Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Chương 23: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (23)



Dụ Oanh Oanh không thể tin trợn to mắt, môi run rẩy nói, "Ngươi, ngươi dám đánh ta?!"

Đáp lại nàng ta là một cái tát tai, âm thanh vang dội thanh thúy làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên.

Tay đánh hơi đỏ lên, Tô Quỳ vung tay, thờ ơ nói: "Ngươi không phải nói muốn biết cách giải quyết sao? Đây là cách."

Đáng ghét!

"Ngươi, ngươi thật là ức hiếp người quá đáng!"

Tô Quỳ hạ thủ không chút lưu tình, vì thế, gương mặt yêu kiều của Dụ Oanh Oanh trong nháy mắt sưng thành cái bánh bao, một vài dấu tay mảnh mai nhìn thấy rất rõ ràng.

Đong đưa ngón trỏ, Tô Quỳ cười, "Không không không, chỉ sợ Dụ tiểu chủ quên mất, còn có cái gọi là, gậy ông đập lưng ông."

Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, đây là vai diễn của cuộc đời Tô Quỳ.

Nàng được xem là một đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tròn quyền quý, Tô Quỳ tự có cách giữ vững, kiêu ngạo cao quý một bên.

Nàng không muốn chết, nhưng cũng không muốn quỳ mà sống!

Nếu là như vậy, cho dù sau này nàng có đổi được nước thuốc sống lại, trở lại thế giới với những người thân của mình, thì tất cả đều khác.

Bởi vì nàng bị mất tôn nghiêm, cốt khí, còn mặt mũi nào mà nhìn ông nội, đã dạy nàng từ nhỏ rằng cho dù thân là phụ nữ, cũng phải không ngừng vươn lên.

Con cháu Tô gia, nhất định phải có người như sắt đá, mới không phụ lòng cái họ này!

Lúc Dụ Oanh Oanh vặn vẹo khuôn mặt, hung ác nhào lên, Tô Quỳ tùy ý vừa đỡ, vừa trở tay nắm cổ tay nàng ta, rồi sau đó kéo mạnh một cái.

Một cái tát vung ra lần nữa.

Sát lại gần bên tai nàng ta, hơi thở như lan nói: "Cái tát này, là cho ngươi biết, bước ra khỏi phủ Thừa tướng, ngươi liền chẳng là cái gì! Thu liễm tính tình đó của ngươi đi, thật sợ một ngày nào đó, ngươi chợt giống như sao băng rơi ngang chân trời, thoáng qua chút rồi biến mất không thấy đâu á~."

"A a a a, tiện nhân." Gò má đau đớn khiến cho Dụ Oanh Oanh phát biểu hàm hồ không rõ, mắt hạnh nàng ta trợn tròn, nơi nào còn có hình dáng của một tiểu mỹ nhân.

"Ta muốn giết ngươi!"

Tô Quỳ tóm một cái tay khác đang quơ tới của nàng ta, hai tay cứng như sắt, khiến nàng ta không thể cử động.

Sau đó ở giữa đám người đang ngây ra, hung hăng đẩy nàng ta vào.

"Lục Yêu, ta mệt mỏi." Che miệng khẽ ngáp, một giọt nước mắt trong suốt còn vương trên mí mắt, kiều diễm ướt át.

"Dạ!" Lục Yêu trầm giọng gật đầu, cũng sẽ không khách khí với Dụ Oanh Oanh, nàng từ nhỏ đã luyện công lực, liền nhấc nàng ta lên, không chút lưu tình ném ra khỏi cửa.

"Rầm" một tiếng, đất đầy bụi bặm tóe lên.

Một tiếng này cũng thức tỉnh mọi người, các nàng dồn dập hoàn hồn, sắc mặt khó coi, có chút lặng lẽ hướng cửa chạy đi.

Mắt thấy cách cửa chỉ thiếu một bước xa, một tiếng nói nhỏ từ trên trời rơi xuống đất miễn cưỡng dừng lại bước chân của các nàng.

"Các vị tiểu chủ, chắc hẳn hôm nay các ngươi cũng thấy, cũng đã nghe được, Dụ tiểu chủ chẳng phân biệt phải trái xông vào phòng riêng của ta, động thủ đánh người là nhỏ, thậm chí kêu gào muốn giết ta, những thứ này --."

"Các ngươi nghe rõ chứ? Nên nói thế nào làm gì, tin rằng không cần ta dạy, các ngươi cũng biết phải làm sao, có đúng hay không? Hả?" Nheo mắt lạnh lẽo quét qua người các nàng, thấy một đám thiếu nữ bị nàng dọa như con chim cút rụt đầu, gật đầu như giã tỏi, Tô Quỳ hài lòng cười một tiếng, xem ra nữ phụ ác độc này nàng càng làm càng thoải mái.

"Vậy ta cũng không giữ các vị, xin mời các tiểu chủ đi theo ý mình–"

Giống như là sợ Tô Quỳ như nữ ma đầu này gọi lại, một đám thiếu nữ hoảng sợ không nhìn đường, bị dọa cho hoa dung thất sắc.

Chọc cho Tô Quỳ ở sau lưng các nàng không ngừng cười khanh khách, nhất thời chạy nhanh hơn.

Lục Yêu hơi không nói nên lời, không nghĩ tới nàng còn chưa xuất chiêu, vị tiểu chủ này đã dọn dẹp người thê thảm không nỡ nhìn.

Nghĩ đến tình trạng bi thảm của Dụ Oanh Oanh, mặc dù cách làm của Tô Quỳ có chút hung hăng lỗ mãng, nhưng Lục Yêu cảm thấy trong lòng rất ấm áp, dẫu sao cho đến bây giờ cũng không có ai ra mặt vì nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện