Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên

Chương 39: Diệp Khuynh Tuyết Bị Đánh




Diệp Khuynh tuyết hai mắt ửng đỏ, chợt lóe lên ác độc, bên môi cong lên cười lạnh. Cứ nghĩ nữ nhân chẳng biết gì kia mà dmas uy hiếp nàng ta sao? Tiếc là các nàng đó có chủ ý sai rồi. Các nàng đó vốn không thể ngờ nổi nàng ta không còn là Diệp Khuynh tuyết thật nữa, nàng ta là thủ tịch đặc công Diệp Khuynh tuyết đến từ thế kỷ hai mốt, người phụ nữ nhu nhược ở Diệp phủ kia thật vô dụng mặc người ta bắt nạt vốn chẳng xứng làm mẹ của nàng ta!
Một tiện thiếp, một kẻ cam chịu bị giáng chức và bị ném vào trong xó, đến con gái của mình cũng chịu để mặc người ta làm nhục bắt nạt cũng không dám đứng ra nói, có xứng làm mẹ đẻ của Diệp Khuynh Tuyết nàng đây không?
Người như vậy nếu không phải xem như mẹ đẻ của khối thân thể này, vào lúc nàng xuyên không tới nàng đã nghĩ phá hủy bà ta rồi, hiện giờ nàng thật khó lắm mới thoat ly khỏi Diệp gia, người phụ nữ chẳng biết sống chết kia có còn liên quan gì tới nàng đây nữa chứ?
Thà phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta, đã trải qua chuyện bị người ta bắt nạt, một người như nàng ai cũng sẽ không bỏ qua! Diệp Chân Chân, thiên tài đại tiểu thư Diệp gia thì sao? Cứ đợi đi, món nợ này, Diệp Khuynh Tuyết nàng sớm muộn cũng đòi lại bằng được!

Trong lòng cực hận, Diệp Khuynh Tuyết nhìn về đám người Diệp Hồng với ánh mắt phát ra lạnh lẽo.
Đám người Diệp Hồng bị ánh mắt kia của nàng làm cho khiếp sợ hết hồn, Diệp hồng phục hồi lại tinh thần lập tức nổi giận, tiến tới tát mạnh lên má Diệp Khuynh tuyết một cái, nói giận dữ, “Con tiện nhân, nhìn cái gì?”
Tuổi Diệp hồng cũng tương đương với tuổi Diệp Khuynh Tuyết, năm nay đều mười tuổi, giống diệp Khuynh Tuyết đều là con gái thứ của gia chủ Diệp gia, nhưng mẹ đẻ nàng ta đã từng là chủ mẫu Diệp gia cũng chính là tỳ nữ tùy thân bên mẹ ruột của Diệp Chân Chân, sau đó được nhấc Diệp phủ cũng không kém, chỉ là kém chút so với con gái chính là Diệp Chân Chân này thôi.
Những mầm mống Diệp gia này bình thường đều nghe lệnh Diệp Chân Chân, Diệp Chân Chân ghét Diệp Khuynh Tuyết, bọn họ tự dưng cũng đồng lõa, trong Diệp phủ luôn bắ nạt gây khó dễ với Diệp Khuynh Tuyết không chuyện gì không làm.
Diệp Khuynh Tuyết bị một cái tát mạnh suýt nữa ngã trên đất, chỉ thấy nàng ta cắn môi dưới, hai mắt nhìn Diệp hồng trừng trừng, tay nắm chặt như sắp đâm thủng lòng bàn tay, trong mắt phát ra sát khí nồng nặc.
“Ngươi còn nhìn hả? Muốn chết chắc!”
Diệp hồng bị ánh mắt kinh người của Diệp Khuynh Tuyết nhìn mà lòng chột dạ, trong cơn giận rút phắt roi bên hông vung về phía Diệp khuynh Tuyết.
Thấy Diệp Hồng dạy dỗ Diệp Khuynh Tuyết, Diệp Phỉ Phỉ đợi người bất giác lộ ra chút vui vẻ hả hê nhìn cuộc vui.

“Diệp Hồng tỷ, dạy dỗ nó thật tốt vào!”
“Đúng vậy, con tiện nhân này lại dám cáo trạng với Hướng gia chủ, hại đại tỷ bị gia chủ trách mắng, hôm nay nhất định để đại tỷ xả cho hả giận!”
….
Diệp Hồng nghe thấy giọng khiêu khích của đám Diệp Phỉ Phỉ, trên mặt chợt lóe lên đắc ý, ra tay càng thêm tàn nhẫn, quýt nữa khiến Diệp khuynh Tuyết ngã xuống đất.
Diệp Khuynh Tuyết lấy hai tay bảo vệ mặt, mệt mỏi co người trên mặt đất, trong lòng thầm hận.
Đáng chết, hiện giờ nàng còn quá yếu, thậm chí né đơn giản nhất cũng không làm được, nghĩ nàng đường đường là thủ tịch đặc công của thế kỷ hai mốt, đã từng bị nhục nhã như vậy bao giờ chưa? Hiện giờ lại bị nha đầu choai choai này ra đòn hiểm ở trước mặt mọi người, với nàng kiêu ngạo mà nói đó quả thật là sỉ nhục!
Một lúc sau, Diệp Hồng thở hồng hộc dừng tay, sau đó dương dương đắc ý dẫn người rời đi, cũng không thèm nhìn diệp Khuynh tuyết bị thương đầy mình trên mặt đất, điều này cũng dẫn tới chuyện nàng ta bỏ qua Diệp Khuynh Tuyết khiên giờ phút này trong mắt nàng ta lộ ra sát khí nồng đậm.

Những kẻ này, cái nhục ngày hôm nay, sau này nàng nhất định phải đòi lại bằng hết!
Nàng phải mạnh lên, phải trở thành kẻ mạnh nhất, sau này nàng nhất định phải dẫm những kẻ này dưới chân, khiến cho chúng sống không được mà chết cũng không xong!
Diệp Khuynh Tuyết đảo ánh mắt ác độc lạnh lẽo lướt qua đám người Diệp Hồng, mãi cho tới khi không còn thấy bóng họ nữa mới từ từ đứng dậy, mặt lạnh tanh đi vào trong phòng đá.
Nếu Lâm Nguyệt giờ phút này đứng ở đây, nhất định sẽ đồng tình rớt nước mắt với đám Diệp Hồng, dám khiêu khích làm nhục nữ chính, đây quả thật là tự tìm đường chết mà, nếu bọn họ biết rõ, nhục nhã hôm nay chẳng những đả kích được đối phương, mà ngược lại đã khơi dậy cho Diệp Khuynh Tuyết trở nên mạnh mẽ, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng gì nữa?
Đáng tiếc cảnh đặc sắc này Lâm Nguyệt cũng không nhìn thấy, giờ phút này nàng đang chữa thương cho mình trong phòng đá.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện