời Khanh Khanh tham gia, nhưng bởi vì có việc nên phải trì hoãn. Ngày hôm qua Thẩm Vi Vi tới thi vòng hai, vừa lúc gặp Khanh Khanh đến thử vai, hai người đã đối diễn một cảnh. Đạo diễn Nhậm và hai phó đạo diễn đều cảm thấy Khanh Khanh hợp với vai nữ chính này hơn. Xem ra ánh mắt của tôi cũng không tồi [Thông minh].
Những gì ở trên mạng dường như chẳng hề liên quan đến Kỷ Khanh Khanh, cô không tham gia vào và cũng chẳng quan tâm, lúc này cô chỉ đang chờ đến ngày kết hôn mà thôi.
Hôn lễ đang đến gần, ông nội Lục ngồi trong phòng sách viết thiệp mời cho bạn bè thân thích, Kỷ Khanh Khanh ở bên cạnh mài mực cho ông.
Thư pháp của ông nội Lục cũng giống như phong thái của ông, nét chữ sắc bén, cứng cáp.
Kỷ Khanh Khanh cảm thán: “Ông nội, nét chữ này của ông viết đẹp quá.”
Ông nội Lục dừng bút, cười nói: “Ông nội đã luyện từ nhỏ rồi, sao có thể không đẹp được? Nếu như cháu cảm thấy thú vị thì ông có thể dạy.”
“Được ạ!”
Đặt những tấm thiệt đã viết xong sang một bên, ông nội Lục chấm mực, đang chuẩn bị viết tiếp thì như nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu hỏi Kỷ Khanh Khanh, “Khanh Khanh, có phải gần đây Lệ Hành về muộn không?”
Kỷ Khanh Khanh không quan tâm lắm, “Anh ấy nói gần đây công việc của công ty rất nhiều, tương đối bận ạ.”
Ông nội Lục nhíu mày, đặt bút xuống, “Còn một tuần nữa là đến ngày cưới rồi, vậy mà vẫn còn bận bịu như thế. Đêm nay thằng bé trở về thì bảo nó qua gặp ông, để ông nói chuyện với nó.”
Kỷ Khanh Khanh vội vàng giải thích, “Ông nội, không sao đâu ạ, thật ra đám cưới cũng không cần anh ấy lắm. Công ty bận rộn thì cứ để anh ấy bận công việc trước, chuyện đám cưới có cháu quan sát sát sao rồi, sẽ không có sai sót gì đâu ạ.”
“Đây không phải chuyện đám cưới.” Ông nội Lục trầm giọng nói: “Khanh Khanh à, hôn nhân là chuyện của hai người, cũng cần hai người quản lý. Thằng bé luôn bận công việc mà xem nhẹ cháu, cứ như vậy mãi sẽ khó cùng nhau đi tiếp được. Rất nhiều mối quan hệ phai nhạt đều là do thời gian cùng khoảng cách, hiểu không?”
Kỷ Khanh Khanh gật đầu, “Cháu hiểu ạ, nhưng mà cháu tin Lệ Hành.”
Mười giờ tối Lục Lệ Hành mới một nắng hai sương trở về nhà. Kỷ Khanh Khanh nói anh nghe rằng ông nội tìm anh nói chuyện, nhưng mà trước khi anh đi, cô nói với Lục Lệ Hành: “Chồng à, nếu như công việc bận quá thì cũng không sao đâu, em có thể hiểu mà.”
Vẻ mặt Lục Lệ Hành mang theo sự áy náy và mệt mỏi. Khoảng thời gian này anh thật sự quá bận, chỉ cần không phải là chuyện quan trọng, anh cũng sẽ không tự mình giải quyết trong khi ngày cưới chỉ còn một tuần nữa là đến.”
“Xin lỗi em, khoảng thời gian này anh bận quá, chuyện đám cưới để một mình em nhọc lòng rồi.”
“Gì mà một mình em nhọc lòng? Không phải là còn ông nội và dì Bùi sao? Em không mệt, anh mau đi đi, đừng để ông nội chờ lâu.” Nói xong thì đẩy anh ra cửa.
Lục Lệ Hành mỉm cười, đi đến phòng ông nội Lục.
Ông nội Lục còn chưa ngủ mà ngồi ở bàn làm việc đọc sách. Lục Lệ Hành đi tới trước mặt ông, thấp giọng nói: “Ông nội, ông tìm cháu ạ?”
Ông nội Lục ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Có phải hai ngày nay công ty xảy ra chuyện gì không?”
Ông nội Lục rất hiểu tính cách của cháu trai mình, nếu không phải do công ty xảy ra chuyện thì Lục Lệ Hành cũng không bận đến mức mỗi ngày khuya rồi mới về đến nhà.
Lục Lệ Hành trầm mặc một lát rồi mới trả lời: “Chiến tranh thương mại Trung – Mĩ đã bắt đầu rồi, rất nhiều xí nghiệp hợp tác với Mĩ đều chịu ảnh hưởng. Hoạt động công ty của chúng ta ở nước ngoài cũng bị tác động không nhỏ.”
Ông nội Lục là người từng trải, nghe vậy lập tức hiểu được lợi, hại trong đó, “Nghiêm trọng không?”
“Rất khó giải quyết, bên kia có khả năng yêu cầu người sang giải quyết tình hình. Nếu chúng ta không muốn từ bỏ thị trường nước ngoài thì phải điều người sang đó.”
Ông nội Lục im lặng một lát rồi đeo kính lên, mở máy tính ra, tìm hiểu tình huống cụ thể, sau đó hỏi: “Cháu định làm gì?”
Lục Lệ Hành kiên định nói: “Thị trường nước ngoài không thể từ bỏ, ngày mai cháu sẽ bay sang Mĩ một chuyến, hai ngày sau sẽ trở về.”
“Hai ngày có thể giải quyết vấn đề không?”
Lục Lệ Hành không thể bảo đảm, chỉ có thể nói: “Cháu sẽ cố gắng.”
Bây giờ tình thế rất nghiêm trọng, thời gian hai ngày không thể giải quyết được, nhưng anh cũng chỉ có thể trở về trước ngày cưới hai ngày.
“Khoảng thời gian trước ông Cô đã từng gọi ông.”
Ông nội Lục chầm chờ hỏi: “Ông nhờ không lầm thì công ty ông ấy có không ít hoạt động ở nước ngoài, có phải cũng chịu ảnh hưởng không?”
Lục Lệ Hành gật đầu, “Ảnh hưởng rất lớn, nghe nói là sau khi chiến tranh thương mại bắt đầu, Cô thị đã lỗ hơn chục tỉ, hơn nữ xem tình hình này, cháu đoán, nếu Cô thị có thể nhịn qua còn được, chỉ là sẽ tổn thất khá nặng. Nhưng bây giờ có lẽ còn không chịu nổi, vậy thì kết quả chỉ có thể bị thu mua hoặc phá sản.” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Hôm trước ông Cô phát bệnh nằm viện, không thể chủ trì tình hình chung, còn Cô Thiếu Ngu thì không thể giải quyết được chuyện này, cháu lo lắng…”
Ông nội Lục nghe vậy thì nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu rồi nặng nề thở dài: “Ngày mai ông sẽ đến viện thăm. Nhưng mà việc này… Mỗi nhà đều có tạo hóa khác nhau, cháu có thể giúp đến đâu thì giúp, còn không được thì quên đi.”
“Cháu biết rồi.”
Ông nội Lục đặt tay lên vai anh, “Cháu vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi.”
“Ông cũng nghỉ sớm một chút.”
Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng của ông nội Lục.
Trở về phòng ngủ, Kỷ Khanh Khanh dựa vào đầu giường mơ mơ màng màng ngủ. Lục Lệ Hành thấy vậy thì rút cuốn tạp chí trong tay cô ra, để cô ngủ sâu hơn một chút, nhưng không ngờ rằng vừa rút sách trong tay cô ra, Kỷ Khanh Khanh đã tỉnh rồi.
