Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên

Chương 47: Vạn Vũ Băng Châm




Theo lý thuyết thì uy lực lớn ứng với pháp thuật lớn cũng không thể có trong quyển pháp thuật bách khoa toàn thư sơ cấp mà môn phái phát cho, nhưng do pháp thuật này có một điểm thiếu sót trí mạng là, đó chính là người tu tập Vạn Vũ băng châm nhất định phải có thần thức cường đại mới có thể tu tập, bởi vậy người tu luyện Vạn Vũ băng châm rất ít, lại thêm nó là pháp thuật cấp thấp, chỉ thích hợp với đệ tử linh căn băng cấp thấp tu luyện, vì vậy đã trở thành việc vô bổ, được tu sĩ cao tầng biên soạn trộn lẫn thật giả vào trong quyển bách khoa toàn thư pháp thuật sơ cấp, ngược lại Lâm Nguyệt được lợi.
Lâm Nguyệt là linh căn băng, tu luyện pháp thuật hệ băng vốn gặp may mắn, hơn nữa nàng cũng giống Diệp Khuynh Tuyết là linh hồn dị giới, vì thế thần thức cũng cường đại vô cùng, đệ tử linh căn băng bình thường không cách nào tu luyện được Vạn Vũ băng châm nhưng với nàng mà nói chẳng khó khăn chút nào, dưới tình hình thế, Vạn Vũ băng châm nằm rải rác trong các pháp thuật được nàng vận dụng một cách thuần thục.

Nhưng do tu vi nàng quá thấp, dù Vạn Vũ băng châm tiêu hao linh khí không nhiều, nhưng lại khiến thần thức hao tổn rất lớn, vì thế nàng tu tập hơn hai tháng cũng chỉ miễn cường phát ra cùng lúc năm ba miếng băng châm mà thôi, lực sát thương ấy chẳng bằng thuật độc tiễn, nhưng lại rất phù hợp với đánh lén.
Gần ba tháng Lâm Nguyệt cực khổ luyện tập cũng không uổng phí, dù tu tập pháp thuật không được nhiều, nhưng cơ bản thủ đoạn công cuối cùng cũng có, dù đến lúc đó có phát sinh xung đột với Diệp Khuynh Tuyết cũng sẽ không bị đẩy vào cảnh bị đánh hoàn toàn.
Lâm Nguyệt không coi thường đối thủ, cũng không cho là Diệp Khuynh Tuyết chưa đột phá tới luyện khí trung kỳ mà cho là đối phương vô hại, ngược lại nhìn trong truyện nàng biết rõ Diệp Khuynh Tuyết dưới ngòi bút của tác giả yêu thích khác hẳn thường tình.
Bình thường tu sĩ chưa đột phá tới luyện khí trung kỳ thì không cách nào tu tập pháp thuật được, nhưng Diệp Khuynh Tuyết lại là một ngoại lệ, vì có thần khí không gian, ở trong không gian ấy được khí linh chỉ điểm, Diệp Khuynh Tuyết đang ở thời điểm luyện khí tầng thứ nhất đã có thể tu luyện pháp thuật, vì thế mới nói, dù tu vi Diệp Khuynh Tuyết không cao hơn nàng, nhưng thủ đoạn công kích cũng chẳng kém nàng, thậm chí còn có vẻ vượt xa nàng.

Chỉ là vì hiểu rõ Diệp Khuynh Tuyết nên Lâm Nguyệt không dám thả lỏng, cứ đàng hoàng bế quan tu luyện pháp thuật chừng ba tháng, mãi cho tới trước một ngày phái phường thị mở cửa mới kết thúc tu luyện.
Sau khi kết thúc tu luyện, Lâm Nguyệt truyền âm cho Diệp Phàm, ngoài để lộ muốn dùng linh thạch nói với hắn để đổi mua sắm chút linh phù cấp thấp ra, còn bảo hắn chuyện ngày mai đi phường thị, hơn nữa còn mời cả hắn cùng đi.
Diệp Phàm cũng không để nàng đợi lâu, đã mau chóng truyền âm lại, nói ngày mai hắn cũng cùng đồng môn đi, đến lúc đó sẽ dẫn theo nàng, chuyện linh phù thì ngày mai gặp bàn lại.
Nhận được hồi âm của Diệp Phàm, cuối cùng Lâm Nguyệt cũng yên lòng. Diệp Phù là đệ tử nội môn của núi Ngọc Phù, am hiểu nhất là chế phù, bằng quan hệ giữa Diệp Phàm và nàng, muốn đổi chút linh phù trong tay hắn không khó. Hơn nữa tu vi đối phương là luyện khí hậu kỳ, còn cao hơn nàng và Diệp Khuynh Tuyết, nếu kết bạn đồng hành mà nói, cũng sẽ được đảm bảo một phần.

Chỉ là không rõ ngày Diệp Khuynh Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm thì có cảm tưởng thế nào? Nhớ tới chắc chắn sẽ không cao hứng nổi rồi, dù sao động cơ Diệp Khuynh tuyết không trong sáng, còn Diệp Phàm lại coi nàng như người thân, có chướng ngại là Diệp Phàm, Diệp Khuynh Tuyết có tính toán một bụng vẫn phải nể mặt.
Hiện giờ tất cả đã sẵn sàng, Lâm Nguyệt quyết định nghỉ ngơi một đêm thật tốt, bồi dưỡng tinh thần đầy đủ, đợi ngày mai tới.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện