Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần
Chương 20: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (20)
Đằng sau, Quân Mạc không nói ra.
Hắn không muốn dọa nàng, chờ hắn chuẩn bị xong tất cả, không còn những chuyện tầm thường vụn vặt có thể làm phiền đến họ, rồi hẳn nói.
Sau khi Quân Mạc rời đi, Tô Quỳ khó hiểu chớp mắt, cuối cùng là hắn muốn nói cái gì?
Thật ra thì Tô Quỳ rất chậm chạp trong chuyện tình cảm, kiếp trước sở dĩ nàng ở cùng với nam cặn bã, không phải là nàng mắt mù không thấy rõ, mà căn bản là nàng lười tìm hiểu, điều này cũng gây ra thảm kịch nên bây giờ nàng mới phải xuất hiện ở đây.
Quân Mạc rời đi không lâu, Lục Yêu liền bước đến vội vã, thần sắc cung kính đi vào.
"Chủ tử, đã làm xong, Đàm cô cô dặn dò chủ tử nghỉ ngơi cho tốt, chuyện ở bên kia, chủ tử không cần để trong lòng." Lục Yêu nói rất đơn giản mà gắt gỏng không nói rõ về Đàm cô cô, phân tích rất sâu, vì vậy để lộ ra cho Tô Quỳ một ý khác.
Nhưng mà Tô Quỳ cũng không ngại lần này, nàng chỉ cần nhận được kết quả tốt nhất.
Dựa trên cột giường, Tô Quỳ nghiêng đầu nhìn Lục Yêu, nhàn hạ thoải mái hỏi: "Lúc ngươi đi ở đó có phát sinh chuyện gì thú vị hay không?"
"Vâng... Có.", Lục Yêu suy nghĩ một chút, vẫn là kể lại một màn xảy ra ở phường Tư, khai báo đầu đuôi ngọn gốc cho Tô Quỳ.
Tô Quỳ nghe xong nhíu mày: "Ngươi nói người bị phạt quỳ là con gái thứ ba nhà Tả Thừa tướng?"
Lục Yêu gật đầu khẳng định.
Không nghĩ tới trong cung lại có người cứng rắn như vậy, có thể ở trong cung lên đến vị trí cô cô quản lý phường Tư, nào có ai lại đơn giản?
Hễ là người ở địa vị cao, có người nào không có tính cách đưa đẩy (1), không bao giờ tùy tiện đắc tội người khác?
[(1) đưa đẩy: ít để bộc lộ khuyết điểm, khôn khéo]
Theo lý lẽ thông thường, Dụ Oanh Oanh thân là Tam tiểu thư nhà Tả Thừa tướng, có một người cha như vậy, muốn không được chọn trúng cũng khó.
Sao... Tại sao Đàm cô cô lại không sợ hãi như vậy?
Chẳng lẽ bà không sợ khi Dụ Oanh Oanh bay lên chi đứng đầu hậu vị sẽ báo thù bà sao? Hay là còn có ẩn tình khác?
Đầu óc Tô Quỳ nhanh chóng xoay vòng, rốt cuộc Đàm cô cô là ai?
Bách tư bất đắc kỳ giải (2), ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua Lục Yêu giữ cung kính ở một bên, đột nhiên trong đầu sáng lên, "Lục Yêu, ngươi có biết thường ngày Tả Thừa tướng hay qua lại với người nào không?"
[(2) Bách tư bất đắc kỳ giải: Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết]
Nói cách khác, chính là –
Tả Thừa tướng rốt cuộc là kết bè phái!
"Cái này..."
Lục Yêu do dự cau mày, trong mắt thoáng qua một tia khó khăn, hồi lâu mới nói: "Chủ tử, nô tỳ chỉ là một cung nữ quả thật không biết nhiều chuyện trong triều."
Tô Quỳ nhất mực quan sát Lục Yêu cặn kẽ thấy vậy liền cười một tiếng, "À, điều này, thật là đáng tiếc nha~."
Lục Yêu không biết trong giọng nói Tô Quỳ đang ra sức có nút thắt gì, nghi ngờ hỏi, "Chủ tử?"
"Ừ?" Tô Quỳ cười kinh diễm, khoát khoát tay, hướng nàng hất cằm, "Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn muốn ngủ một lúc nữa."
"... Vâng."
Lục Yêu cúi chào nàng rồi cáo lui, từ bên ngoài đem cửa gỗ chạm hoa đóng lại, gần đóng kín cửa, xuyên thấu qua khe hở, nàng vội vã lướt qua mặt Tô Quỳ một cái.
Chỉ thấy nụ cười trên mặt nàng trong nháy mắt biến mất, cau mày, chỉ là theo thói quen chạm lên môi hồng, giống như là đang suy tư điều gì.
Huyệt thái dương Lục Yêu bỗng nhiên dựng thẳng, nàng hồi tưởng sơ lược mới vừa rồi trong đoạn đối thoại ngắn ngủi kia, nàng có nói lời gì không nên nói hay không.
Đầu óc đem tin tức lọc lại một lần, Lục Yêu mới thoáng thả trái tim lại trong dạ dày.
Từ khi nàng được Vương gia phái đến bên người Tô Quỳ, nàng càng ngày càng nhìn không hiểu Tô Quỳ.
Nói chính xác hơn, là cho đến bây giờ cũng chưa từng hiểu.
Một mặt lạnh lùng lòng lạ ác độc, một mặt lại khó tính, Lục Yêu cảm thấy thiếu nữ trong phòng và Vương gia càng ngày càng giống một loại người.
Hắn không muốn dọa nàng, chờ hắn chuẩn bị xong tất cả, không còn những chuyện tầm thường vụn vặt có thể làm phiền đến họ, rồi hẳn nói.
Sau khi Quân Mạc rời đi, Tô Quỳ khó hiểu chớp mắt, cuối cùng là hắn muốn nói cái gì?
Thật ra thì Tô Quỳ rất chậm chạp trong chuyện tình cảm, kiếp trước sở dĩ nàng ở cùng với nam cặn bã, không phải là nàng mắt mù không thấy rõ, mà căn bản là nàng lười tìm hiểu, điều này cũng gây ra thảm kịch nên bây giờ nàng mới phải xuất hiện ở đây.
Quân Mạc rời đi không lâu, Lục Yêu liền bước đến vội vã, thần sắc cung kính đi vào.
"Chủ tử, đã làm xong, Đàm cô cô dặn dò chủ tử nghỉ ngơi cho tốt, chuyện ở bên kia, chủ tử không cần để trong lòng." Lục Yêu nói rất đơn giản mà gắt gỏng không nói rõ về Đàm cô cô, phân tích rất sâu, vì vậy để lộ ra cho Tô Quỳ một ý khác.
Nhưng mà Tô Quỳ cũng không ngại lần này, nàng chỉ cần nhận được kết quả tốt nhất.
Dựa trên cột giường, Tô Quỳ nghiêng đầu nhìn Lục Yêu, nhàn hạ thoải mái hỏi: "Lúc ngươi đi ở đó có phát sinh chuyện gì thú vị hay không?"
"Vâng... Có.", Lục Yêu suy nghĩ một chút, vẫn là kể lại một màn xảy ra ở phường Tư, khai báo đầu đuôi ngọn gốc cho Tô Quỳ.
Tô Quỳ nghe xong nhíu mày: "Ngươi nói người bị phạt quỳ là con gái thứ ba nhà Tả Thừa tướng?"
Lục Yêu gật đầu khẳng định.
Không nghĩ tới trong cung lại có người cứng rắn như vậy, có thể ở trong cung lên đến vị trí cô cô quản lý phường Tư, nào có ai lại đơn giản?
Hễ là người ở địa vị cao, có người nào không có tính cách đưa đẩy (1), không bao giờ tùy tiện đắc tội người khác?
[(1) đưa đẩy: ít để bộc lộ khuyết điểm, khôn khéo]
Theo lý lẽ thông thường, Dụ Oanh Oanh thân là Tam tiểu thư nhà Tả Thừa tướng, có một người cha như vậy, muốn không được chọn trúng cũng khó.
Sao... Tại sao Đàm cô cô lại không sợ hãi như vậy?
Chẳng lẽ bà không sợ khi Dụ Oanh Oanh bay lên chi đứng đầu hậu vị sẽ báo thù bà sao? Hay là còn có ẩn tình khác?
Đầu óc Tô Quỳ nhanh chóng xoay vòng, rốt cuộc Đàm cô cô là ai?
Bách tư bất đắc kỳ giải (2), ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua Lục Yêu giữ cung kính ở một bên, đột nhiên trong đầu sáng lên, "Lục Yêu, ngươi có biết thường ngày Tả Thừa tướng hay qua lại với người nào không?"
[(2) Bách tư bất đắc kỳ giải: Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết]
Nói cách khác, chính là –
Tả Thừa tướng rốt cuộc là kết bè phái!
"Cái này..."
Lục Yêu do dự cau mày, trong mắt thoáng qua một tia khó khăn, hồi lâu mới nói: "Chủ tử, nô tỳ chỉ là một cung nữ quả thật không biết nhiều chuyện trong triều."
Tô Quỳ nhất mực quan sát Lục Yêu cặn kẽ thấy vậy liền cười một tiếng, "À, điều này, thật là đáng tiếc nha~."
Lục Yêu không biết trong giọng nói Tô Quỳ đang ra sức có nút thắt gì, nghi ngờ hỏi, "Chủ tử?"
"Ừ?" Tô Quỳ cười kinh diễm, khoát khoát tay, hướng nàng hất cằm, "Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn muốn ngủ một lúc nữa."
"... Vâng."
Lục Yêu cúi chào nàng rồi cáo lui, từ bên ngoài đem cửa gỗ chạm hoa đóng lại, gần đóng kín cửa, xuyên thấu qua khe hở, nàng vội vã lướt qua mặt Tô Quỳ một cái.
Chỉ thấy nụ cười trên mặt nàng trong nháy mắt biến mất, cau mày, chỉ là theo thói quen chạm lên môi hồng, giống như là đang suy tư điều gì.
Huyệt thái dương Lục Yêu bỗng nhiên dựng thẳng, nàng hồi tưởng sơ lược mới vừa rồi trong đoạn đối thoại ngắn ngủi kia, nàng có nói lời gì không nên nói hay không.
Đầu óc đem tin tức lọc lại một lần, Lục Yêu mới thoáng thả trái tim lại trong dạ dày.
Từ khi nàng được Vương gia phái đến bên người Tô Quỳ, nàng càng ngày càng nhìn không hiểu Tô Quỳ.
Nói chính xác hơn, là cho đến bây giờ cũng chưa từng hiểu.
Một mặt lạnh lùng lòng lạ ác độc, một mặt lại khó tính, Lục Yêu cảm thấy thiếu nữ trong phòng và Vương gia càng ngày càng giống một loại người.
Bình luận truyện