Cô mơ màng nhìn Lục Lệ Hành, “Anh về rồi ạ? Ông nội tìm anh không có chuyện gì chứ?”
“Không có chuyện gì.”
“Vậy anh nhanh đi tắm rửa đi, quần áo em đặt trong phòng tắm rồi đó.”
Nhưng Lục Lệ Hành không nhúc nhích, nhìn cô không chớp mắt.
“Sao thế ạ?”
“Anh xin lỗi, khoảng thời gian này anh bận công việc quá, không quan tâm đến em rồi.”
Kỷ Khanh Khanh mỉm cười, thấu tình đạt lý nói: “Em còn tưởng chuyện gì. Không sao đâu, anh bận công việc thì cứ bận trước đi, em có thể hiểu mà.”
Lục Lệ Hành cảm thấy mình lại rung động rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Có một cô vợ thấu tình đạt lý như vậy, là may mắn của anh.
Đanh định nói chuyện thì nghe thấy Kỷ Khanh Khanh nói: “Sau này em đi đóng phim, ngắn thì ba tháng, dài thì nửa năm, đến lúc đó anh cũng phải bao dung, thấu hiểu em đó.”
Lục Lệ Hành: “…”
Kỷ Khanh Khanh nhìn trúng chiếc váy ở giữa.
“Thích thì thử đi.”
Dì Bùi dẫn nhân viên công tác và Kỷ Khanh Khanh vào một phòng cho khách ở tầng một.
Thay váy cưới xong, Kỷ Khanh Khanh có cảm giác như mình thay đổi hoàn toàn. Cô đứng trước gương, nhìn bản thân mình mặc chiếc váy cười, bỗng có một loại cảm giác cực kỳ không chân thật, trong gương như có một màn sương mù, mông lung không rõ.
Cô cẩn thận nhìn lại một lần nữa, màn sương mù kia dần tan đi, trong gương là khuôn mặt quen thuộc nhất.
“Dì Bùi, đẹp không ạ?”
Dì Bùi ở bên cạnh cảm thán từ sâu trong đáy là: “Đẹp! Cực kỳ đẹp! Rất xinh đẹp! Dì chưa bao giờ nhìn thấy một cô dâu xinh đẹp như cháu.”
Nhân viên công tác cũng cười nói: “Dáng người cô Kỷ rất đẹp, chiếc váy này là thiết kế đặc biệt, những viên kim cương, vụn thủy tinh và hạt châu ở trên thân váy đều là khâu thủ công, cô Kỷ mặc vào đặc biệt thích hợp.”
Kỷ Khanh Khanh nhoẻn miệng cười, đẩy cửa ra.
Chiếc váy cưới màu trắng khá dài, được thiết kế theo kiểu cúp ngực, để lộ cần cổ thiên nga và xương quai xanh gợi cảm. Xuống một chút nữa là vòng eo con kiến một vòng tay có thể ôm hết cùng với đường cong ở phần hông cực kỳ hấp dẫn. Hai tay cô xách tà váy, chậm rãi đi về phía Lục Lệ hành, đôi xương bướm sau lưng tựa như một đôi cánh sắp bay đi.
Lục Lệ Hành nhìn cô từng bước đi về phía mình, vòng eo nhỏ nhắn đong đưa, thật sự khiến người khác khó có thể rời mắt khỏi bóng hình xinh đẹp kia.
Sau khi đi đến trước mặt Lục Lệ Hành, Kỷ Khanh Khanh mỉm cười như vành trăng non, cô ngẩng đầu hỏi anh: “Đẹp không ạ?”
Ý cưới trong mắt Lục Lệ Hành rất sâu, anh cúi đầu hôn lên trán Kỷ Khanh Khanh, không chút do dự đáp: “Đẹp.”
Giờ phút này, Lục Lệ Hành bỗng vô cùng biết ơn hệ thống đã mang Kỷ Khanh Khanh đến bên cạnh anh, để anh có cơ hội nhìn thấy cô vì mình mà mặc lên chiếc váy cưới.
“Rất đẹp.”
Nghe được câu trả lời của Lục Lệ Hành, nụ cười bên môi Kỷ Khanh Khanh càng thêm xinh đẹp.
Lục Lệ Đình đứng bên cạnh không chút cảm xúc. Ông nội Lục từ trên lầu đi xuống, mỉm cười nhìn Kỷ Khanh Khanh, gật đầu rồi bỗng nhiên hỏi: “Lệ Đình, cháu nhìn xem, anh trai với chị dâu cháu có phải rất xứng đôi không?”
Trong giây phút nhìn thấy Kỷ Khanh Khanh, ánh mắt của Lục Lệ Đình chưa từng rời khỏi cô.
Anh ta đã từng tưởng tượng đến ngày Kỷ Khanh Khanh mặc một chiếc váy cười, nhưng không ngờ rằng, ngày Kỷ Khanh Khanh thật sự mặc váy cưới rồi, lại không phải vì anh ta.
Vốn dĩ anh ta có thể, nếu không phải do anh ta tự tay phá hủy hạnh phúc của mình.
Mấy chữ này như những con dao nhỏ đâm vào tim Lục Lệ Đình, nhưng anh ta vẫn phải mỉm cười, làm như không có gì, cắn răng nuốt vào bụng.
Sắc mặt anh ta tái mét, khó khăn nói ra mấy từ: “Vâng, rất xứng đôi.”
Nói xong, anh ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Ông nội, công ty còn có việc, cháu đi trước.”
Anh ta thật sự không thể ở lại đây thêm một chút nào nữa! Không thể nghe tiếng Kỷ Khanh Khanh cười, không thể nhìn cô mỉm cười vui vẻ, càng không muốn nhìn hai người đứng một chỗ trông vô cùng xứng đôi, lại âu yếm trước mặt mình.
Ông nội Lục nhìn theo bóng dáng hấp tấp rời đi của Lục Lệ Đình, thở dài một hơi.
Trong lúc Kỷ Khanh Khanh ở nhà chọn váy cưới, tin tức cô bị bắt cóc đã được tung lên mạng. Có hình ảnh, có chân tướng, kể lại câu chuyện kia sinh động như thật, vừa ly lỳ lại vừa thú vị.
Cái gì mà Lục Lệ Hành vì cứu vợ sắp cưới mà đua xe cùng người bắt cóc trên đường cao tốc, sau đó còn liều chết vật lộn với người đó, cuối cùng một mình tay không cướp dao, thành công cứu vợ sắp cưới, thương thế rất nghiêm trọng, đến bây giờ vẫn còn đang nằm viện.
Còn về phần tên bắt bắt cóc, đó là người hâm mộ cuồng nhiệt của Kỷ Khanh Khanh, bắt cóc là vì muốn Kỷ Khanh Khanh chú ý.
Không ít tài khoản truyền thông đã đăng lại, khiến cho nhiệt độ ngày càng cao, nhưng thật thật giả giả, trước khi có kết quả điều tra của cảnh sát thì chẳng biết đường nào mà lần.
Chỉ có duy nhất một tin tức có độ đáng tin cao đó chính là an ninh của trung tâm thương mại, nói rằng đây là hiện trường, đúng là Lục Lệ Hành đã cứu Kỷ Khanh Khanh, nhưng không phải là một mình chiến đấu, mà là cùng cảnh sát bắt được tên bắt cóc.
Còn có người tung tin rằng, lúc ấy Kỷ Khanh Khanh xuất hiện ở nơi đó là vì đi thử vai cho một bộ phim truyền hình. Theo nguồn tin nội bộ, lúc ấy nữ chính đã xác định là Thẩm Vi Vi, nhưng bởi vì Kỷ Khanh Khanh xuất hiện, cho nên đạo diễn mới đưa vai diễn này cho Kỷ Khanh Khanh.
Bên cạnh đó, tên bắt cóc kia không phải là người hâm mộ của Kỷ Khanh Khanh mà là của Thẩm Vi Vi. Bởi vì cảnh sát đã phong tỏa và điều tra chuyện này, thấy được hình ảnh Thẩm Vi Vi và nghi phạm trao đổi ngắn trong thang máy.
Những tin tức này ngày càng nóng hổi, sau một ngày được đăng lên, cộng động mạng bàn tán rất sôi nổi.
“Người hâm mộ của Thẩm Vi Vi? Có búa không vậy?”
“Có búa hay không thì không biết, nhưng mà không phải mấy ngày trước chụp được hình Thẩm Vi Vi đi thử vai sao? Tôi cảm thấy tin này khá đúng, có lẽ là do Kỷ Khanh Khanh cướp vai của Thẩm Vi Vi cho nên Thẩm Vi Vi ghi hận trọng lòng rồi xui khiến người hâm mộ trong cay cú đấy.”
“Tôi có người bạn lúc đó gặp được Kỷ Khanh Khanh, không ngờ rằng là đi thử vai. Đi thử vai mà cũng gặp phải loại chuyện này, thật xui xẻo.”
“Chồng tui là bạn của người làm trong vụ án này, không thể nói quá nhiều, chỉ có thể nói rằng những phán đoán trên mạng phần lớn là sự thật, nhưng mà tên bắt cóc kia mắc bệnh tâm thần.”
“Nếu là Kỷ Khanh Khanh cướp vai diễn của thẩm Vi Vi, vẫy chẳng phải là rất đáng sao?”
“Cướp vai cũng chỉ là nghe nói mà thôi, hơn nữa trước đây Kỷ Khanh Khanh xảy ra chuyện, Thẩm Vi Vi cũng cướp không ít quảng cáo và vai diễn của cô ấy sao? Sao lại không nói tới trước đây?”
Nhưng mà những tin tức này đều biến mất sau khi Lâm Trăn và đạo diễn Nhậm đăng Weibo.
@ Nhậm Minh: Cô Kỷ là diễn viên rất có linh khí mà tôi từng gặp, rất mong đợi hợp tác tiếp theo của chúng ta, tin rằng cô sẽ không làm tôi thất vọng. @ Kỷ Khanh Khanh
Lâm Tẳn càng trực tiếp hơn, cô có chồng là Trần Thư Diệc, cho nên nói chuyện cũng chẳng sợ sẽ đắc tội ai.
@ Lâm Trăn: “Lúc trước nhận được lời mời của đạo diễn Nhậm, xem xong kịch bản, phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy Kỷ Khanh Khanh rất hợp với nhân vật này. Khi đó tôi đã mời Khanh Khanh tham gia, nhưng bởi vì có việc nên phải trì hoãn. Ngày hôm qua Thẩm Vi Vi tới thi vòng hai, vừa lúc gặp Khanh Khanh đến thử vai, hai người đã đối diễn một cảnh. Đạo diễn Nhậm và hai phó đạo diễn đều cảm thấy Khanh Khanh hợp với vai nữ chính này hơn. Xem ra ánh mắt của tôi cũng không tồi [Thông minh].
Những gì ở trên mạng dường như chẳng hề liên quan đến Kỷ Khanh Khanh, cô không tham gia vào và cũng chẳng quan tâm, lúc này cô chỉ đang chờ đến ngày kết hôn mà thôi.
Hôn lễ đang đến gần, ông nội Lục ngồi trong phòng sách viết thiệp mời cho bạn bè thân thích, Kỷ Khanh Khanh ở bên cạnh mài mực cho ông.
Thư pháp của ông nội Lục cũng giống như phong thái của ông, nét chữ sắc bén, cứng cáp.
Kỷ Khanh Khanh cảm thán: “Ông nội, nét chữ này của ông viết đẹp quá.”
Ông nội Lục dừng bút, cười nói: “Ông nội đã luyện từ nhỏ rồi, sao có thể không đẹp được? Nếu như cháu cảm thấy thú vị thì ông có thể dạy.”
“Được ạ!”
Đặt những tấm thiệt đã viết xong sang một bên, ông nội Lục chấm mực, đang chuẩn bị viết tiếp thì như nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu hỏi Kỷ Khanh Khanh, “Khanh Khanh, có phải gần đây Lệ Hành về muộn không?”
Kỷ Khanh Khanh không quan tâm lắm, “Anh ấy nói gần đây công việc của công ty rất nhiều, tương đối bận ạ.”
Ông nội Lục nhíu mày, đặt bút xuống, “Còn một tuần nữa là đến ngày cưới rồi, vậy mà vẫn còn bận bịu như thế. Đêm nay thằng bé trở về thì bảo nó qua gặp ông, để ông nói chuyện với nó.”
Kỷ Khanh Khanh vội vàng giải thích, “Ông nội, không sao đâu ạ, thật ra đám cưới cũng không cần anh ấy lắm. Công ty bận rộn thì cứ để anh ấy bận công việc trước, chuyện đám cưới có cháu quan sát sát sao rồi, sẽ không có sai sót gì đâu ạ.”
“Đây không phải chuyện đám cưới.” Ông nội Lục trầm giọng nói: “Khanh Khanh à, hôn nhân là chuyện của hai người, cũng cần hai người quản lý. Thằng bé luôn bận công việc mà xem nhẹ cháu, cứ như vậy mãi sẽ khó cùng nhau đi tiếp được. Rất nhiều mối quan hệ phai nhạt đều là do thời gian cùng khoảng cách, hiểu không?”
Kỷ Khanh Khanh gật đầu, “Cháu hiểu ạ, nhưng mà cháu tin Lệ Hành.”
Mười giờ tối Lục Lệ Hành mới một nắng hai sương trở về nhà. Kỷ Khanh Khanh nói anh nghe rằng ông nội tìm anh nói chuyện, nhưng mà trước khi anh đi, cô nói với Lục Lệ Hành: “Chồng à, nếu như công việc bận quá thì cũng không sao đâu, em có thể hiểu mà.”
Vẻ mặt Lục Lệ Hành mang theo sự áy náy và mệt mỏi. Khoảng thời gian này anh thật sự quá bận, chỉ cần không phải là chuyện quan trọng, anh cũng sẽ không tự mình giải quyết trong khi ngày cưới chỉ còn một tuần nữa là đến.”
“Xin lỗi em, khoảng thời gian này anh bận quá, chuyện đám cưới để một mình em nhọc lòng rồi.”
“Gì mà một mình em nhọc lòng? Không phải là còn ông nội và dì Bùi sao? Em không mệt, anh mau đi đi, đừng để ông nội chờ lâu.” Nói xong thì đẩy anh ra cửa.
Lục Lệ Hành mỉm cười, đi đến phòng ông nội Lục.
Ông nội Lục còn chưa ngủ mà ngồi ở bàn làm việc đọc sách. Lục Lệ Hành đi tới trước mặt ông, thấp giọng nói: “Ông nội, ông tìm cháu ạ?”
Ông nội Lục ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Có phải hai ngày nay công ty xảy ra chuyện gì không?”
Ông nội Lục rất hiểu tính cách của cháu trai mình, nếu không phải do công ty xảy ra chuyện thì Lục Lệ Hành cũng không bận đến mức mỗi ngày khuya rồi mới về đến nhà.
Lục Lệ Hành trầm mặc một lát rồi mới trả lời: “Chiến tranh thương mại Trung – Mĩ đã bắt đầu rồi, rất nhiều xí nghiệp hợp tác với Mĩ đều chịu ảnh hưởng. Hoạt động công ty của chúng ta ở nước ngoài cũng bị tác động không nhỏ.”
Ông nội Lục là người từng trải, nghe vậy lập tức hiểu được lợi, hại trong đó, “Nghiêm trọng không?”
