Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần
Chương 1: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (1)
Edit: Tương
Beta: Thiên Thủy
Tiếng phanh xe chói tai, khắp nơi đều màu đỏ...
Tô Quỳ tỉnh lại lần nữa, thân thể ở trong một không gian đen nhánh.
"Mình đang... ở đâu?" Nàng cử động thân thể, phát hiện cả người nhẹ nhõm, một chút đau đớn cũng không có. Điều này thật không đúng! Nàng không phải bị người đàn bà hèn hạ đó lái xe đụng sao? Mạnh như vậy, mang hận ý mãnh liệt đụng. Tô Quỳ biết rất rõ, dù cô không chết thì cũng tàn phế.
Nhưng tình huống bây giờ... là gì?
Tô Quỳ xuất thân từ gia đình giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều, đầu óc lại rất thông minh. Cơ bản cuộc đời này, chuyện sai lầm duy nhất chính là ở chung một chỗ với nam cặn bã, còn bị phản bội. Mặc dù, nàng trở về hung hăng trả thù làm cho đôi cẩu nam nữ kia thân bại danh liệt, nhưng mà, nàng đã đổi bằng chính sinh mạng của mình.
Đúng vậy, Tô Quỳ hiểu rõ, nàng đã chết... Dù sao, không có người bình thường nào có thể chịu được va chạm mạnh như vậy. Tô Quỳ nắm chặt tay thành hình quả đấm. Bên trong không gian đen nhánh không thấy rõ năm ngón tay, đột nhiên, vang lên âm thanh lạnh lẽo của máy móc.
"Đinh! Chúc mừng người chơi kích hoạt thành công hệ thống nữ phụ buộc định cùng với hệ thống."
Tô Quỳ ngẩn ra, sau đó liền tỉnh táo lại: "Là ai?" Thân ở địa vị cao mấy chục năm, đủ để cho cô gặp chuyện không sợ hãi.
"Đinh! Châm ngôn của hệ thống là: "Giải cứu nữ phụ, đánh bại vai chính Bạch Liên Hoa!"
Tô Quỳ: "..."
Nàng cũng từng dưới sự chỉ dẫn của bạn tốt xem qua mấy bộ tiểu thuyết trên internet, thật không ngờ thứ đồ chơi hư ảo này lại có thật. Trong lòng Tô Quỳ dần dần ánh lên một chút hy vọng, "Tôi có phần thưởng gì sau khi buộc định? Có thể sống lại không?"
"Đinh, sau khi buộc định chủ nhân sẽ xuyên qua các thế giới, trở thành nữ phụ, cô cần phải thay đổi vận mệnh bi thảm của nhân vật, khi nhiệm vụ thành công, cô sẽ tích lũy điểm đến mức độ nhất định, sử dụng đổi điểm là đổi được nước thuốc sống lại."
"Đinh! Buộc định hay không? Buộc định hay không? Hệ thống bắt đầu sụp đổ, 10, 9, 8, 7,..."
Tô Quỳ còn chưa kịp ngạc nhiên và mừng rỡ, nghe đến chỗ này vội vàng nói: "Buộc định hệ thống!"
"Đinh, hệ thống đang buộc định..."
"Đinh, hệ thống buộc định thành công, mời chủ nhân nghiêm túc đọc sổ tay nữ phụ, sắp bắt đầu tiểu thuyết thứ nhất..."
"5, 4, 3, 2, 1 tiểu thuyết bắt đầu!"
Âm thanh của hệ thống rơi xuống, Tô Quỳ cũng hoàn toàn mất đi ý thức.
Đại Nguyên năm thứ bảy. Thái sư phủ.
Một tòa viện được bao bọc bởi những bức tường hoa lệ dị thường, bên trong viện rực rỡ gấm hóa, trong phòng trang sức xa xỉ. Lúc này, một thiếu nữ chừng mười sáu tuổi nằm trên giường nhỏ, mặt mũi tái nhợt, không sức sống. Hai mắt nhắm nghiền, lông mi cong cong rũ xuống như một con bướm vỗ cánh, đôi môi không một chút huyết sắc.
Chợt, thiếu nữ trên giường chậm rãi mở mắt ra, con ngươi trong veo như một con suối, bình tĩnh không gợn sóng. Trong đầu, hệ thống đã truyền cho nàng nội dung mở đầu, Tô Quỳ từ từ tiêu hóa, nơi này là một triều đại không có thật, gọi là Đại Nguyên. Chủ nhân thân thể hiện tại chính là trưởng nữ của Phùng thái sư đương triều, Phùng Yên Nhiên.
Một nữ phụ cực kỳ bi thảm, có thể nói khi còn sống nàng chính là làm nền cho nhân vật chính. Nữ chính Phùng Thanh Thanh là tam muội nàng, tuy là thứ nữ nhưng hết sức được cưng chiều. Ngược lại Phùng Yên Nhiên tuy là trưởng nữ, nhưng mất mẫu thân từ nhỏ, hơn nữa hai chân lại tàn tật, tự nhiên dưỡng thành tính cách ngang ngược thay đổi thất thường, cực kỳ khiến người khác chán ghét.
Nam chủ chính là hoàng đế đương triều, bây giờ bị hạn chế bởi nhiếp chính quân, nhưng sau này nam nữ chính hợp tác, tất nhiên sẽ trừ bỏ hết chướng ngại vật là bọn họ. Mà Phùng Yên Nhiên không thể nghi ngờ thật xứng chức nữ phụ, là nha hoàn làm bừa xằng bậy chết trên đường lớn, chỉ vì để cho tình cảm nam nữ chủ thêm sâu đậm, sau đó để bọn họ ngày càng ân ái!
Beta: Thiên Thủy
Tiếng phanh xe chói tai, khắp nơi đều màu đỏ...
Tô Quỳ tỉnh lại lần nữa, thân thể ở trong một không gian đen nhánh.
"Mình đang... ở đâu?" Nàng cử động thân thể, phát hiện cả người nhẹ nhõm, một chút đau đớn cũng không có. Điều này thật không đúng! Nàng không phải bị người đàn bà hèn hạ đó lái xe đụng sao? Mạnh như vậy, mang hận ý mãnh liệt đụng. Tô Quỳ biết rất rõ, dù cô không chết thì cũng tàn phế.
Nhưng tình huống bây giờ... là gì?
Tô Quỳ xuất thân từ gia đình giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều, đầu óc lại rất thông minh. Cơ bản cuộc đời này, chuyện sai lầm duy nhất chính là ở chung một chỗ với nam cặn bã, còn bị phản bội. Mặc dù, nàng trở về hung hăng trả thù làm cho đôi cẩu nam nữ kia thân bại danh liệt, nhưng mà, nàng đã đổi bằng chính sinh mạng của mình.
Đúng vậy, Tô Quỳ hiểu rõ, nàng đã chết... Dù sao, không có người bình thường nào có thể chịu được va chạm mạnh như vậy. Tô Quỳ nắm chặt tay thành hình quả đấm. Bên trong không gian đen nhánh không thấy rõ năm ngón tay, đột nhiên, vang lên âm thanh lạnh lẽo của máy móc.
"Đinh! Chúc mừng người chơi kích hoạt thành công hệ thống nữ phụ buộc định cùng với hệ thống."
Tô Quỳ ngẩn ra, sau đó liền tỉnh táo lại: "Là ai?" Thân ở địa vị cao mấy chục năm, đủ để cho cô gặp chuyện không sợ hãi.
"Đinh! Châm ngôn của hệ thống là: "Giải cứu nữ phụ, đánh bại vai chính Bạch Liên Hoa!"
Tô Quỳ: "..."
Nàng cũng từng dưới sự chỉ dẫn của bạn tốt xem qua mấy bộ tiểu thuyết trên internet, thật không ngờ thứ đồ chơi hư ảo này lại có thật. Trong lòng Tô Quỳ dần dần ánh lên một chút hy vọng, "Tôi có phần thưởng gì sau khi buộc định? Có thể sống lại không?"
"Đinh, sau khi buộc định chủ nhân sẽ xuyên qua các thế giới, trở thành nữ phụ, cô cần phải thay đổi vận mệnh bi thảm của nhân vật, khi nhiệm vụ thành công, cô sẽ tích lũy điểm đến mức độ nhất định, sử dụng đổi điểm là đổi được nước thuốc sống lại."
"Đinh! Buộc định hay không? Buộc định hay không? Hệ thống bắt đầu sụp đổ, 10, 9, 8, 7,..."
Tô Quỳ còn chưa kịp ngạc nhiên và mừng rỡ, nghe đến chỗ này vội vàng nói: "Buộc định hệ thống!"
"Đinh, hệ thống đang buộc định..."
"Đinh, hệ thống buộc định thành công, mời chủ nhân nghiêm túc đọc sổ tay nữ phụ, sắp bắt đầu tiểu thuyết thứ nhất..."
"5, 4, 3, 2, 1 tiểu thuyết bắt đầu!"
Âm thanh của hệ thống rơi xuống, Tô Quỳ cũng hoàn toàn mất đi ý thức.
Đại Nguyên năm thứ bảy. Thái sư phủ.
Một tòa viện được bao bọc bởi những bức tường hoa lệ dị thường, bên trong viện rực rỡ gấm hóa, trong phòng trang sức xa xỉ. Lúc này, một thiếu nữ chừng mười sáu tuổi nằm trên giường nhỏ, mặt mũi tái nhợt, không sức sống. Hai mắt nhắm nghiền, lông mi cong cong rũ xuống như một con bướm vỗ cánh, đôi môi không một chút huyết sắc.
Chợt, thiếu nữ trên giường chậm rãi mở mắt ra, con ngươi trong veo như một con suối, bình tĩnh không gợn sóng. Trong đầu, hệ thống đã truyền cho nàng nội dung mở đầu, Tô Quỳ từ từ tiêu hóa, nơi này là một triều đại không có thật, gọi là Đại Nguyên. Chủ nhân thân thể hiện tại chính là trưởng nữ của Phùng thái sư đương triều, Phùng Yên Nhiên.
Một nữ phụ cực kỳ bi thảm, có thể nói khi còn sống nàng chính là làm nền cho nhân vật chính. Nữ chính Phùng Thanh Thanh là tam muội nàng, tuy là thứ nữ nhưng hết sức được cưng chiều. Ngược lại Phùng Yên Nhiên tuy là trưởng nữ, nhưng mất mẫu thân từ nhỏ, hơn nữa hai chân lại tàn tật, tự nhiên dưỡng thành tính cách ngang ngược thay đổi thất thường, cực kỳ khiến người khác chán ghét.
Nam chủ chính là hoàng đế đương triều, bây giờ bị hạn chế bởi nhiếp chính quân, nhưng sau này nam nữ chính hợp tác, tất nhiên sẽ trừ bỏ hết chướng ngại vật là bọn họ. Mà Phùng Yên Nhiên không thể nghi ngờ thật xứng chức nữ phụ, là nha hoàn làm bừa xằng bậy chết trên đường lớn, chỉ vì để cho tình cảm nam nữ chủ thêm sâu đậm, sau đó để bọn họ ngày càng ân ái!
Bình luận truyện