“Rất khó giải quyết, bên kia có khả năng yêu cầu người sang giải quyết tình hình. Nếu chúng ta không muốn từ bỏ thị trường nước ngoài thì phải điều người sang đó.”
Ông nội Lục im lặng một lát rồi đeo kính lên, mở máy tính ra, tìm hiểu tình huống cụ thể, sau đó hỏi: “Cháu định làm gì?”
Lục Lệ Hành kiên định nói: “Thị trường nước ngoài không thể từ bỏ, ngày mai cháu sẽ bay sang Mĩ một chuyến, hai ngày sau sẽ trở về.”
“Hai ngày có thể giải quyết vấn đề không?”
Lục Lệ Hành không thể bảo đảm, chỉ có thể nói: “Cháu sẽ cố gắng.”
Bây giờ tình thế rất nghiêm trọng, thời gian hai ngày không thể giải quyết được, nhưng anh cũng chỉ có thể trở về trước ngày cưới hai ngày.
“Khoảng thời gian trước ông Cô đã từng gọi ông.”
Ông nội Lục chầm chờ hỏi: “Ông nhờ không lầm thì công ty ông ấy có không ít hoạt động ở nước ngoài, có phải cũng chịu ảnh hưởng không?”
Lục Lệ Hành gật đầu, “Ảnh hưởng rất lớn, nghe nói là sau khi chiến tranh thương mại bắt đầu, Cô thị đã lỗ hơn chục tỉ, hơn nữ xem tình hình này, cháu đoán, nếu Cô thị có thể nhịn qua còn được, chỉ là sẽ tổn thất khá nặng. Nhưng bây giờ có lẽ còn không chịu nổi, vậy thì kết quả chỉ có thể bị thu mua hoặc phá sản.” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Hôm trước ông Cô phát bệnh nằm viện, không thể chủ trì tình hình chung, còn Cô Thiếu Ngu thì không thể giải quyết được chuyện này, cháu lo lắng…”
Ông nội Lục nghe vậy thì nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu rồi nặng nề thở dài: “Ngày mai ông sẽ đến viện thăm. Nhưng mà việc này… Mỗi nhà đều có tạo hóa khác nhau, cháu có thể giúp đến đâu thì giúp, còn không được thì quên đi.”
“Cháu biết rồi.”
Ông nội Lục đặt tay lên vai anh, “Cháu vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi.”
“Ông cũng nghỉ sớm một chút.”
Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng của ông nội Lục.
Trở về phòng ngủ, Kỷ Khanh Khanh dựa vào đầu giường mơ mơ màng màng ngủ. Lục Lệ Hành thấy vậy thì rút cuốn tạp chí trong tay cô ra, để cô ngủ sâu hơn một chút, nhưng không ngờ rằng vừa rút sách trong tay cô ra, Kỷ Khanh Khanh đã tỉnh rồi.
Cô mơ màng nhìn Lục Lệ Hành, “Anh về rồi ạ? Ông nội tìm anh không có chuyện gì chứ?”
“Không có chuyện gì.”
“Vậy anh nhanh đi tắm rửa đi, quần áo em đặt trong phòng tắm rồi đó.”
Nhưng Lục Lệ Hành không nhúc nhích, nhìn cô không chớp mắt.
“Sao thế ạ?”
“Anh xin lỗi, khoảng thời gian này anh bận công việc quá, không quan tâm đến em rồi.”
Kỷ Khanh Khanh mỉm cười, thấu tình đạt lý nói: “Em còn tưởng chuyện gì. Không sao đâu, anh bận công việc thì cứ bận trước đi, em có thể hiểu mà.”
Lục Lệ Hành cảm thấy mình lại rung động rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Có một cô vợ thấu tình đạt lý như vậy, là may mắn của anh.
Đanh định nói chuyện thì nghe thấy Kỷ Khanh Khanh nói: “Sau này em đi đóng phim, ngắn thì ba tháng, dài thì nửa năm, đến lúc đó anh cũng phải bao dung, thấu hiểu em đó.”
Lục Lệ Hành: “…”
Bình luận truyện